Chương 7: Tạm Biệt
Sau vài tuần kể từ khi Demon biến mất, Kyomi bắt đầu trở nên lơ là, hậu đậu và lúc nào cũng như người mất hồn.
- Kyomi hôm nay em hát còn quên lời đấy! Thứ tư với thứ năm tuần này em có lịch...... Này có nghe chị nói không Kyomi?! Kyomi!
- Ơ..... Có ạ! Chị cứ nói tiếp đi!
Chị quản lý đang xếp lịch diễn của cô như mọi khi.
- Haizzzz! Cuối cùng cũng xong! May mà chị quản lý có việc về sớm! Chắc mình kiệt sức vì mệt mỏi quá!
Cô thở dài rồi lại lấy tai nghe đeo vào rồi chạy ra ngoài vườn ngồi. Cô nghe nhạc mà nước mắt cứ rơi. Cô vẫn không thể quen được với việc anh đã biến mất như chưa từng tồn tại.
- Anh à! Anh và em đã gặp nhau lần đầu ở đây phải không? Lúc đó anh và em cãi nhau vui nhỉ? .....Anh đang ở đâu vậy Demon?! Anh có ở bên em không? Em nhớ anh!
Demon từ phía trên hàng rào bay xuống chỗ cô và ngồi xuống với cô.
- Nín đi mà! Anh xin lỗi! Anh sai rồi! Anh luôn ở bên em! Chỉ là em không thể thấy và nghe thấy anh nói thôi!
Ngày nào cũng thế. Trước mặt mọi người cô là Kyomi lạc quan nhí nhảnh nhưng sau lưng thì cô lại khóc trong thầm lặng. Cô dần dần suy sụp. Cuối cùng cô nghĩ đến cái chết mới có thể ở bên anh.
- Demon à! Em sắp được gặp anh rồi đó! Không có anh em sống không còn ý nghĩa gì nữa! Anh đã bám theo em nên bây giờ em sẽ bám theo anh và bắt anh phải đền tội vì đã bỏ em!
Cô đứng trên vách núi và nói. Cô mặc chiếc váy cưới mà Demon đã biến thành màu trắng, nước mắt thì cứ rơi. Cô run run sợ nhưng cuối cùng cô đã lấy hết can đảm để nhảy xuống.
*Cảm giác ấm áp này thật quen thuộc! Cứ như anh ấy đang ở bên mình! Cái cảm giác này làm mình cảm thấy thật thoải mái! Thật dịu dàng!*
Cô mở mắt tỉnh dậy thì thấy mình lại nằm ở trên tay Demon. Vì quá ngạc nhiên cô bật ngược ngồi dậy không kiềm chế được cảm xúc.
- Anh..... Là anh phải không Demon? Là anh bằng xương bằng thịt phải không? Hay em đang mơ? Anh đi đâu vậy? Có biết em lo lắm không? Sao anh bỏ em đi mà không để lại lời giải thích nào vậy? Mà mình đã nhảy xuống vác núi rồi mà?
Hàng ngàn câu hỏi được đặt ra liên tiếp trong đầu cô.
- Kyomi nghe anh nói này! Em đừng mạo hiểm mạng sống của mình để gặp anh như vậy! Anh sẽ không thể cứu em được lần nữa đâu!
- Em không quan tâm! Chỉ cần được ở bên anh là được rồi!
- Em ngốc thật! Em phải sống! Phải lạc quan hơn! Nếu em làm được anh sẽ về với em!
- Thật không anh?!
- Thật! Em chắc kiệt sức rồi nên anh sẽ ru em ngủ nhé!
- Em đâu phải con nít!
- Ngủ đi rồi khi em tỉnh dậy anh sẽ ở ngay đây chờ em như mọi ngày!
Anh bắt đầu đung đưa tay để ru cô ngủ. Vài phút sau khi cô đã ngủ.
- Anh xin lỗi vì đã làm em khóc nhiều lần và làm em đau khổ! Anh không thể quay về được nữa! Cũng không chờ em thức dậy vào mỗi sáng được nữa! Bây giờ điều anh có thể làm là xin lỗi em thôi! Hãy sống thật tốt nhé em! Sống cho cả phần anh nữa! Anh không thể ở bên em được nữa rồi! Tạm biệt em! Anh yêu em Kyomi!
Anh vừa nói dứt câu thì phần cơ thể của anh bắt đầu tan biến. Kyomi liền bật người dậy ôm lấy mấy mảnh cơ thể còn lại đang tan biến và khóc lớn.
- Anh nói dối em! Sao anh lại hy sinh mình để cứu em?! Anh là đồ đáng ghét! Đồ xấu xa! Mang hạnh phúc cho em được chốc lát mà lại mang cho em đau khổ cả đời sao?!
Hóa ra Kyomi chỉ giả vờ ngủ. Cô cố ôm lấy mảnh phần cơ thể của anh nhưng đã tan biến hết. Cô lại khóc. Khóc vì anh. Khóc vì đau khổ. Cả đêm đó cô không ngủ tý nào mà chỉ ngồi suy nghĩ về những lời dặn của anh. Những tia nắng chói lóa xuyên qua tấm màn phòng cô làm cô chợt tỉnh ra.....
- Trời lại sáng rồi à? Mình chưa kịp ngủ nữa mà!
Cô cười và lấy tay gạt nước mắt. Cô bước tới tấm màn và mở ra.
- Demon à, từ giờ em sẽ sống thật tốt! Sống cho cả anh nữa! Tạm biệt anh Demon! Em yêu anh!
Em ngốc lắm anh nhỉ? Em sẽ lạc quan mà! Em sẽ tập sống cuộc sống không có anh! Hãy đợi đi nhất định em sẽ tìm được anh và sẽ bắt phải trả giá vì làm em khóc! Em sẽ không quên anh đâu! Con ác ma của lòng em!. Kyomi.
Còn tiếp
P/S: Truyện Ry làm hơi ngắn mong các bạn thông cảm bỏ qua T^T.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top