Chương 6: Vận Mệnh
Demon và Kyomi bắt đầu hẹn hò với nhau. Anh và cô cùng có những kỉ niệm đẹp ở khắp mọi nơi. 7 tháng trôi qua nhanh chóng, chiều hôm ấy khi anh và cô đang ngồi coi phim cùng nhau.
- Hức..... Hức..... Demon ơi cô ấy khổ quá! Có người yêu mà anh ấy chết rồi! Tội cô ấy quá! May mà anh và em luôn bên nhau nhỉ!
Cô quay sang anh tươi cười và tiếp tục coi phim. Anh thì nhìn cô với ánh mắt u buồn. Khi bộ phim kết thúc.....
- Phim hay quá anh nhỉ?
-....
- Anh sao vậy? Mấy ngày nay anh kì lạ lắm!
- Kyomi anh có chuyện muốn nói với em!
- Anh cứ nói đi!
Vẻ mặt cô bắt đầu nghiêm trọng, trong lòng cô có linh cảm chẳng lành.
- Ai cũng có vận mệnh của mình và anh cũng có! Đã đến lúc anh phải đi theo vận mệnh của mình rồi! Em đừng tìm anh nhé!
- Anh đi đâu? Anh đi bao lâu? Em sẽ đợi đến khi anh về mà!
Cô bắt đầu cuống cuồng hốt hoảng lên hỏi anh.
- Kyomi nghe anh nói. Anh sẽ đi rất lâu và có thể sẽ không về nữa! Vì thế em đừng đi tìm anh mà hãy tìm 1 người nào đó thích hợp với em hơn anh!
Anh xoa đầu cô và ngượng cười.
- Không! Anh không được đi đâu hết! Em sẽ không yêu ai khác ngoài anh!
Cô ôm chặt lấy anh và khóc.
- Đến lúc rồi em à! Anh phải đi! Chúc em hạnh phúc với người em sẽ yêu sau này nhé!
- Không! Cả cuộc đời này em mãi là cô dâu của riêng mình anh!
-....
Những giọt nước mắt cay đắng và hạnh phúc bắt đầu lăng trên má anh. Hạnh phúc vì lần đầu tiên trong đời anh đã biết cảm giác yêu là sao. Còn cay đắng vì mình sẽ không được ở bên Kyomi. Cô đã ngủ đi trong lòng bàn tay ấm áp của anh từ lúc nào.
Ry: Lúc cao trào thì đi ngủ :v phá cảm xúc dễ sợ :v Ahihi cho Ry xin lỗi vì phá mọi người lúc này =)) mời mọi người đọc tiếp =))
Anh nhìn và ôm cô thật chật.
- Anh xin lỗi vì đã bước vào cuộc đời em! Lẽ ra anh không nên dính vào em và bây giờ đã làm em đau khổ! Anh xin lỗi!
Sáng hôm sau, cô lại tươi tỉnh như Kyomi lạc quan hằng ngày.
- Này Demon! Anh thấy bộ vest này đẹp không?
- Ừ đẹp lắm! Mà em lấy nó làm gì vậy?
- Em mua cho anh đó! Hợp với anh lắm! Anh sẽ là chú rể của em trong bộ vest đen này! Còn em sẽ là cô dâu ác ma của anh!
- .....
Anh đứng nhìn cô một lúc.
- Anh không mặc là không yêu em!
Cô mè nheo với anh bắt anh mặc nó.
- Rồi rồi anh mặc!
Anh vội cầm lấy và chạy đi mặc nó vì sợ cô buồn. Lúc sau anh bước ra cùng bộ vest trên người, trước ngực có cài 1 bông hoa đỏ. Cô nhìn anh không chớp mắt.
- Sao nào? Thấy anh đẹp trai lịch lãm quá hả?
- Cũng có một chút!
Cô ngượng đỏ mặt.
- Anh đã thử rồi đấy! Em cũng mặc thử bộ của em đi! Nhanh lên đấy!
Cô vội vàng chạy đi thay. Cô bước ra cùng với chiếc áo cưới màu đen do chính cô đặt làm từ 1 tháng trước, toàn phần váy có ray xung quanh, ngay vòng eo có 2 bông hoa đỏ đính ở 2 bên làm chiếc váy nổi bật, phía sau có màn ray trãi dài xuống.
- Đẹp không anh? 2 cái bông hoa này tượng trưng cho tình yêu 2 người chúng ta! Màu đỏ thắm!
-.....
- Đơ như thế chắc em lộng lẫy quá nhỉ! Em biết em đẹp mà! Hí hí!
Cô cười đắt ý. Anh đang đứng đơ thì bỗng dịch chuyển với tốc độ ánh sáng đứng trước mặt cô làm cô ngạc nhiên. Anh từ từ lấy tay nâng cầm cô lên.
- Màu đen không hợp với em! Em là thiên thần trắng của anh!
Nói rồi anh búng tay 1 cái, cả cái váy của Kyomi và bộ vest của Demon đều biến thành màu trắng tinh.
- Em tưởng ác ma thích màu đen và ghét màu trắng!
- Vậy là 7 tháng qua em không dám mặc đồ màu trắng vì sợ anh khó chịu à? Ngốc hơn cả ngốc! Haha.
Cô cụp đầu nhìn xuống đất vì xấu hổ.
- Ác ma ghét màu trắng cũng đúng nhưng riêng anh thì anh lại yêu nó!
- Tại sao?
Cô thắc mắc.
- Vì màu trắng đó là em! Và nó là thiên thần đã cho anh hạnh phúc!
Cô lại đỏ mặt tập 2.
- Anh có bất ngờ cho em này!
- Hử?????
Anh lại búng tay lần nữa. Anh và cô bỗng đứng ở vườn nhà cô. Xung quanh mọi thứ đều được trang trí màu trắng tinh.
- Vậy là sao Demon?
- Sẵn đang mặc đồ cưới thì mình tổ chức hôn lễ chỉ có anh và em thôi!
- Ơ..... ơ......
- Kyomi em có đồng ý lấy anh làm chồng không?
- Em.... em đồng ý! Còn anh Demon, anh có chấp nhận lấy em làm vợ và ở bên em mãi không?
- Anh đ.........
Anh đang nói thì bỗng biến mất. Cô bàng hoàng một lúc rồi chạy quanh kiếm anh.
- Demon anh đâu rồi? Anh đừng đùa nữa! Đang nghiêm túc mà! Ra đi!
Sau một lúc tìm kiếm, cô ngồi bịch xuống đất và ánh mắt cô hiện sự vô vọng. Nước mắt cô bắt đầu rơi.
- Demon à đừng giỡn nữa! Anh đi thiệt rồi sao?! Anh đừng đi mà! Anh từng nói không có em anh sống không nổi mà! Sao giờ anh lại bỏ em!
Cô cứ khóc và khóc trong vô vọng chỉ mong anh trở về. Còn Demon đứng trên hàng rào nhà cô và khóc trong thầm lặng.
- Anh xin lỗi em Kyomi! Anh sai rồi! Hãy tha lỗi cho anh!
Còn tiếp
P/s: Chưa end đâu nha mọi ng :v
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top