Chương 5: Lời Tỏ Tình Kì Dị

Sau lần ấy, Demon và Kyomi trở nên thân với nhau hơn. Cô đã chấp nhận chuyện anh là một ác ma và cho anh sống chung. Một buổi chiều khi cô đang ngồi ngoài vườn suy nghĩ một mình.

*Mình đã quá chú ý hắn ta là ác ma mà quên luôn rằng hắn cũng là con trai. Nhìn lại thì anh ta cũng đẹp trai, biết quan tâm mình lắm nhỉ.*

- Cô đang nghĩ về tôi à?

Demon bước lại phía cô ngồi và hỏi.

- Anh lại tự kỉ suy diễn lung tung à!

Cô nhăn mặt.

*Hắn đọc được suy nghĩ của mình hay sao mà đoán đúng vậy?!*

- Tôi ngồi chung với cô được không?

Anh nở nụ cười tỏa nắng khiến cô ngơ ngát đồng ý. Anh ngồi xuống mà chẳng nói lời nào, cứ nhìn mãi lên trời.

- Này, tôi nhớ anh thích bay trong vườn tôi nhất mà. Sao hôm nay lại chịu khó đi bộ vậy?

- Cánh của tôi đã bị tan biến phần đầu rồi nên không bay được.

- Sao thế? Anh có đau không? Anh sẽ mãi mãi không bay được hả? Hay nó đang muốn rời xa anh?... pla.... pla....pla.....

Cô hỏi anh rất nhiều. Nhưng anh chỉ cười và nói.

- Tôi không sao! Chỉ cần cô ở bên tôi là được!

Cô đỏ mặt nhìn anh.

- Mà này, sao anh lại muốn bên cạnh tôi?

- Bởi vì không có cô, tôi sống không nổi!

- Anh bị biến thái à?

-.......

Cả hai im lặng một lúc rồi Demon thở dài nhìn qua cô.

- Ở bên cô tôi cảm thấy rất thoải mái và........ ấm áp.

Cô bật dậy vội chạy vô phòng giả vờ không nghe thấy điều anh vừa nói. Lên tới phòng, cô úp mặt vô gối hét và đập lên giường vì ngượng đỏ mặt khi nghe anh nói.

- Chắc mình điên mất! Anh ta cứ liên tục nói mấy câu trong ngôn tình! Mình có nên hiểu nó là tỏ tình không? Không không không! Không thể nào! Hay anh ta đang theo đuổi mình? Cứ kiểu này chắc mình sẽ bị xì-trét mà chết mất!!!
Ry: Lời của nhân vật là xì-trét chứ không phải Ry viết sai nhé :v

Đúng lúc đó điện thoại của Kyomi rung chuông.

- Alo?

- Kyomi em đâu rồi? Sao giờ này còn chưa tới sân khấu?! Sắp tới lượt em hát rồi kìa!

- Dạ em tới liền!

Tiếng chị quản lý của Kyomi từ bên kia đầu dây điện thoại làm cho cô chợt nhớ ra là hôm nay cô có lịch hát.

- Chết mình rồi! Vì lo nghĩ về anh ta mà mình quên mất hôm nay còn phải đi hát!

Cô vội vã chuẩn bị chạy ra xe đến buổi hòa nhạc mà không để ý Demon đã nhân cơ hội đó leo lên xe cô để đi chung.

- Cây son của mình đâu rồi nhỉ? Mình nhớ đã bỏ vô giỏ xách rồi mà!

Bỗng có người đưa cho Kyomi cây son.

- Cám ơn.

Cô cầm cây son rồi xem qua xem lại mới để ý ai đã đưa nó cho cô. Cô liền quay qua thì thấy Demon đang ngồi cười. Cô thì thầm.

- Này, anh làm gì trên xe tôi thế?

- Tôi đi coi cô diễn!

- Anh thiệt là! Haizzz thôi được rồi. Anh được đi nhưng không được dọa ma fan của tôi đó!

- Tôi biết rồi!

Tới nơi, cô vội vã chạy lên sân khấu. Còn anh thì đứng dưới mỉm cười khi xem cô đứng hát. Buổi hòa nhạc kết thúc, các fan chạy ào tới xin chữ kí của cô nhưng cô chỉ kiếm Demon. Nhờ có sự hỗ trợ của mấy anh bảo vệ cô đã chạy vô phòng hóa trang để giả làm người đi xem hòa nhạc bình thường.

*Tên Demon chết tiệt lại trốn đi đâu rồi không biết? Anh mà dọa ma ai là tôi sẽ đuổi anh ra khỏi nhà!*

Cô chạy lòng vòng đi kiếm Demon. Khi cô nhìn về phía máy bán nước tự động thì thấy anh đứng trước nó nên cô vội vàng chạy đến.

- Này anh làm gì vậy? Mau đi thôi! Fan tôi mà thấy tôi đi với anh là rắc rối to đấy!

- Kyomi à! Tôi đã bỏ tiền vô rồi mà nó không thả lon nước táo xuống cho tôi!

Anh nhìn cô với vẻ mặt buồn buồn.

- Anh phải đá nó thì nó mới rớt xuống! Tôi làm cho!

Cô liền đá vô cái máy. Lập tức lon nước táo của anh rớt xuống ngay.

- Đây này!

Cô cầm lon nước táo đưa cho anh.

- Cảm ơn cô nha! Một ngày không có nó tôi sống không nổi!

- Anh nói không có tôi anh sống không nổi mà!

- À ừ thì...... Tôi bị nghiện nước táo ở cái thế giới này!

- Nhìn anh thảm thật! Hahaha

- Nhờ cô lấy dùm tôi lon nước nên tôi bỏ qua đấy!

Anh với cô vừa đi vừa trò chuyện vui vẻ. Bỗng có một bạn nam lướt qua khiến anh khiếp sợ run rẫy không nói được nữa.

- Này anh sao vậy Demon?!

- Cô về trước đi Kyomi! Tôi phải làm một chuyện!

- Cánh của anh bị tan biến như thế anh đi bộ về có được không vậy?

- Tôi không sao đâu cô yên tâm!

- Ừ thế thôi tôi về trước nhé!

Ngồi xe mà trong lòng cô cảm thấy bất an về thái độ của anh lúc nãy. Còn Demon thì đi ra bãi đất trống âm u phía sau sân khấu.

- Ngươi và nó vui vẻ nhỉ Demon!

- Sao..... Sao ngài lại đến đây vậy Đại Vương?!

Là Đại Ma Vương. Anh hốt hoảng quỳ xuống khi thấy ngài ấy trong hình dạng con người.

- Hình như ngươi quên mất nhiệm vụ của ngươi khi xuống đây rồi nhỉ?

- Tôi không thể giết cô ấy!

- ĐỒ NGU! Ngươi đã hi sinh đôi cánh chỉ vì nó! Ngươi cũng sẽ hi sinh luôn cái linh hồn của ngươi vì nó sao Demon?! Đây là con ác ma tàn ác mà ta biết sao?!

- Tôi......

- Ta sẽ cho ngươi lại đôi cánh trong 7 tháng nếu không giết nó thì nó cũng sẽ không thấy ngươi! Ngươi sẽ mất đi thân xác và chỉ còn lại linh hồn! Và nếu ngươi làm 1 việc nào đó giúp nó trong hình dạng linh hồn thì cái linh hồn ngươi sẽ biến mất luôn! Hahaha

Nói rồi Ma Vương ban cho Demon đôi cánh và biến mất. Ở nhà thì Kyomi lại ngóng anh về.

- Sao anh ta về lâu thế? Có khi nào bị tai nạn không? Không được! Mình không được nghĩ xui cho anh ta!

Cô ngồi ở ghế đợi nhưng lòng lại không yên. Demon bỗng xuất hiện trước mặt cô với hình dạng ác ma ban đầu lúc anh và cô mới gặp nhau.

- Demon cánh của anh nó bình thường lại rồi kìa!

Cô đứng dậy cười với anh.

-........

- Này anh sao thế? Lúc nãy anh cũng lạ lắm!

- Kyomi, em còn sợ tôi không?

Cô ngồi xuống và lắc đầu.

- Em có tin tôi không?

Cô chỉ gật đầu mà chẳng nói gì thêm.

- Tốt! Nếu thế thì từ giờ em hãy yêu tôi đi! Nếu được xin em hãy thật lòng! Bởi vì tôi...... yêu em mất rồi!

Anh ngồi xuống cùng với cô và nở nụ cười.

- Tôi có thể ôm em được không? Em có thể đánh tôi và có thể chửi tôi nhưng xin em đừng ghét tôi!

- Anh tỏ tình kì dị thật!

Cô ôm anh và cười.

- Em yêu anh!
Ry: Tỏ tình kì dị đồng ý kì quặc =)))

                              Còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: