Chương 3: Lời Đề Nghị
* Cảm giác này là gì vậy? Nó thật ấm áp. Mình không cảm thấy ghét nó tý nào cả! Mình muốn cảm giác này kéo dài hơn nữa! *
- Này Kyomi! Kyomi! Tỉnh lại coi! Cô ăn giống gì mà nặng quá!
Giọng của Demon xuất hiện cắt ngang suy nghĩ của Kyomi. Cô hé hé mắt tỉnh dậy.
- Này tỉnh rồi hả HEO?!
Anh thở dài rồi nhìn cô hỏi giọng mỉa mai. Cô đơ mặt nhìn anh một lát rồi mới cau mày nhận ra rằng anh vừa ghẹo cô là heo.
- HEO?! ANH VỪA KÊU AI LÀ HEO?!!!
- Ngồi...... Ngồi dậy đi rồi nói!
- Anh định đánh trống lảng với tôi à?! Nói mau anh kêu tôi là heo ý chê tôi mập à?
- Cô nằm đè lên tay, cánh và đuôi của tôi!!!! Nặng quá ngồi dậy mau!
Nghe xong cô bật ngược dậy đỏ mặt không dám ngước mặt lên nhìn Demon. Khi anh ngồi dậy thì chỉ phủi phủi cánh và bộ đồ của mình cô cứ thắc mắc sao anh không la mắng cô.
* Sao anh ta chả nói gì vậy nhỉ? Không biết anh ta có đau không? Nhưng tại anh ta để mình nằm lên người của anh ta mà! Hay anh ta bị gãy cánh?! Hay gãy xương đuôi?! Mà sao mình lại........ NẰM TRÊN NGƯỜI CỦA ANH TA?!!!!! *
Nghĩ tới đó cô bắt đầu ôm má hoảng hốt suy diễn lung tung vì sao mình lại nằm trên người của Demon.
- Này! Cô đang nghĩ gì trong đầu vậy?
- Tôi...... Tôi đang nghĩ sao tôi lại nằm trên người của tên biến thái như anh!
- Cô không nhớ à?
Anh nhìn Kyomi với ánh mắt ghê rợn cùng với nụ cười nguy hiểm làm cô tái mặt.
* Nhìn mặt hắn nguy hiểm quá. Chuỵên gì đã xãy ra? Lúc đó mình bắt hắn chứng minh là ác ma và sau đó..... một con quỷ đáng sợ đã xuất hiện. Chẳng lẽ...... hắn là..... ác ma thật?! *
- Cô nhớ rồi đúng không?
- Anh là..... con quỷ đó..... đúng chứ?
- Ừ!
Cô bỗng bật khóc.
- Này...... Sao cô lại khóc?
Anh tái mặt hỏi. Trước giờ dù tàn ác xấu xa tới đâu nhưng khi nhìn thấy con gái khóc anh đều mềm lòng vì thế anh không thể làm được Đại Vương của thế giới Vong Linh.
Ry: Nhát gái ạk =))))
- Đồ xấu xa! Tôi rất sợ ma sao anh lại nhát tôi như thế chứ!
- Cô kêu tôi chứng minh mà!
Cô vừa khóc vừa trách anh.
- Tôi..... xin lỗi.... được chưa!
Câu nói đó khiến cô ấm áp. Chỉ mới gặp nhau 2 lần nhưng lời anh nói cô không hề cảm thấy khó chịu. Anh xin lỗi cô như bị ép phải làm nhưng nó không hề dối lòng.
- Hãy nói mau tên ác ma như anh đến đây làm gì?
Cô tìm cách đánh trống lảng.
- Tôi cần cô! Hãy ở bên tôi!
- Anh bị mất trí à! Tôi sợ ma lắm! Ở với anh để anh dọa cho chết à!
Cô bực mình đứng dậy nói với anh.
- Anh là ác ma thì chắc chắn sẽ sợ phép trừ ma! Tôi đã xem trên tv chiếu rồi!
- Cô tin mấy cái tào lao trên đó là thiệt hả?!
- Đừng nói nhiều không thử làm sao biết được! Úm ba la cà nà bà nà! Ca na xí muội ác ma biến thái mau biến đi! ........... pla pla pla
Cô lấy con dao gọt trái cây cô cất trong người lúc Demon giới thiệu ra vừa múa vừa đọc thần chú để anh biến mất.
- Cô cứ việc điên đi! Tôi bay dạo đây!
Anh bay ra chỗ nào cô đều đi theo làm phép múa may niệm chú. Sau một vòng bay hết vườn nhà của Kyomi, anh và cô lại quay lại chỗ cũ.
- Cô điên đủ chưa?!
- .......
- Muốn bảo toàn tính mạng thì mau cất vũ khí và quay về chỗ ngồi mau cho tôi!
- D....Dạ!
Nghe anh quát cô run sợ ngoan ngoãn cất con dao và quay lại chỗ ngồi. Bỗng có một làng khói đen xuất hiện quanh Demon bao trùm anh lại.
- Anh bực thì cứ nói tôi chứ đừng hiện hình nữa mà! Tôi xin anh đấy! Tôi sợ lắm!
Cô sợ hãi nhắm mắt lại và nắm chặt tay lại.
- Tôi không hiện hình đâu. Mở mắt ra đi!
- Thiệt không?
- Tin tôi đi!
Cô hí hí mắt nhìn xem anh có nói dối không thì cô lại ngạc nhiên vì cũng là anh nhưng lại không có cánh, đuôi, răng nanh,......
- Đến khi nào anh mới hết làm tôi ngạc nhiên đây!
- Đến khi cô chấp nhận đều kiện của tôi là sẽ ở bên tôi!
- Vớ vẩn! Nếu tôi không chịu thì sao?!
- Thì tôi sẽ ám cô đến khi nào cô đồng ý!
Còn tiếp
Ry~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top