Chương 9: Người bảo vệ.

Họ đã đến một nhà hàng sang trọng gần công ty XX để tiện cho việc đến công ty đúng giờ.
- Chị ơi.. sao mình vào nhà hàng sang trọng quá vậy?? - chắc mọi người biết rõ là chàng trai nhà mình rất nghèo nên việc vào một nhà hàng như thế này là làm khó cậu ta.
- Chị thích nhà hàng này lắm đó em?Sao vậy?
- Ơ... Dạ không có gì ' Kiểu này là tiêu mình thật rồi, không lẽ mình không ăn. Chết thật '- nội tâm cậu ấy đang bấn loạn lên
- Đây menu, em thích dùng gì cứ gọi.
- Chị thích ăn gì?- nhường phần cho chị chứ nhìn vô cái menu là cậu ta đã chóng mặt về giá cả rồi.
- Hay mình ăn Bánh mì chảo đi, mình ăn chung cho tình cảm - món này hấp dẫn lắm đó mọi người
- Dạ, hihi - ngại đỏ mặt vì chữ tình cảm của chị
Chị quay sang bảo với anh phục vụ.
- Cho chị 2 phần Bánh mì chảo nhưng để chung vào một khay nhé! - ăn chung thật đó nha
- Dạ - anh phục vụ có cái giọng siêu ấm luôn ấy nha mọi người
- Chị hi vọng là báo chí không chụp cảnh hai chị em mình ăn cùng với nhau - chị nhìn xung quanh
- Mà em nghĩ nếu họ có thấy mình họ cũng sẽ nghĩ là đồng nghiệp đi ăn chung với nhau là chuyện bình thường thôi chị.
- Uhm hi vọng là thế - chị vẫn còn nhìn xung quanh.
Chị ngưng nhìn tìm bọn người báo chí mà quay sang nhìn Tú và hỏi .
- Này, em đọc hết kịch bản chưa vậy? - gương mặt hơi nghiêm túc
- Em đọc tất rồi chị(uống ngụm nước), có gì sao chị?
- Em cảm thấy như thế nào? - thật sự là chị rất hiếm khi hỏi ai về việc đánh giá kịch bản của mình nhưng chị đã tin tưởng Tú và cho Tú một câu hỏi.
- Nó rất lạ và đặc biệt. Có thể nói tuyệt vời thì không phải mà phải là xuất sắc. Lúc đầu em đọc kịch bản em đã phải ngồi cả mấy giờ đồng hồ để suy nghĩ và tưởng tượng ra những cảnh trong đó( nhớ lại phần cuối của kịch bản) ..... - đang nói thì dừng lại
- Sao thế em?Có gì trong kịch bản của chị mà khiến em dừng lại ngay mạch súc tích vậy? - chị bắt đầu tò mò
- Là... Phần gần cuối kịch bản đó chị? Em đã ngồi tưởng tượng ra, em không biết mình có làm được không nữa... - là phần hấp dẫn đó mọi người, từ từ sẽ biết thôi
- Là cảnh đó à? Chị thích nhất đấy, đó cũng chính là đoạn chị cần các em cao trào hơn về mặt cảm xúc nên lúc đó chị sẽ nghiêm túc với tụi em nhiều hơn nữa. Khúc đó phải đẩy cảm xúc lên cho người xem đó mới là thành công. Cái thử thách khó nhất là sẽ món quà đưa em đến thành công nhưng quan trọng là em có cố gắng không hay thôi - chị có nhiều kinh nghiệm lắm nhé.
- Vậy là tiêu em rồi, cảnh đó có vẻ hơi khó đối em luôn đấy chị
- Cố lên, chị tin em ...ơ đồ ăn đến rồi kìa, mình ăn thôi - mắt chị bỗng nhưng sáng rỡ
Hai người ăn chung một khay và lúc này món ăn đã ngon nhưng lại càng đậm đà tình cảm hơn hihi. Tú lúc này không còn cảm thấy thèm bất cứ thứ gì nữa vì trước mặt cậu chính là người cậu yêu và cô ấy như là tinh thần sống không bao giờ cạn.
- Vừa ăn vừa hóng ánh mắt của ban mai vừa có gió thoang thoảng nữa thật là tuyệt vời chị nhỉ...
- Uhm, nhìn đám mây đó có hình gì kìa em, chị nhìn ra hình con voi
- 'Còn em, em nhìn thấy tình yêu của mình ' - trong thâm tâm cậu bảo thế
Chợt
- Chà chà,xem ai đây là chị biên đạo diễn đây mà. Nhìn xem một bầu trời hạnh phúc đang ở đây. Thảo nào chị loại tôi để cho thằng bại trận,nghèo nàn này lên làm diễn viên chính - chắc mọi người biết ai rồi nhỉ, là Gia Huy tên bị chị Ngọc loại ngay vì ngang ngược.
- Lại là cậu nữa à?- Tú bất ngờ
- Ai bại trận chưa biết em à - chị thản nhiên
- Tên bại trận là người đang ngồi trước mặt chị đấy, chị không nhận ra sao?? - bản chất vẫn là bản chất.
- Tôi là người đưa ra quyết định và tôi biết mình đang làm gì. Nếu em đánh giá một con người qua vẻ bề ngoài thì em mới là kẻ bại trận. Vì một ngày nào đó họ sẽ lấy sự khinh bỉ đó làm động lực để vụt dậy và để em ở lại phía sau đấy. Gia Huy - chị nặng giọng hơn và cho gã Huy một câu nói thốn tim.
- Hahaha ( cậu ta vang lên một nụ cười khinh bỉ và dần tiến lại chị ) chị nghĩ chị là biên đạo thì đi dạy đời tôi à ( vừa nói vừa đưa tay lên định sờ tóc chị) - gã này ghê gớm thật
- ( Bốp ) Này làm gì đấy tránh xa chị ấy ra - gương mặt căng căng
- Tao có làm gì đâu?? Tao chỉ có ý định sờ tóc chị biên đạo diễn của mày ...( Bốp ) - Gia Huy chưa nói hết lời thì...
Tú vừa đấm cho Huy một cái ngay trên mặt
- Tao cảnh cáo mày đấy. Tránh xa chị Ngọc ra, không là mày không còn tay để cầm chén mà ăn cơm đấy - con hổ đã sống dậy sau 24 năm ngủ yên
- Này, Tú - chị giật mình đứng dậy và hơi xúc động
- Hôm nay mày ăn gan hùm à, khà ( đau thật đấy) -  gương mặt lúc này đang rất câm thù Tú và định đánh lại cho Tú một cái thì
- Bùm Bùm Bùm Chá Chá Chá - cái chuông điện thoại của ông Huy hơi có duyên
- Cái gì nữa đây, chết tiệt ' Hả, là ba sao ba lại gọi mình ngay lúc này ' - cậu ta nghe máy
Rất may là cùng lúc đó chị Ngọc đã nhanh tay nhắn tin cho ba của Gia Huy. Ông ta là một người háo sắc, một ông trùm của showbiz về việc giàu và đặc biệt ông ta như một con báo dữ khi bị ai đó đụng tới nhân phẩm và sẽ tìm ra người nào đã làm điều đó. Ai ngờ người đó là con trai ông.
- @*******,mày chờ tao đấy - cậu ta vừa nói tục và bỏ ra về.
Ngay tức khắc Tú quay sang chị
- Chị có bị làm sao không?? Tên đó có làm gì chị không?
- Chị vẫn ổn, còn em,em không ổn xíu nào phải không? - chị lo lắng cho Tú.
- Em? Em không... sao - tâm trạng Tú còn đang rất bừng bừng
- Chị hi vọng cái tin này không bị rò rỉ ra, may là mình ngồi ở ngoài nên tránh gây sự chú ý. Và cũng hi vọng là Gia Huy không nói gì sai về sự việc ở đây.
- Dạ, em cũng hi vọng là thế -gương mặt vẫn còn khát máu.
- Thôi được rồi, hôm nay chị thông báo cho đoàn phim mình bắt đầu cảnh quay lúc 10g:00 mai rồi mình quay lại cũng được. Chờ chị xíu - chị nhắn tin cho anh trợ lý 
- ' Tức thật sao hắn dám chứ, mình như một thằng điên.... Gia'-lương tâm.....
- Xong rồi còn bây giờ em phải đi với chị đến một nơi - chị nắm tay Tú và lôi đi 
- Đi đâu chị??? - gương mặt tỉnh ruồi
Và họ đã đi đến một nơi, là ở đâu nhỉ. Chương sau sẽ không kém phần thú vị đâu nha.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top