Chương 7: My destiny.

🌃🌃🌃
Bây giờ là 20g:00 tại nhà hàng Sao sáng.
- Mọi người hãy mau chọn cho mình một chỗ ngồi thích hợp đi nào. Ai muốn được ngồi kế bên chị Ngọc đây?? - dĩ nhiên là tui rồi, tác giả khao khát được ngồi chung đây....hihi
- Em, em sẽ ngồi, chắc chắn là em rồi - những chàng trai ai nấy cũng đều đua nhau tranh giành để được ngồi gần chị đây.
- Khoan, không ai được ngồi gần chị Ngọc ngoài em, hihi - đó là cái giọng hí hửng của Huỳnh Như cô diễn viên bé nhỏ.
- Này ai cho em thế? Em có muốn mọi người chạy lại quánh em không? - anh trợ lý lòi cái nhây ra rồi.
- Không ai cho cả nhưng chỉ có con gái mới cho nhau hạnh phúc thôi ,nên em sẽ ngồi với chị Ngọc yeah - ủa đúng không mọi người.
- Đúng rồi em hihi - có người tán thành rồi kìa.
Chị quay sang Anh Tú
- Này Tú lại ngồi bên chị. Có diễn viên nữ chính thì cũng phải có diễn viên nam chính ở bên cạnh chị chứ - đến bên chị???  Dễ bị hiểu lầm nhen chị
- Dạ - đơ 3s đó mọi người chứ hong dễ chơi.
- Này các em cứ dùng bữa tự nhiên đừng khách sáo cứ xem như đây là quà món quà nho nhỏ chị tặng các em  - một nụ cười đã chớm nở trên môi chị
- ' Bây giờ mình đang ở rất gần chị, hương mùi này, ánh mắt đó, nụ cười đó làm mình như rụng rời ngay tức khắc ' - kiểu này là chết ....chết với chụy
- Chị ơi, chị có người yêu chưa vậy? Có thể cho em gạ chị sương sương được hong?? - thêm một người cho tui cái cảm giác nhây. Một cảm giác không hề an toàn cho chị Ngọc nhà mình.
- Hả?? - bất ngờ đứng hình 5s
- Ủa mà chị Ngọc từ trước tới giờ có hàng trăm người tỏ tình chị rồi , giờ sao em thấy chị bất ngờ dữ vậy??Haha - ông Đức Anh said. Mà một khi đã có rượu bia thì không nên nghiệp đâu nhé mọi người.
- Ờ, mà em muốn gạ chị à?? Hà hà - cười gian
- Dạ đúng rồi, sắc đẹp của chị làm tim em tan chảy... - diễn sâu quá má ơi.
- Uống với chị, khi nào chị thua. Chị sẽ là của em - chòi chòi xỉu.
- Chơi luôn chị. Bất chấp - lúc này mẻ đang hớn hở
Và cuộc chơi bắt đầu. Mọi người ai nấy cũng đều cổ vũ cho cả hai nhưng trong khi đó thì lại có một người đang ngồi lo lắng cho chị.
- Chị ơi uống ít thôi, đừng uống nhiều không tốt đâu - cậu ta lo cho chị lắm đó
- Trời em, chị đã 26 tuổi rồi đấy, đô chị cũng cao chất ngất mây trời, này cạn với chị. Cầm ly lên cho chị xem ,con trai gì yếu đuối quá vậy - chấm chấm chấm
- ...... - vừa bị đơ cũng vừa bị liệu bởi chị và Tú đã chạm mắt chị tầm 30s nên cậu đã uống sương sương.
Cả bữa tiệc hôm nay ai nấy cũng tràn ngập tiếng cười, trao cho nhau những nụ cười, cho nhau những ly rượu và chỉ có hạnh phúc.
- Chị... ơi.... Em không uống được nữa rồi. Em xin thua - xỉn quắt cần câu rồi haha
- Uhm em - ....
Ai cũng vui chỉ có chị là buồn và cũng có một tên ngốc ngồi đó nhìn chị buồn mà chẳng thể làm gì được.
- Này sao nhìn chị dữ vậy hả?? - nhìn vào mắt nhau
- Uhm(em lo đó, em gãi đầu)....em lo cho chị, chị ...chị không nên uống nữa, chị uống nhiều rồi - đôi mắt chị lúc này long lanh
- Haha, quan tâm chị thật hay là nhìn chị quyến rũ quá nên không thể rời mắt được - mặt chị gian gian
- Chị xỉn rồi đó, đừng uống nữa - chị nói đúng mà ta
- Chị mà xỉn haha - cười lên
- Em thua chị luôn đấy.
Bây giờ là 10:34 phút ,ai nấy cũng đều tranh thủ ra về.
- Chị Ngọc chị cần em đưa chị về nhà không? - anh trợ lý tốt bụng
- Không em, có Tú đưa chị lên rồi, em về đi ' Gì chứ sao mình lại nói thế chứ, kệ đi ' - định mệnh của chị đang ở trước mặt chị đó hihi
- Hả???  - đơ tiếp tập 3
Thế là mọi người đã ra về
- Chị đừng uống nữa, em xin đấy - thật đó chị hãy về nhà ngủ đi.
- (Chị quay sang nhìn Tú và im lặng rồi trả lời) Ok, đi với chị - đứng dậy và lôi đi
Bây giờ thì chị bị lú lẫn việc quên cửa về và chỗ đậu xe ở đâu cộng thêm việc chị đi cái tướng không hề vững mà còn hết sức vô duyên.
- Chị đi đâu vậy?? Sao lại dắt em đi dạo??
- Không lẽ chị dẫn em vào khách sạn ... haha
- Coi chừng đó chị, đây em đỡ - chị xém té
- Cảm ơn em nhé!
- Việc gì ạ??
- Việc em đi với chị
- Sao em có thể bỏ chị được chứ,em sẽ luôn ở bên cạnh chị...
- Thật à?? - nhìn vào mắt nhau
- Uhm, thôi mình về nhà đi chị, chị xỉn lắm rồi đi còn không vững nữa
- Em này kì ghê đó nha ( chỉ ngón tay vào vai Tú) đưa chị về nhà để làm gì?? Định làm gì chị à??
- Chị..lên lưng em, em đưa chị về nhà , em nghiêm túc đấy.
- Hả???? thằng này làm lố thật, chị đã xỉn bao giờ,đây đeo túi cho chị nào. Mà không chừng đứng ngoài đây lâu quá bọn nhà báo sẽ chụp em và chị rồi quẳng lên tin tức rằng em là người yêu mới của chị không chừng.- vừa leo vừa nói luôn nha mọi người
- ' Ôi trời, mình phải cổng chị ấy qua ngõ này mới đến khu chung cư chị ấy ở. Cố lên '- chị sẽ là định mệnh của Tú rồi...
Tít tắt tít tắt
- ' Cảm giác này thân thuộc quá, dường như không phải là lần đầu tiên Tú cổng mình. Rốt cuộc chúng ta đã gặp nhau khi nào??? ' - suy ngẫm nhưng mắt chị lại lim dim
- ' Đến nhà chị ấy rồi mình không nên làm phiền giấc ngủ của chị ấy. Đành phải lấy chìa khóa trong túi chị ấy thôi. ' - móc túi chuyên nghiệp là đây.
Cọt kẹt cọt kẹt
- Đến giường chị rồi này, chị nằm xuống nhé! - nhẹ nhàng em khẽ đưa gió vào tai chị
- ' Là giường mình mà, sao Tú biết số nhà mình?' - trong chiêm bao chị có thể cảm nhận được chiếc giường êm ấm của mình.
Chị nhanh tay giật cổ áo của Tú lại không cho Tú đi và đã nói một lời làm Tú rất bất ngờ.
- Là em phải không? Người đưa chị về đêm đó?? - giờ chị Ngọc đã thật sự tỉnh
- Chị nhớ ra em rồi sao???
- Ở lại với chị đêm nay nhé!! ❤
Chị biên đạo diễn đã cho chúng ta một phen hú hồn sương sương. Một sự tin tưởng, một niềm hi vọng, một cái cảm giác gì đó gọi là hạnh phúc vì chị đã tìm được người sẽ ở bên cạnh mình có thể nói là mãi mãi. Định mệnh đưa đẩy ta gặp nhau thì hãy cho ta được bên nhau mãi mãi nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top