Chương 6: Chị là ánh nắng của em.
🌇🌇Trời sáng rồi
Đêm qua Tú đã nằm mơ thấy chị, chị xuất hiện trong giấc mơ của Tú như một cô công chúa nhỏ. Chị ngã vào cậu ta và cậu Tú nhà mình đã ôm chị thật chặt, cậu không muốn chị đi đâu cả. Cậu đã trót yêu chị Khánh Ngọc mất rồi.
Tại khu chung cư BZ.
- Tít tít tắt tắt - tiếng chuông tin nhắn của chị reo lên trong buổi sáng mai.
- Ai mà nhắn tin sớm vậy nhỉ?? - chị giật mình ngồi dậy
Đứng hình 10s
- Cái gì đây??? Sao lại là hắn nữa, chết tiệt thật ...gra gra - người đã làm cho chị bực bội vào sáng sớm không ai khác chính là Tiến Phong người yêu cũ của Ngọc. Phong là một gã hèn, dù đã chia tay với Ngọc nhưng vẫn không ngừng tìm cách dày vò trái tim của Ngọc. Vì trong tim vẫn còn yêu Phong hiển nhiên là chị sẽ không thể nào dễ dàng vượt qua những cơn làm phiền đáng ghét đó. Thương chị biên đạo diễn quá.
Buổi sáng đó chị ấy không hề muốn đi làm vì trong người đang rất tức giận, chị sợ sẽ lại làm ảnh hưởng đến quá trình làm phim nên đã cố gắng bỏ ngoài cảm xúc mà đến đoàn phim.
Tại khu phố chật hẹp.
- Đến lúc đi làm rồi, hôm nay chắc chắn sẽ hạnh phúc vì có chị Ngọc ở đó. Người cho mình những cảm xúc tuyệt vời.... - còn Tú bây giờ thì đang hết sức yêu đời
🍃🍃🍃
Tại công ty XX
Mọi người đã ngồi vào bàn trang điểm, ai nấy cũng đều sẵn sàng cho một vai tuyệt vời của mình. Trong khi đó, biên đạo diễn Khánh Ngọc đang cảm thấy không hề thoải mái, trong đầu cứ suy nghĩ về tin nhắn đó "Em sao rồi vẫn ổn chứ? Anh thì anh sắp kết hôn rồi, hôm nào anh qua gửi thiệp cho em nhé!" Ôi cái tin nhắn sao mà cay đắng quá...
30 phút sau
- Chị Ngọc, chị ơi - kêu trong vô vọng
- .....- đang thất thần
- Chị biên đạo diễn - ....
- Hả, cái gì vậy em? - chị tỉnh ruồi
- Chị ổn không vậy? Chị mệt ở đâu à? Mà chúng ta sắp bắt đầu quay cảnh kế tiếp rồi chị, chị ra ngoài đi
- Ừ, chị không sao, chị ra ngay. - chị vừa tỉnh dậy trong cơn đau nhói
Ai nấy cũng đều hăng hái, họ còn diễn tốt vai của mình nữa chứ. Chỉ có thiếu sót vài cảnh nho nhỏ nhưng cũng được cho qua vì ai cũng có sự cố gắng.
Dù vài phút trước chị biên đạo diễn bị chìm trong cơn đau nhói bởi gã Tiến Phong và tưởng chừng như không thể thoát ra được nhưng ai ngờ chính sự đam mê với nghề đã làm thay đổi hẳn con người chị lúc nãy. Chị đã trở lại là chị Ngọc nghiêm túc và tình yêu với nghề làm cho chị thức tỉnh. Không gì có thể chiếm lĩnh chị mãi đâu nhé!!!
Còn đâu đó trong trái tim của chàng trai tên Tú đã có hình bóng của chị Khánh Ngọc, một trái tim đang mọc cánh từng giờ. Chỉ cần được nhìn người mình yêu dù đang rất mệt thì tự dưng năng lượng sẽ tăng lên và sẽ không bao giờ cạn.
Trải qua suốt khoảng thời gian làm việc ai nấy cũng đều mệt nhưng mà vui vì ai nấy cũng đều cố gắng giúp nhau cái này cái kia cho hoàn thành cảnh quay hôm nay.Mọi người cùng đút nhau những muỗng cơm ôi thật là tuyệt vời.
- Tuyệt vời lắm các em, hôm nay các em đã giữ vững được phong độ như ngày hôm qua rồi đó hãy tiếp tục phát huy nhé! Chị cũng cảm thấy rất vui vì các em có tinh thần đoàn kết như vậy, nhờ tinh thần đó chắc đoàn phim của chúng ta sẽ nhanh chóng hoàn thành. Chị cảm ơn các em. - đó là lời động viên chân thành của chị biên đạo diễn mạnh mẽ của chúng ta hihi.
- Mọi người sắp xếp đồ đạc của mình đi nha sắp tối rồi đấy - giọng anh trợ lý xoá tan cảnh tượng cảm động
- À, Đức Anh này em mời mọi người đến khu nhà hàng Sao sáng nha, đêm nay chị mời các bạn vì sự nỗ lực rất đáng khâm phục đó - ôi trời ơi...
- OK chị
Sau khi nhận được tin ai nấy cũng đều vui mừng và nhanh về nhà để chuẩn bị cho buổi ăn đêm cùng với chị biên đạo diễn.
- 'Đêm nay, mình được gặp chị, được ở gần chị nữa rồi .Em chỉ cần nhìn chị thôi thì em cũng cảm thấy nó như một món quà đơn giản rồi' - hạnh phúc tràn đầy trong cậu ấy.
- 'Sao anh lại gửi tin nhắn đó, anh muốn tôi đau khổ nữa sao. Tại sao anh không thể nào buông tha cho tôi được một ngày bình yên. Hay anh lợi dụng lúc đưa thiệp cưới cho tôi rồi nhờ ai đó chụp lại rồi đưa cho bọn người báo chí. Ngày anh chia tay tôi anh cũng làm như vậy, bao nhiêu sự cố gắng mà tôi đã gầy dựng phút chốc lại bị anh phá vỡ. Anh không lợi dụng được tôi thì cũng hãy nể tình người với nhau chứ. Sao tôi lại yếu mềm thế này?!'- nước mắt đang chảy ngược trong chị.
Không phải là chị yếu mềm mà do trái tim chị vẫn còn hình bóng của hắn. Tình yêu không có lỗi nhưng do nó quá lớn và chị không thể nào vứt bỏ được. Chỉ cần có người làm trái tim chị rung động thêm lần nữa. Người sẽ sưởi ấm trái tim chị, lau nước mắt, nhẹ nhàng yêu chị thì lúc đấy chị sẽ không còn đau đớn vì gã đó nữa.
Người định mệnh ấy là ai?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top