Chương 3: Đêm định mệnh.
Tại một biệt thự lớn. Ngôi nhà to nhất khu này.
- Ngọc à, con đã ăn gì chưa? Bây giờ cũng trễ rồi -bây giờ đã gần 11g trưa rồi.
- Ba làm phiền thời gian của tôi chỉ để nói câu này thôi à? - có tí căng à nhen.
- Mà con gái à,ba đã nói với con bao nhiêu lần rồi, chọn nhân vật thì phải chọn cho kĩ, chính xác. Tại sao con cứ chọn kiểu tùy hứng như vậy? Bên công ty XX ba rất là thân, con mà cứ làm ăn kiểu này ba mất mặt chết con ạ - ông ấy là Quốc Cường, ba của chị Ngọc.
- Thì ra là ba chỉ sợ mất mặt. Thôi ba giữ gìn sức khỏe, có thể là lâu lắm tôi sẽ không quay lại. Chào ba - chị đi thẳng ra về luôn.
- Con gái à - bất mãn chị rồi. Chị cứng đầu lắm.
Trên chiếc xe du lịch đen cool ngầu.
- Gì chứ, tại sao mình lại qua đó nhỉ? Sẽ không có lần sau - chị lái thẳng đến khu chung cư BZ, căn nhà nhỏ xinh xinh của chị.
Trong khi đó tại khu phố chật hẹp.
- Không thể nào tin được - Tú ngồi thất thanh la lên.
- Gì vậy mày, cái thằng này làm tao giật mình đấy - là Khoa bạn của Tú cậu ta là bác sĩ thú y. Cậu Khoa này rất yêu động vật.
- Tao được làm nhân vật nam chính Đông Quân rồi mày à. Mà chị biên đạo diễn đó... Chị ấy làm tao bất ngờ thật, tao còn chưa diễn nữa mà. Tao xúc động quá mày ơi Huhu - con trai gì mà dễ khóc dữ vậy trời.
- Chị gái đó chắc xinh lắm nhỉ?
- Chị ấy đẹp lắm (ngồi nhớ lại) giọng nói cũng ngọt ngào mà quyền lực lắm - phái rồi ha gì nè
- Định mệnh của mày đấy, ráng mà theo đuổi đi - muốn theo đuổi chị thì dễ gì..
- Định mệnh gì chứ? Mà chắc chị ấy cũng có người yêu rồi, xinh thế kia mà - trầm tư.
- Xinh hay không xinh thì kệ đi, mày về mau tao còn đóng cửa để đi hẹn xíu nữa. Về mau cho tao- phiền chết đi được.
- Từ từ - vậy là cậu ta lái xe, một chiếc xe cùi bắp về nhà.
🌃🌃🌃 Đêm xuống
- Đêm nay các ngôi sao như trải khắp bầu trời này, hay mình đi dạo một vòng nhỉ ! Ko thể nào bỏ lỡ được.- đôi chân ấy trải bước khắp nơi,vừa đi vừa ngắm nhìn nhịp sống của mọi người xung quanh, mà sao họ cứ gấp gáp thế nhỉ? Không thử bước từ từ rồi suy nghĩ nó sẽ rất khác cho mà xem.
Và ở một quán bar.
- Chán cuộc sống này thật, đàn ông thì cũng chỉ dối trá, bạn bè thì cũng chẳng ra g còn gia đình thì....nhàm chán. Lợi dụng thì chỉ có thế. Không biết mình có tiền nhiều để làm gì nữa. - chị biên đạo diễn chìm trong cơn say và chỉ nói quẩn quanh về vấn đề phản bội.
- À... chị ơi, em thấy chị say lắm rồi, em kêu taxi đưa chị về nha - anh tiếp tân tốt bụng.
- Tôi không cần(chị ngước nhìn anh ta với một cặp mắt khinh bỉ) - mà người ta có làm gì chị đâu, chắc có người rồi xả luôn chẳng hạn.
Chìm mãi trong cơn say rồi chị cũng chán và ra về. Nhưng say quá rồi làm sao mà đi cho vững được mọi người nhỉ?
Và....
- Dáng đó nhìn quen quen và sao quen quá nhỉ? Mà khoan quen hay không quen cũng phải giúp người đó mới được. Xỉn như thế sao mà đi vững được - Tú chạy nhanh lại giúp chị.
- ....(chị tông trúng cái cây) cái gì vậy nè, sao mày đụng tao? Cái cây mà cũng ghét tao thế à? - trời, chơi vậy ai chơi lại chị? Rõ ràng chị tông nó mà.
- Nè chị,(đỡ chị) coi chừng té, để em đưa chị về... Chị xỉn lắm rồi.- chưa nhận ra nè quý vị.
- Mày cần tiền à? Đây tao cho mà xài và tránh xa tao ra
- Chị, chị là biên đạo diễn , chị nhớ em không? Em là Anh Tú đây, ' Mà sao chị ăn bận kính bích vậy?, xíu nữa là em không nhận ra chị luôn đấy - không ăn bận kính cho dân chúng chụp lại rồi quăng lên tin tức thì xong luôn nhé.
- Anh Tú? Chẳng nhớ gì cả - rồi cười hả ha lên
- Là em đây
- Mày không cần tiền của chị phải không? - hỏi trong cơn men
- Không, em không cần - thật lòng
- Vậy tốt, đưa chị về - ngả vào lòng người ta
- Dạ, mà nhà chị ở đâu?
- Đưa chị về khu chung cư BZ, nhà... 81
- Chị ở khu chung cư sao? Không biết có ai ở nhà không nhỉ?
- Không... Có ai đâu - chị kéo nhựa.
Trong suốt quá trình đưa bà chị về, Anh Tú đành phải lấy số tiền vừa mượn được từ Khoa để trả cho taxi, dù là vậy nhưng cậu ấy vẫn muốn đưa chị biên đạo diễn về nhà an toàn.
- Đây em cổng chị, mình lên thang máy rồi sẽ tới phòng chị ngay
- ..... - Hình như ngủ luôn rồi
Tít tắt tít tắt
- Đây đến rồi, chị ơi chị đưa em cái chìa khóa, chị ơi...
- .......-chị ngủ ha gì luôn rồi
- Chị ơi, chị biên đạo diễn.. -kêu trong đau khổ
- Tới nhà chưa em .....- hỏi kiểu tỉnh ruồi đó mọi người
- Tới rồi chị, chị đưa em cái chìa khóa với
- Rồi từ từ,,, đây
Trong cơn men vừa tỉnh vừa mơ, cảm giác trước kia của chị đã quay lại, một cảm giác ám ảnh chị bao lâu qua. Một chút hương nồng còn đọng lại với người chị yêu. Vì đã xỉn nên chị đã ôm chầm lấy Anh Tú và nói trong cơn hoảng hốt.
-Này anh không được bỏ em đi nữa. Em thực sự rất nhớ anh đừng bỏ em, làm ơn.- vừa nói vừa khóc
-Hả, chị làm sao vậy?- Tỉnh ruồi
-Làm ơn đừng rời xa em lần nữa nhé. - cảm xúc dâng trào trong cô gái nhỏ bé ấy
-Được rồi, được rồi, em không đi đâu hết, em sẽ ở đây với chị... - 1 phút ôm trôi qua
- ' Haiyya mà phòng ngủ chị ấy ở đâu nhỉ? ' - nhà bự quá nên tìm hơi mệt luôn á.
Cậu ấy ôm Khánh Ngọc cho đến khi chị ấy thiếp đi và ngủ sâu thì Tú đưa chị vào giường.
- Để em giúp chị cởi cái áo dày này nhé. Mà chị có nỗi khổ gì sao, lúc nãy chị đã....hơiyyaa, mà thôi chị ngủ ngon nhé, em về đây. Không lẽ ai chị ấy cũng ôm thế hết sao? - và thế là cậu ta lặng lẽ ra về..
Trong cơn mơ ấy, em đã rất hạnh phúc khi có anh kề bên. Dù biết anh không yêu em thật lòng nhưng em vẫn không thể xoá bỏ hình bóng của anh ra khỏi tâm trí này. Tại sao lại phản bội em? Tại sao lại đối xử với em như vậy?
Thương chị biên đạo diễn ghê đó mọi người, cảm giác bị phản bội thật là một nỗi đau kinh khủng và đặc biệt hơn là đối với người mình thương yêu nhất.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top