Chương 19: Ngày quay cuối cùng.

🌇🌇
- Đing đong đong đong - đó là tiếng chuông cửa reo lên
- Này, giờ này mà ai gõ cửa sớm thế nhỉ? Buồn ngủ chết được - chị vẫn chưa muốn rời khỏi chiếc giường thân yêu của mình vì nó hết sức tuyệt vời.
- Đing đong đong đong - nó reo lên một lần nữa.
- Gra, mình phải ra đánh chết ai dám làm phiền giấc ngủ của mình mới được - chị bức xúc và nhanh chóng tiến ra cửa để xử lý gã đó.
Chị nhìn qua cái ống nhòm xem ai đã làm phiền giờ ngủ của chị. Và...
- Là...Là Tú sao? - chị bất giác giật mình và nhanh chóng chạy vào trong chuẩn bị.
Còn Tú ở bên ngoài thì...
- Chị làm gì mà không mở cửa cho mình thế? Hay là chị vẫn còn ngủ? Mình phải gọi cho chị mới được (cậu nhanh tay lấy điện thoại ra) mà khoan... Nhỡ chị còn ngủ thì sao? Thôi mình cứ chờ ở đây vậy...- đứng chờ luôn chứ biết làm sao giờ.
20 phút sau.
Cái cửa mở ra.
- (Chị bước ra với gương mặt giả nai hết hồn) Sao em đứng ở đây? Làm chị hết hồn. - xạo xạo nhen chị.
- Em chờ chị. - ngắn gọn xúc tích.
- Ờ.. Mình đi thôi - chị giả nai xuất thần luôn. Vì không muốn Tú nhìn thấy cảnh chị mới thức dậy với cái mặt mộc ấy nên chị đã cho cậu chờ 20 phút mỏi mòn...
20 phút thôi mà chị đã biến mình trở thành một người phụ nữ xinh đẹp trong lòng của bao nhiêu chàng trai. Không cần phải ịn lên nhiều lớp phấn mà chị vẫn rạng ngời đó là nhờ sự di truyền từ mẹ đấy nhe.Hihi
Tại một nhà hàng kiểu Nhật.
- Hôm nay mình ăn gì đây nào? Xem cùng chị này - cùng nhau nhìn một cái menu.
- Bánh muffin - cả hai cùng đồng thanh...
- Dạ là 2 phần đúng không ạ? - anh phục vụ hỏi.
- Đúng rồi anh. - Tú trả lời còn chị thì đang ngồi cười khúc khích ở kia...
- Sao em có cùng suy nghĩ với chị thế?
- Em nghĩ món này sẽ tốt cho hệ tiêu hóa vì nó có bơ, sữa chua dâu tây, rau arugula, ớt chuông, trứng và có cả cà phê nữa...Huhm... -  biết rõ ghê á chàng trai, vì suốt thời gian gần một năm ấy cậu đã tìm hiểu rất nhiều về việc ăn uống sao cho tốt cho cơ thể nữa.
- Uhm... Nói rất chính xác - chị nhìn Tú và cười.
- Chị có bao giờ nghĩ đến việc sẽ trả thù ai đó không? Hoặc sẽ cho ai đó một cơ hội. - tự dưng lại hỏi.
- Sao em lại hỏi thế? (Nhìn mặt Tú nghiêm túc nên chị cũng trả lời) Hum, có lần chị định sẽ cho người đó vào tù nhưng chị không thể làm được vì ông ta là ba của chị... Và cũng vì mẹ chị bảo hãy sống thật hạnh phúc, đừng bao giờ có suy nghĩ sẽ trả thù ai đó vì như thế sẽ rất mệt mỏi... Còn việc cho ai đó cơ hội uhm... Nếu họ thật lòng hối lỗi và chịu nhận hình phạt thì chị có thể sẽ tha thứ và cho một cơ hội...- chị buồn.
- Chị uống nước đi.. Em thấy chị khát rồi đó.. - hũm
- Chị không khát em - còn buồn.
- Chẳng phải chị đã nói rất nhiều rồi sao? Nên khát nước cũng đúng... - lập màn ghẹo chị nào.
- Hừm em hay lắm, muốn chị chọt lét ở đây không hả?? - mất hình tượng chị ui.
- A đồ ăn ra rồi này, mình ăn thôi.. Chúc chị ngon miệng. - đánh trống lảng.
- Em hay lắm.. - chị kìm nén rồi từ từ bùng phát cũng được.
Chị chưa kịp ăn nữa thì...
- Chị ơi chị cho em xin chữ kí đi,chị chụp hình với em nữa nha.... - ai nấy cũng đều kéo lại và bu đầy lấy chị.
- E hèm... Anh chị có thể thông cảm được không? Anh chị có thể chờ khi chị ấy ăn xong được không? Có câu trời đánh tránh bữa ăn nên mong mọi người..- Tú đứng lên và nói cho mọi người hiểu.
- Được chúng tôi sẽ chờ mà.. - thế là họ lui về chỗ cũ và chờ đợi.
- Chị ăn đi một lát em sẽ có cách giúp chị thoát khỏi họ - ui giời ba cái này...
Họ cứ ăn thản nhiên và sau đó thì chị Ngọc nhà mình diện cớ đi WC rồi lẻn ra cửa sau và Tú sẽ chờ chị ở đó rồi họ cùng nhau phóng nhanh đến trường quay. Đám người hâm mộ ấy mà biết chị đã lẻn về thì chắc khóc chết luôn ấy haha.
Tại trường quay.
- Này phân đoạn hôm nay em chỉ cần diễn cảnh trao nhẫn cho nhân vật nữ rồi hôn cô ấy và rồi ôm. Phim kết thúc như thế...- có hậu nhưng đơn giản không cầu kì.
- Dạ, đến chiều em mới diễn mà, giờ em ngồi nhìn chị - gật gật nhưng vẫn không quên bày âm mưu.
- Kệ em - chị giả bộ phất lờ.
- Gì chứ? - haha cười xỉu.
- Tất cả vào vị trí....Diễn - đoạn cảnh các nhân vật phụ cũng hạnh phúc bên nhau và đang được quay.
Còn Tú thì ngồi nhìn chị mãi...Một hình bóng không thể lẫn vào đâu, một người cho cậu biết yêu là như thế nào và cũng là một người có thể giết chết cậu bất cứ lúc nào bằng một nụ cười.
- Anh Tú, ngày mai đến hạn rồi đấy. Anh đã chuẩn bị xong chưa?? - là Như.
- Em yên tâm tôi sẽ giúp hai người về cùng một nhà. - nghiêm túc.
- Em không cần chị ấy, em chỉ cần đưa ông ta vào tù mà thôi. Anh nhớ đấy. - căng căng.
- ' Mình chỉ muốn giúp họ hạnh phúc với nhau thôi. Hi vọng mọi chuyện không đi đến nỗi tệ. ' - lo lắng.
🍃🍃🍃
🌆🌆🌆 Hoàng hôn.
- Cảnh quay cầu hôn ở phân diễn cuối cùng.... Bắt đầu - giọng chị hết sức quyền lực còn phong thái thì hết sức ngầu lòi.
- (Quân quỳ xuống)Em có đồng ý làm vợ anh không? Có muốn ở bên anh trọn đời không?
- (Gương mặt bất ngờ và hạnh phúc rồi lại xúc động) Em...Em đồng ý, em muốn ở bên anh trọn đời - xúc động.
Rồi đeo vào cho Nhi và thế là họ ôm hôn nhau thắm thiết dưới sự chứng kiến của áng hoàng hôn lãng mạn này...
- Cắt.... Diễn tốt lắm - không vui vì Tú đang làm thế với Nhi nhưng chị lại hạnh phúc cho kịch bản của mình đã hoàn thành.
- Hạnh phúc quá chúng ta đã hoàn thành xong các cảnh quay rồi. Bộ phim này chắc chắn sẽ được nhiều người đón nhận. Chúng ta ăn mừng thôi - đó là sự hớn hở của ông anh trợ lý.
- Khoan đã, đêm nay chị có việc bận các em đi chơi vui vẻ nhé.. - chị ấp úng.
- Bận gì thế chị... - Tú thắc mắc.
- Bí mật...
- Vậy thì đợi hôm khác thôi, không có chị sao mà vui được - ai nấy cũng bảo thế.
Và thế là ai cũng đồng tình việc hôm khác ăn mừng để có chị cho vui.
Trên đường về..
- Chị bận gì sao? Chị có hẹn với ai hả?
- Chị không có hẹn với ai cả. Chị có một món quà muốn tặng em.
- Quà?? - bở ngỡ.
Tại nhà chị...
- Quà gì vậy chị? Em thắc mắc quá...
- Em.. Em nhắm mắt lại đi... - chị ngại ngùng.
- Oh...
Chị muốn tặng Tú một nụ hôn,nụ hôn này như muốn nói cho Tú biết rằng cậu đã thành công trong việc tán tỉnh chị. Hihi.
Môi đã chạm môi, Tú bất ngờ và đứng hình 3s nhưng rồi sau đó cậu cũng nhanh chóng ôm lấy chị thật chặt và thế là họ chìm đắm trong hương vị ngọt ngào của nụ hôn tình yêu.
- Món quà này là sao thế chị? - ngây ngô
- Này, tự biết đi sao lại hỏi chị.... (Chị nhanh chóng lôi Tú ra khỏi nhà)khuya rồi em về đi... (chị ngại đến nỗi mặt đỏ bừng lên) - chỉ còn cách đuổi về thôi, hok là ngại chết mất ..
- Sao chứ? Em muốn ở lại với chị. Đừng mà... - than thở thất thanh.
- Em ngủ ngon nhé (đóng cửa cái đùng)
- Huhu, sao chị đuổi mình về thế?? Chị ơi... Huhu Thôi em về đây chị ngủ ngon nhé... - chịu đầu hàng.
Còn chị ở trong thì..
- Chắc tôi chết mất, gra gra - chị chọi đồ lung tung hết luôn.
Hình ảnh chị biên đạo diễn ngầu lòi đâu rồi ta? Bây giờ tác giả chỉ thấy hình ảnh một cô biên đạo diễn siêu đáng yêu và tuyệt vời đang ở đây nè hihi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top