Chương 17: Tránh xa chị ấy ra.
🌇🌇 6g30
- Chẳng phải đã sáng rồi sao?( Nhìn lại chị ) Chị vẫn còn ngủ... ( tiến lại gần chị ) Em sẽ không tha thứ cho người làm chị bị tổn hại đâu. Chị yên tâm nhé. - Tú yêu chị đến dường nào rồi?
- Em không tha cho ai đấy? - chị vừa nhắm mắt vừa nói.
- À ( gãi đầu )... Không có gì đâu chị.
- Chị kệ em đó. Mà đã mấy giờ rồi? - vẫn là không chịu mở mắt
- ' Tôi muốn được hôn chị ngay lúc này liệu chị có đẩy tôi ra không? ' À.. à...- có ý định tiến lại gần.
- Này, hôm nay em bị làm sao đấy? Chập dây thần kinh hay bị rối loạn gì đó? - chị Ngọc đã chịu mở mắt.
- Em, em có làm sao đâu nhỉ?
- Mặt em đỏ lên rồi kìa, đừng nói là em bị sốt nữa rồi nhen ( chị nhanh tay rờ lên trán Tú ) Có làm sao đâu nhỉ? - chị nhíu mày.
- Em.. Em vẫn ổn mà, thôi em đi chuẩn bị đây - nhanh chóng chạy đi.
- Haha, nhìn em dễ thương lắm đấy. - chị cười ha hả lên.
- Suýt nữa thì ( cậu đóng nhanh cái cửa ) - ngại muốn chết luôn hà.
Xem ra bệnh tình của Tú ngày càng nặng vì chị biên đạo diễn ngày càng mặn mà và quyến rũ hơn rồi. Chết Tú rồi, sao kiềm nổi lương tâm đây.
Sau khi đã chuẩn bị xong họ đưa nhau đi ăn rồi lại quay về khu chung cư để thay đồ để chuẩn bị cho cảnh quay buổi ban trưa của hai nhân vật Quân và Nhi. Cảnh này không mấy là tình cảm chỉ là nắm tay đi giữa phố thôi. Mà hong biết nắm tay thôi có tình cảm quá không nhỉ?
- Bắt đầu... Diễn - giọng thanh của chị Ngọc nhà mình.
- Này anh Quân, ngày mai chúng ta vẫn sẽ đi với nhau như vầy chứ? - là lời thoại của Nhi.
- Uhm, chắc chắn rồi. Dù trời có ý muốn chia cắt chúng ta thêm lần nữa thì anh nhất định sẽ vượt thời gian để được đến bên em. Hoặc kiếp sau anh cũng sẽ đến tìm em. - là lời thoại của Tú.
Chị Ngọc ở đây tự kỉ một mình.
- Ôi trời, sao mình có thể viết ra mấy cái lời thoại nổi da gà này thế nhỉ? Rồi còn nắm tay nữa.- chị bức xúc cảnh nắm tay.
- Tuyệt vời lắm luôn đó chị. Hết sức lãng mạn mà còn .....đỉnh của đỉnh luôn - ông trợ lý nói đúng rồi nhen.
Họ đã diễn cảnh tình tứ này xong rồi, bây giờ họ lại chuẩn bị quay phân cảnh về gia đình. Một gia đình từng khiến họ phải chia lìa nhau bây giờ thì đang ngồi bàn cãi về việc dự định ngày đám cưới. Hihi
- Như, vào đây tôi có chuyện muốn nói với cô. - Tú gọi Như.
- Để làm gì?
- Nhanh nào.
- ...... - chịu thôi bị kéo mà.
Tại chỗ không có người.
- Anh có gì muốn nói với em nữa à? Sau khi vừa từ chối em? - bức xúc
- Tại sao lại làm thế với Khánh Ngọc? - gương mặt hết sức nghiêm túc.
- Anh đang nói gì vậy? Chị Ngọc làm sao mà anh tìm em hỏi? - gương mặt hết hồn có thể gọi đây là lợi ích của việc làm diễn viên ấy.
- Tôi đã nhìn thấy anh ta phóng viên Vũ ở trong nhà cô.
- Thì đã làm sao? Anh ấy là người quen của em thì ở trong nhà của em là chuyện bình thường.
- Anh ta là người yêu của cô ? Và anh ta chính là người đã theo dõi tôi và chị Ngọc từ trước đến nay phải không? Và cũng chính anh ta là người kêu các báo chí và phóng viên đến bệnh viện để làm ầm ĩ cái tin tôi và chị Ngọc có mối quan hệ mờ ám? - What? Really.
- Anh... Anh đang nói gì vậy? - có chút thất thần.
- Trả lời tôi (Tú quát lớn lên) - gương mặt hết sức.... Không thể diễn tả nổi gương mặt của người đang điên lên vì có người đang làm tổn hại đến người mình yêu.
- Hum ( nụ cười khinh ) Anh muốn biết sự thật tại sao anh ta và tôi lại làm thế phải không? Vậy thì tối nay 20g:00 gặp em, em sẽ nói cho anh nghe. Nhà em nhé - giọng điệu này thật là đáng ghét.
- Tôi cảnh cáo cô. Đừng có mà dại đụng vào chị Ngọc, không là cô sẽ phải hối hận đấy. Tránh xa chị ấy ra. - ....
Như đã đi vào trong. Còn Tú bây giờ như muốn bóp nát lấy cô ta và gã đàn ông đó chỉ là cậu lại thắc mắc tại sao lại làm thế với chị Ngọc mà thôi.
Tú tiến vào trong.
- Này em vừa đi đâu vậy hả? Không tìm chị sao?
- Thì.. Thì bây giờ em đang đứng trước mặt chị đây. Em nhớ chị quá - tự dưng lại nói mấy lời đó vậy nè?
- Gì chứ? Muốn ôm chị không cho đỡ nhớ - chị có ý định tiến lại ôm.
- Tối nay được không chị? Tối nay em muốn ôm chị thật chặt và không muốn rời. - giọng nói này làm sao ý.
- Uhm ' Tú làm sao thế nhỉ? Tự dưng lạ quá? '
Thời gian cứ thế mà trôi cuối cùng cũng đã đến giờ hẹn.
- Đến rồi nhưng sao nó khác hôm trước quá nhỉ? Trông tối hơn - đang thắc mắc thì.
-Đúng rồi đó anh Tú, anh cũng có óc quan sát đấy - là người phụ nữ ấy.
- Giờ thì nói cho tôi biết ngay - căng à.
- Em nghĩ anh nên vừa chơi đùa vừa nghe thì sẽ hay hơn đấy. - đột nhiên có 5,6 tên đàn ông bước ra từ các phía.
- Cái gì đây? Cô chơi khăm à?
- Anh bình tĩnh đi trò vui sắp bắt đầu rồi. Anh muốn nghe được thì phải đánh đổi.
- Cô hãy dừng lại trước khi quá muộn.
- Muộn? Tôi chẳng còn sợ gì cả, trong tôi chỉ có lòng căm thù chị ta.Cũng chính gia đình chị ta mà mẹ tôi mới bị giết hại. Tôi nhất định sẽ trả thù cho mẹ tôi. Tôi phải giết chết cô ta. Tôi sẽ giết Khánh Ngọc. - hũm
- ' Cái gì? ' Là ba của chị Ngọc đã giết mẹ cô phải không?
- Sao anh lại biết chuyện này? Không lẽ chị ta cũng đem chuyện này kể cho anh nghe nữa sao? - có chút bất ngờ.
- Chị Ngọc chỉ kể cho tôi nghe việc. Việc mẹ chị ấy cũng bị người đó giết chết. Chính là ba của chị Ngọc. Là chủ tịch Quốc Cường.
- Cái gì ông ta cũng đã giết... Tôi không tin, đó chỉ là một vụ tự sát , anh đừng hòng lừa được tôi.
- Cô nghĩ nếu cô chứng kiến cảnh ba mình đi giết mẹ mình thì cô sẽ làm gì? Đi nói cho thiên hạ nghe là ba tôi đã giết mẹ tôi sao? Chị Ngọc đã từng trải qua điều, tôi cũng không ngờ là mẹ cô cũng là nguyên nhân của ông ta.. Vậy cô chính là chị em cùng cha khác mẹ của chị Ngọc rồi.
- Tôi chưa bao giờ xem chị ta là chị em cả, anh đừng nói vớ vẩn nữa. - vùng vẫy trước số phận là đi ngược lại với cuộc đời rồi. Hãy chấp nhận chị Như à.
- Tôi từng nghe qua bằng chứng mà chị Ngọc đã cho tôi nghe. Là cây bút ghi âm, ghi lại tất cả cuộc nói chuyện và là lời cuối cùng của mẹ chị Ngọc. - nói trong thương tiếc.
- Anh nói thật à. Có thật là mẹ của chị Ngọc cũng bị ông ta giết chết - phần nào tin tưởng.
- Tôi có thể lấy danh dự hay mạng sống của mình ra để giúp cho hai người được về cùng một nhà. - được đó nhen.
Có ai đó bước ra.
- Anh nghĩ là em nên tin tên này. Anh ta có vẻ đáng tin cậy. Nếu anh ta nói dối mình sẽ kết liễu đời hắn- là tên nhà báo Vũ người yêu của Như.
- Cảm ơn hai người đã tin tưởng tôi. Nhưng có thể đợi cho bộ phim ấy kết thúc được không? Cả hai người đều là một thành phần quan trọng trong bộ phim ấy. Tôi nghĩ mình nên kết thúc nó xong rồi làm rõ chuyện này...
Đột nhiên có tên nào đó tiến lại.
- (Bị gã nào đó chém một cái vào tay) gra, anh làm gì vậy - đau chết được.
- Nếu anh lừa em thì nó sẽ bị khứa ra gấp đôi đấy. - giọng nói hết sức...
Trên đường về.
- Gra đau chết được - cậu chạy lẹ về nhà để thực hiện lời hứa ấy.
Tại khu chung cư BZ.
- Làm gì mà chưa về nữa chứ. Đã khuya rồi m( chưa nói xong chữ mà nữa thì chị nhìn thấy Tú) Này em làm gì bây giờ mới về vậy? Em có làm sao không? ( Chị đụng trúng cái vết thương rồi ) - cạn lời.
Tú đã ôm chặt lấy chị. Và....
- Em nhớ chị lắm đấy.. - lời nói thỏ thẻ bên tai.
- Chị cũng thế, chị không ngừng lo cho em.
Cậu thả chị ra và định hôn chị thì.... chị lại một lần nữa chạm vào cái vết thương vừa bị khứa ấy.
- Gra đau quá. - sao không cố gắng thêm chút nữa chứ.
- Em... Em bị làm sao vậy?
- Tay trái em bị...
Thế là chị đã lôi cổ Tú vào nhà để chữa lành vết thương, chăm sóc và không ngừng quan tâm, lo lắng cho cậu ấy. Tình yêu đã đến rồi. Nhưng e là chưa thể hạnh phúc bên nhau trọn vẹn được....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top