Chương 16: Đừng bỏ chị ở lại.

Dù trong mình rất mệt nhưng Tú đã rất hạnh phúc vì được chị chăm sóc, cảm giác kề bên chị thật tuyệt vời, nhưng sau khi cảm nhận được điều đó thì Tú cũng đã chìm hẳn vào trong cơn mê. Thậm chí cậu còn quên là mình phải có hẹn cà phê chia tay với Khoa đêm hôm qua nữa. Chắc ông Khoa đó chờ chết luôn đấy.
🌇🌇🌇
- Uhm...đã sáng thế rồi sao( chị bất giác nhìn qua Tú và sờ lên trán Tú ) em đã giảm sốt chưa vậy ( chị giật mình và la toáng lên ) sao lại nóng quá vậy?? - chị vừa sợ vừa lo và nhanh chóng gọi cho 115.
🚑🚑🚑
Sau đó thì xe cấp cứu cũng đến để đưa Tú đến bệnh viện vì cơn bệnh này mà chị đã cho hoãn những cảnh quay hôm nay lại. Bây giờ chị hết sức lo sợ,một người đã ở bên cạnh mình suốt thời gian qua, một người thành thật lại còn chu đáo. Chị không muốn mất đi Tú vì bây giờ Tú đang chiếm một vị trí quan trọng trong lòng chị.
Tại bệnh viện HT
- Cô biên đạo diễn có thể trả lời cho chúng tôi biết về mối quan hệ giữa cô và anh nhân vật chính trong ' VĐVE ' là Anh Tú không ạ? - đó là lời hỏi của các phóng viên và báo chí.
- Không là gì cả (Này, chết tiệt anh đi đâu rồi hả trợ lý. Tôi sẽ xử lý anh sau vụ này về việc bỏ rơi tôi) ...này chẳng phải tôi đã trả lời rồi sao? Tôi với diễn viên đó chẳng có mối quan hệ gì cả... - tức điên luôn á. Đáng lẽ ra là giờ này chị phải vô coi tình hình của Tú mà bị kẹt ở đây rồi.
- Các người tránh ra cho, tránh ra nào. - anh ta cuối cùng cũng đã tới.
- Này làm gì mà bây giờ mới đến vậy hả?
- Cô cho chúng tôi câu trả lời đi ạ. Trong suốt thời gian qua chúng tôi đã thu thập được rất nhiều hình ảnh cô qua lại với diễn viên Anh Tú lại còn rất thân thiết với nhau nữa. Đây có phải là người yêu mới của cô không? Và bây giờ cậu ta đang bị gì vậy ạ? Cô vừa đưa anh ta vào bệnh viện mà?- họ hỏi tấp tới.
- Tránh ra giùm, chị cứ yên tâm vào trong thăm Tú tụi em sẽ cản họ ở ngoài đây. - một lời nói hết sức trách nhiệm luôn á.
- Nhờ em - chị nhanh vào trong với một nỗi lo sợ vô vàn.
🍃🍃🍃
Chị đã ngồi chờ 15' và cuối cùng cũng có người đi ra.
- Cho hỏi chị đây có phải là người nhà của bệnh nhân không ạ? - cô Y tá này hong nhận ra chị Ngọc nhà mình là nhà biên đạo diễn luôn.⊙_⊙
- Vâng đúng rồi - chị bất giác đứng dậy.
- Bệnh nhân do được đưa đến quá trễ nên bệnh tình khá nghiêm trọng, bệnh nhân vẫn còn đang hôn mê chị... - chưa kịp nói xong thì
- ( Chị chạy nhanh vào trong với gương mặt hết sức hối hả ) Này không được bỏ chị ở lại đâu đó. - vẻ ngầu lòi đâu rồi chị ơi.
Còn ở ngoài đây.
- Ủa mình chưa nói hết mà sao chị đó đã vội vã vào trong rồi nhỉ? Chị đó nhìn quen quen sao ấy, giống chị biên đạo diễn Khánh Ngọc nổi tiếng thì phải. - đứng ngơ ngác.
Chị ngồi bên cạnh Tú, chị không biết là Tú sẽ tỉnh dậy sau vài tiếng hoặc có thể là bây giờ. Chị nghĩ là Tú sẽ bị hôn mê mãi mãi vì cái gương mặt của bà y tế hết sức biểu cảm mà là biểu cảm của sự thương tiếc nên chị đã nghĩ như thế.
- Này em dậy đi, sao lại im lặng vậy? ( Chị nắm tay Tú và lắc lắc) Dậy ngay cho chị ...hức hức... Chẳng phải em đã nói là không bao giờ rời xa chị sao. Làm ơn tỉnh dậy đi mà - chị khóc nức nở.
- Chị... Chị Ngọc. - nhỏ nhỏ.
- ( Chị ngước lên ) hả?!! - nhìn thấy Tú vừa bình an vừa cười vừa gọi tên chị, chị xúc động và ôm chầm lấy Tú.
- Chị làm sao vậy? Em vẫn ổn mà
- Biết là chị lo lắm không hả? Chị đã tưởng em chết luôn rồi đấy. Thiếu em cuộc sống chị sẽ ra sao đây. - chị vừa nói vừa khóc hụ hụ.
- Em đã hứa là luôn ở bên cạnh chị mà. Em sẽ không nuốt lời đâu - hihi
Nhìn cảnh chị lo cho Tú như thế và cả lời nói ấy nữa. Tú đã biết rằng nếu thiếu mình thì chị biên đạo diễn sẽ trở nên cô đơn vì không có ai bên cạnh. Người ba ấy bây giờ cũng đã có một gia đình mới, dù vẫn rất quan tâm cho chị nhưng chị không hề thích xíu nào vì sự phản bội của ba mà chị ấy đã phải mất đi mẹ người chị yêu thương nhất trên đời. Và bây giờ chị cũng đã tìm ra được người cho chị hạnh phúc mỗi ngày rồi, người đó cũng là một phần quan trọng trong cuộc sống của chị là Anh Tú.
🌆🌆🌆
- Này ăn đi, để chị thổi cho nguội - tình cảm ghê.
- Em tự ăn được rồi chị - ngại chết đi được
- Gì chứ, dám cãi chị sao?
-.....- đơ toàn tập
- Thế phải ngoan không - cười khúc khích
- Mà khoan đã, hôm nay chị không đi quản cảnh quay sao? - bất giác Tú hỏi chị.
- Em hỏi lạ, em nghĩ chị là biên đạo diễn mà chị ngồi với em từ sáng đến giờ thì ai quản việc quay?  ...chị cho mọi người nghĩ hôm nay rồi. - chị tự dưng thay đổi giọng.
- Có chuyện gì sao chị?
- Hơi, nhà báo họ tung tin chị và em có mối quan hệ mờ ám với nhau...- hình tượng chị tui.
- Mờ ám gì chứ, em đi ra chửi họ một chập mới được - cậu bức xúc.
- Này,... Họ về rồi - chị buồn buồn.
- Sao có thể tung tin như thế được chứ... Tức chết được ( Tú chợt quay qua chị)  Ngày mai mình diễn chị nhé. - bức xúc lắm luôn á nhưng hình như ổng nhớ ngành rồi.
- Làm sao được, em phải ở yên trong đây.
- Không, nhất định ngày mai đoàn phim phải hoạt động - có gì đó ẩn khuất.
- Em vẫn còn bệnh mà, không được đâu Tú à - chị lo cho em lắm đấy.
- Chị không cản em được đâu.- đôi mắt Tú lúc này như muốn bốc cháy.
- Này em làm sao vậy, nhớ vai lắm hả? Thôi được rồi chị sẽ thông báo ngay đây.- chị lấy điện thoại gọi ngay cho anh trợ lý để thông báo việc ngày mai đoàn phim sẽ hoạt động lại.
🌃🌃🌃
- Này em chưa ngủ nữa à? Có việc gì khiến em lo lắng sao? Hay là vụ báo chí? - chị cũng không ngủ được.
- Việc đó có khiến chị buồn không? - thanh niên nghiêm túc.
- Gì chứ? Là báo chí đó hả?
- Uhm.. - trầm tư
- Có một chút... vì chị chưa bao giờ bị báo chí đăng một tin không rõ ràng như vậy.. Nó như lấy đi một chút hình tượng về chị. Nhưng không sao miễn em khỏe mạnh là được rồi chị không màn gì đâu. Em yên tâm. - hơi buồn thật.
- ' Tôi nhất định sẽ đến tìm em để hỏi rõ chuyện này. Tại sao lại làm thế với chị Ngọc của tôi. Tôi sẽ không để yên cho ai dám chạm vào chị ấy. Nhất định nếu có thể tôi sẽ giết người đó. ' - thầm nghĩ trong não là thế.
- Em ngủ rồi à? Nhanh thế ' Này, nếu có cái gọi là định mệnh thì em chính là định mệnh của chị đấy'- chị nhìn Tú và thầm nghĩ như thế.
Mà không biết người mà Tú muốn nói là ai nhỉ? Người đó có ý gì với chị Ngọc và tại sao?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top