Chương 15: Chuyển nhà và cơn bệnh bất đắc dĩ.

🌇🌇 Bầu trời của ngày chủ nhật dần ló dạng rồi. Nhưng sao nhìn trời hôm nay buồn buồn sao á, hong có ánh sáng luôn á mọi người.
- ..... - Tú đã sớm tỉnh giấc nhưng vẫn nằm đó mà ngắm nhìn chị.
Chị thì vẫn còn ngủ khò khò, chỉ chẳng thể nào tỉnh sớm thế đâu vì hôm qua chị đã uống rất nhiều.
- ' Nhìn chị kìa cứ như muốn giết chết mình vậy.Chắc mình sẽ cứ gặp cảnh này hoài mà chẳng thể làm gì được.(Cậu vén cái tóc của chị lên tai) Mà hôm chị nói chị say mình là sao nhỉ? ' - vừa suy nghĩ vừa được ngắm dung nhan của chị. Tú chỉ muốn như thế này mãi thôi.
- Uhm... Em dậy sớm vậy?? Trời còn tối mà? - hiện tại tui xin thông báo nhẹ là đã 7g38 phút rồi nha mọi người.
- Chị ngủ tiếp đi còn sớm mà... - một cú troll bự
- Hừm.. Hôm qua em ngủ ngon không? Chắc ngon lắm nhỉ vì được chị ôm mà. - vừa nói vừa nhắm mắt. Chị đang trong cơn lim dim.
- Nhờ phước chị ôm nên em mới thức trắng cả đêm đấy. - vừa nói vừa cười cười gian.
- Đáng ra em phải ngủ ngon chứ sao thức trắng được? - chị còn say ke.
- Có ai ngủ gần crush lần đầu tiên mà ngủ ngon hong chị??
- Ừ hen. Sao hôm qua chị ngủ ngon thế nhỉ? Em quả là cái gối ôm siêu ấm... chị thích rồi nhe - hihi
- Em tình nguyện làm gối ôm cho chị hihi - ngại chết nha.
- Hay em chuyển nhà đi, phòng bên cạnh này đang không có ai sử dụng nè. Ở gần tiện mình qua lại. Giá cả cũng ổn nữa, tiền thuê một tháng cũng không đắc. - ý kiến tuyệt vời luôn chị ơi.
- Lát em chuyển liền luôn.Còn giờ mình dậy ăn sáng đi chị.- hí hửng
- Trời còn tối mà em...
- Bây giờ đã 7g45 rồi đó chị.
- Thì ra là em dụ chị ( chị bức xúc quay qua chọt lét Tú)  cho em chừa này, dám troll chị - một cú cù lét mạnh.
- Thôi mà chị... Nhột quá, em sẽ không dám troll chị nữa. Chị tha cho em. - nhột dã man và phải đầu hàng thôi.
Thế là họ rời khỏi giường và chuẩn bị đi ăn sáng. Tú dự định là sau khi ăn sáng xong cậu sẽ chạy qua khu phố nhỏ dọn đồ về phòng gần chị.
- Này đi cho cẩn thận đó nhé - chị quan tâm ghê hong.
- Dạ em biết rồi, em sẽ sớm quay lại.
Trên đường về nhà tự dưng trời lại đổ mưa to, Tú cũng không đem theo áo mưa nên đã bị mắc mưa và ướt hết cả người. Cậu cũng mặc kệ mà chạy nhanh về nhà để soạn đồ nhanh.
- Thôi rồi, ướt hết rồi. Mà trời mưa như này chắc dì Tư cũng vô nhà chính rồi, chắc mình sẽ gọi Dì ấy sau. Phải nhanh thay mới được, mình còn phải thu xếp đồ qua chị Ngọc nữa. - Cậu nhanh chóng thay ra cho mình một bộ đồ khác, dù hơi lạnh nhưng cậu vẫn nhanh thu xếp đồ đạc của mình vào vali.
Nhưng trời vẫn cứ mưa lớn như thế.
Tại khách sạn Sao sáng.
- Trời mưa to thế này không biết Tú có bị mắc mưa không nữa, mình phải gọi hỏi thăm em ấy mới được - chị lo lắng bồn chồn.
Nhưng do mưa lớn quá Tú không nghe điện thoại của mình reo vì nó đã nằm ở một góc rồi. May là nó không bị ướt nhiều.
- Sao không nghe máy nữa vậy. Không biết có chuyện gì không nữa...- chị đang đứng ngồi không yên ở đây này.
Sau một tiếng trôi qua thì mưa cũng đã tạnh. Tú cũng tranh thủ tạm biệt mọi người vì cậu là một người thân thiện lại còn tốt bụng nên ai cũng thương và không muốn cậu rời đi.
- Em hứa sẽ quay lại thăm mọi người mà. Em đi nha. Tao đi nhé mày, hôm nào mình gặp cà phê nói chuyện. - cậu chia tay Khoa luôn.
- Sáng nay 3g tao về dưới rồi, tối nay lai rai đi - bị bạn gái lôi về rồi.
- Uhm, tao đi nhé. Bye mày - thế là cậu phóng nhanh đến khách sạn.
Còn chị Ngọc thì chỉ đang đứng trước khu chung cư của khách sạn chờ Tú, gương mặt hết sức lo lắng và cứ thế là chờ đợi cậu ta quay lại. Nhưng sao lâu quá.
🍃🍃🍃
15 phút sau.
- Sao lâu quá vậy. Không biết.. - chưa kịp nói xong thì.
- Chị Ngọc - Tú tươi cười kêu chị.
Đúng là sau cơn mưa trời lại tạnh.
- ( Chị nhanh chân tiến lại gần Tú ) Này em có làm sao không vậy? Sao chị gọi em không được? Em có bị mắc mưa không? - chị hỏi tấp tới.
- Haha chị đang lo cho em đó hả? Em không có làm sao hết. Chắc hồi nãy em để điện thoại ở góc phòng nên hong thấy chị gọi. Em không sao mà. - cười cười.
- Làm chị lo chết được, này lên nhận nhà mới đi chị làm xong hết rồi. Có gì em đưa lại chị sau cũng được hoặc chị sẽ nói với nhà sản xuất trừ lương em. - hihi
Họ dẫn nhau lên căn hộ có số phòng 83.
- Này nhà em đấy vào trong sắp xếp mọi thứ đi, chị qua nhà chị chuẩn bị một vài thứ lát mình đi chơi. Chơi biển nha em - đi chơi sương sương.
- Ok chị. Hihi ' Yeah lát đi chơi biển vui quá ' - vui trong lòng sương sương.
Trong Tú đang sắp xếp mọi thứ lại cho căn nhà của mình thì lúc đó chị đang nôn nóng được đi biển vì đã lâu lắm rồi chị chưa được đi. Chị nhớ mùi của biển quá...mà cảm giác đi buổi chiều ngắm hoàng hôn thì hết sức lãng mạn luôn đó nhe. Chỉ còn chờ đến 15g:00 thôi.
🍃🍃🍃 15g:00 rồi và họ đã bắt đầu chuyến đi đến biển.
Trong quá trình chạy xe họ kể cho nhau nghe những câu chuyện của cuộc đời mình nào là chuyện gia đình, hay chuyện cuộc sống. Có buồn có vui nhưng điều đó sẽ khiến họ hiểu về nhau hơn. Mãi tâm sự với nhau cuối cùng hình ảnh của biển cũng đã xuất hiện trước mắt. Đến nơi nhanh hơn nhờ lời tâm sự đó.
- Nhanh lên chị ơi, không là mình sẽ bị lỡ cảnh đẹp của hoàng hôn đó.
- Chị ra ngay đây. Quao đẹp quá,,, một vẻ đẹp không thể tả hết qua lời nói được.
Cả hai ngồi ngắm nhìn cảnh lãng mạn này. Chị dựa vào vai Tú rồi cùng nhau nghe hơi thở của sóng biển.
- Đẹp ghê luôn đó chị mặt trời như ngọn lửa dần dần bị biển cả nuốt chững. Nhưng nó sẽ không bao giờ tắt.' Cũng như chị đang dần chiếm lấy em trong những cơn mơ ấy, để khi em thức dậy và nhớ chị muốn chết luôn ' - thầm nghĩ là thế.
- Uhm em. Mà bây giờ tự nhiên có nhiều gió ghê hen. Mát quá trời luôn.
- Dạ, hay mình đi dạo đi chị.
Vừa đi vừa tận hưởng cảnh lãng mạn, dù chị vẫn chưa nói ra câu tỏ tình rõ ràng nhưng chị cũng cảm thấy rất hạnh phúc và thoải mái mỗi khi bên cạnh Tú.
Bỗng dưng.
- ' Sao mình thấy lạnh quá vậy nhỉ, khó chịu nữa. ' - Tú gặp gió cộng thêm trận dầm mưa hồi sáng nữa thì là xong luôn.
- Nhìn những vì sao hôm nay đẹp ghê luôn, giờ mà có sao băng chắc tuyệt lắm nhỉ? ( chị quay sang nhìn Tú và thấy Tú đang run cầm cập) Này em có làm sao không, em bị lạnh hả? ( Chị sờ tay Tú ) Sao tay em nóng quá vậy? ( Chị sờ lên trán Tú)  Chết rồi em bị sốt rồi. Đây mau chị đưa em đi bệnh viện. - chị lo lắng đến sốt ruột.
- Em không vào bệnh viện đâu,em muốn về nhà. Chị đưa em về nhà đi.
- Sao em không vào bệnh viện, nhanh nào chị đưa em vào.
- Em không vào chị đưa em về nhà đi. Em xin chị đấy.
- Thôi được rồi, về nhà chị chăm sóc cho em.
Chị nhanh chóng lái xe đưa Tú về nhà, nhìn Tú bị bệnh mà chị không kìm được. Chị ước gì mau về được nhà . Lúc này thì điện thoại Tú cũng đã hết pin luôn rồi. Ông Khoa liên lạc rủ rê cà phê là cũng hơi mệt à.
🍃🍃🍃
- Đây, đây đến nhà rồi, chị kè em lên. Đứng vững nào chị không giữ em được. - Tú hơi bị nặng luôn ấy.
Tại căn hộ của Tú.
- Em nằm xuống đây. - chị thở hồng hộc.
Chị nhanh chân chạy đi lấy khăn và nước để lau cơ thể cho Tú đỡ nóng. Dù rất ngại việc cởi áo con trai nhưng chị không bận tâm nữa, chị bất chấp.
- Chị xin lỗi em nhé, tại chị mà em mới ra nông nỗi này.
- Chị tránh xa em ra đi không là chị sẽ bị lay bệnh em đấy. Em không sao hết. - giờ này còn lo cho chị nữa.
- Chị không đi đâu hết. Em đừng có làm sao nhé Tú. - chị lo đến nỗi muốn khóc.
- Chị đừng lại gần em mà.
- (Chị hôn lên trán Tú và nói khẽ) Chị sẽ ở đây với em.
Vì đã quá mệt nên Tú đã ngủ đi sau khi biết chị hôn mình.Còn chị Ngọc thì chị cũng chăm lo cho Tú đến nỗi mình ngủ đi lúc nào cũng không hay nữa. Dù đã ngủ đi nhưng chị vẫn nắm chặt lấy tay Tú. Và họ lại ngủ cạnh nhau tập 2 nữa rồi mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top