Chương 11: Sự trả thù ngoạn mục.. nhưng

Tình yêu sẽ chiến thắng tất cả dù có lên non hay xuống biển Tú vẫn sẽ luôn ở bên chị. Yêu chị.
- Chị ơi, chị đã hết buồn chưa? - Tú gặng hỏi chị về chuyện lúc nãy, về người làm trái tim chị tan vỡ.
- Chị mới là người hỏi em câu đó. Em đã thoải mái hơn chưa về mặt cảm xúc. - chị cười cười.
- Em làm gì có bị mà hết chị? - Tù tỉnh ruồi
- Haiya chẳng phải lúc nãy em còn đùng đùng lên đó sao. Em có bị làm sao không? - chị ghẹo Tú đó mọi người
- Hả.... Em có làm sao... Đâu.... Em vẫn ổn - Tú ngượng cả mặt vì biết chị đã để ý cảm xúc của mình..
- Uhm, tạm tin em. Thôi mình đi làm thôi em, sắp đến giờ rồi. - lúc này trong lòng chị đang cười rất nhiều, nhìn gương mặt đỏ bừng ngại ngùng của Tú chị cười vỡ bụng.
- Dạ - đi theo
Trải qua cả buổi sáng đầy rẫy những cảm xúc thì giờ cũng phải đến lúc họ bắt tay vào làm việc. Người này diễn người kia dõi nhìn, Tú chỉ ao ước người diễn viên nữ chính là chị thôi, để cậu có thể bộc lộ được một cảm xúc thật sự. Còn chị Ngọc nhà mình vẫn đang rất tập trung vào công việc, chị tận tình giúp mọi người diễn và làm như thế nào cho đúng nhất. Đôi khi Tú và chị bỗng nhiên chạm mắt nhau, tim Tú bỗng dưng đứng 2s và thể hiện rõ trên cả khuôn mặt còn chị biên đạo diễn thì chỉ cười khúc khích thôi. Cả ngày trôi qua trong sự hạnh phúc nhìn hai người tình cảm mà tác giả phái lắm luôn á hihi. Dù ai cũng mệt nhưng họ lại gặt thêm một thành công quan trọng cho phim. Đoạn này là phần đánh dấu hai diễn viên Quân và Nhi có tình cảm với nhau, dù không có tình cảm nhưng họ diễn cứ như thật vậy. Dù mới ra trường nhưng kinh nghiệm mà họ có được cũng không kém đâu nha vì họ được đào tạo ở một ngôi trường rất tuyệt vời....
Bỗng dưng
- Anh Tú, anh ơi. Anh uống xíu nước đi, em thấy anh khát rồi đó - là Huỳnh Như
- À cảm ơn em nhé! - uống liền
Và chợt đằng xa
- ( Có người nhìn lại và nhíu mày ) - là chị Ngọc chứ ai haha.
Trong Tú thì cảm thấy bình thường như tình đồng nghiệp với nhau nhưng nhìn vào mắt của Như chị có thể nhìn thấy nó như đang nhen nhóm một tình yêu nho nhỏ nhưng ngày nào đó nó cũng sẽ to lớn lên... Dù không nổi cáu lên nhưng đâu đó trong chị cũng cảm thấy khó chịu sương sương á mọi người.
Chị mãi suy nghĩ thì đột nhiên.
- Chị,mình về thôi - Tú cười tươi
- Sao em không về trước đi, chị còn xíu việc - chị hết hồn và nhanh chóng lấy lại hồn.
- Em sẽ chờ chị - nhẹ nhàng
- Uhm - chị đi vào phòng của mình và làm một số việc không mấy quan trọng nhưng bắt buộc phải làm.
Trong khi chị say sưa làm công việc của một biên đạo diễn thì Tú nhà mình lời to luôn. Mãi mê đắm chìm chị mà Tú đã bị chị hù cho một phát hết hồn luôn haha.
- Này, Tú chúng ta về thôi - chị nói hơi nhỏ
Tú nhà mình vẫn chưa thoát ra khỏi sự say đắm ấy.
- (Chị sờ lên trán của Tú) Em ổn không? Có bị sốt không? - chị quan tâm hay có ý đồ gì đây.
- Dạ (Tú bất giác nắm lấy tay chị) - Khi tỉnh dậy rồi thì Tú đã nhận ra mình đang nắm tay chị và nhanh chóng thả ra.
- Em xin lỗi, em không cố ý
- Uhm, không sao em, chị thấy em có dấu hiệu mơ màng như bị bệnh nên chị mới...ai ngờ em vẫn ổn. À mình về thôi - hihi
- Dạ, em không sao đâu em vẫn ổn ( Tú chuẩn bị hành trang che )
- Mà chị nghĩ chắc trợ lý Đạt cũng đã giúp chị đem xe qua công ty cho chị rồi nên em không cần phải che che nữa đâu - nhắc sương sương.
- Dạ..
Thế là hai người họ bắt đầu trở về khách sạn. Trên đường đi họ đã im lặng. Người thì lái xe kiểu cool ngầu, người thì ngồi đơ ra haha.
- Nhà em ở đâu, chị đưa em về
- Không, em sẽ đưa chị vào tới nhà rồi em mới về - Tú bỗng dưng quyết đoán.
- Ờ cũng được - cãi gì được đâu.
Khi họ gần đến nhà thì chị đã nhìn thấy một điều mà chị không muốn thấy. Chính là Tiến Phong, anh ta đứng chờ chị trước cửa phòng.
- ' Anh ta liệu có phải là Tiến Phong ' - Tú thầm nghĩ
Chị im lặng không nói một lời nào. Đã đến gần anh ta hơn rồi.
- Chào em, em vẫn khỏe chứ - giọng nói không mấy là khàn
- Anh đến đây làm gì? - mặt chị có chút buồn
- À anh đến đưa thiệp cưới cho em, mà trông em vẫn còn tươi xinh thế nhỉ. Anh có thể ôm em một cái được không? Để em đỡ nhớ về anh hơn - hắn ta tiến lại có ý định chạm vào chị.
- Khoan đã, đứng trước mặt người yêu của cô ấy thì anh không có quyền ôm cô ấy, như thế không tốt cho anh đâu. Tôi không biết nhiều về võ thuật nhưng cũng đủ khiến anh hối hận khi đã chạm vào cô ấy đấy .- Tú đã cứu chị
Chị bất ngờ và đứng đơ 5s
- Nhãi ranh, anh mày không tin là Ngọc đây đã có người yêu sớm như thế. - không tin
- ( Tú quay sang hôn lên má chị) Em yêu chị, tình yêu của em - Tú đã lấy hết can đảm để giúp chị trả đũa cho tên đó.
Chị lại càng bất ngờ hơn và mặt chị bây giờ đỏ bừng, còn hơn nữa là trái tim lại đập loạn nhịp.
- .... - gã đó không nói nên lời
- Này, vậy bây giờ tôi có thể bẻ gãy tay anh được rồi chứ?
- Khốn thật - hắn ta bỏ về..
Lúc này chị đã lấy lại bình tĩnh và hành động.
- ( Chị dơ tay lên tát vào mặt Tú ) Tại sao em lại làm như vậy? Em chưa có sự cho phép của chị mà - chị tức giận nhưng trong đôi mắt chị chan chứa những giọt nước mắt long lanh.
- Chị à, em chỉ muốn giúp chị... - Tú chưa nói hết lời thì
- Em đi về ngay ,chị không muốn nhìn thấy em nữa - chị nhanh chóng lấy cái chìa khóa và mở cửa vào nhà.
-Chị à,em chỉ muốn giúp chị trả thù tên đó thôi mà-Tú không hiểu tại sao chị lại làm như thế, cái tát ấy không đau nhưng lại khiến trái tim cậu đau nhói khi nhìn thấy chị vì hắn ta mà lại đau đớn thêm một lần nữa.
Giờ đây chị biên đạo diễn không muốn nhìn thấy Tú nữa rồi còn Tú thì đang đau đớn...mọi chuyện sẽ như thế nào đây. Tác giả buồn quá huhu....mọi người đón chờ chương sau nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top