Chapter 4 (2)

Con ma buông tay cậu bé, cơ thể rơi xuống vực sâu.

Tóc vàng ngỡ ngàng, không thể tin vào mắt mình khi chứng kiến hình bóng mờ nhạt đang lao nhanh xuống lỗ hổng đột nhiên biến mất. Không gian đã dần ổn định trở lại, mặt đất dưới chân trở về hình thái bình thường như chưa từng rạn nứt. Bỗng cậu cảm thấy một bàn tay nắm lấy cổ áo mình, kéo cậu về phía sau. Tay chân cậu lẩy bẩy, trái tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Thiếu niên nọ sốc đến nỗi không kịp quay lại nhìn người sau lưng mình. Như một phản xạ, cậu nắm chặt hai tay, quay người, tung ra cú đấm thật mạnh.

- Chà! Suốt nữa là tôi toi rồi đấy!

Một giọng nói quen thuộc cất lên. Kou giật mình, lùi lại về phía sau. 

- Ha-Hanako! - Cậu hét lên trong ngạc nhiên. Mắt liếc nhìn cái hố đen ngòm dưới chân mình rồi lại di chuyển đến thân hình trước mặt. Cậu há hốc mồm, tay run run chỉ vào người trước mặt:

- Chuyện quái gì đang diễn ra vậy, tên kia ?

- Thiếu niên à, cậu không nên ở đây đâu! Cậu biết điều đó mà, đúng không ? - Người kia vừa nói, vừa để lộ nụ cười toe toét đến phát bực.

- Hanako...? - Cậu nhóc lẩm bẩm, không hiểu chuyện gì đang diễn ra.

- Chúng ta sẽ không bao giờ cứu cô ấy. Yashiro sẽ chết. Dù muốn hay không, sẽ không có cách nào để cứu vớt cô ấy khỏi cái định mệnh này đâu. - Con ma nói một cách đầy hào hứng và tự nhiên, hai cánh tay dang rộng ra hai bên.

- Dù có làm bất cứ thứ gì, chúng ta sẽ không bao giờ có thể thay đổi tương lai, cậu cũng biết điều đó mà.  Chúng ta đang khiêu chiến với sự bất khả thi. 

Pháp sư trẻ nắm chặt hai bàn tay thành hình nắm đấm, mặt mày nhăn nhó, không thể chịu đựng được bất kỳ thứ gì mà tên kia nói ra. Hanako đang nghĩ cái quái gì vậy? Sau tất cả, chính cậu ta là người cố cứu senpai cho bằng được kia mà. Thậm chí, cả hai người họ đều sẵn sàng nhảy vào biển lửa chỉ để cứu chị ấy.

- Tích tắc... Tích tắc.... Thời gian của cô ấy sắm cạn rồi, còn chúng ta thì ở đây, vật lộn trong giấc mơ của cô ấy và chẳng thấy bóng dáng kẻ thù ở đâu cả.

Vừa nói, Hanako vừa nở một nụ cười chế nhạo vào khuôn mặt bừng bừng tức giận của Kou.

Kou biết con ma kia thích cười một cách đáng ghét vào những lúc không nên cười và cậu luôn cảm phục bản thân vì đã chịu đựng được điều đó cho đến bây giờ. Nhưng lúc này, Hanako thực sự rất quá đáng. Những từ mà cậu ta nói ra như những nhát dao sắc nhọn đâm vào trái tim Kou, nhắc nhở cậu ta về sự thật nghiệt ngã mà cậu không thể chấp nhận. Lửa giận bừng lên trong đôi mắt thiếu niên. Nhưng đột nhiên cậu nhìn thấy không gian đằng sau Hanako trở nên đen ngòm, một thứ chất lỏng đặc sệt như hắc ín chảy ra từ trần nhà, bịt kín mọi lối thoát của cậu.

- Ngươi không phải là Hanako. - Kou tuyệt vọng hét lên.

"Hanako" chỉ phá lên cười vào mặt Kou. Nếu nó đã dám giương oai diễu võ trước mặt cậu một cách tự tin như vậy, chứng tỏ nó đang nắm quyền kiểm soát ở đây. Tức là...

Cái thứ đó đã gây ra bao nhiêu đau đớn, hành hạ chị ấy bao nhiêu lần thì mới có thể mạnh đến mức này? 

Kou không thể kìm được sự căm thù trong lòng mình.

- Làm sao ngươi có thể làm như thế với chị ấy? - Không thể đối chọi được với thứ giả dạng Hanako đó, cậu pháp sư trẻ chỉ biết gào lên trong phẫn nộ.

"Hanako" chỉ nhún vai, rồi tan chảy và biến thành thứ chất lỏng màu xám gớm ghiếc.

Đôi chân thiếu niên bắt đầu bị lún xuống, bao bọc bởi một loại chất dẻo nào đó. Không kịp trở tay, Kou hét lên trong kinh ngạc:

- Cái quái gì ....?

Cậu cố gắng thoát khỏi cái thứ nhầy nhụa đó và thành công nhảy ra ngoài. Chỉ thêm một khắc nữa thôi, cậu sẽ rơi xuống đúng cái hố mà Hanako vừa rơi xuống.  Nếu không phải cậu dùng hết sức để nhảy ra khỏi chỗ đó thì giờ chắc cậu đã ngỏm luôn rồi.

- Em hãy cứ chạy đi, vì dù em có đi đâu, em sẽ không bao giờ thoát khỏi cơn ác mộng này đâu...

Một giọng nói xa lạ vang lên từ mọi nơi khiến Kou không thể xác định được vị trí của tên đó. Cậu chạy thẳng về phía tòa nhà cũ - nơi ở của Hanako. Những bức tường dần dần vữa ra, để lộ một thứ gì đó nhầy nhụa, bẩn thỉu.

- Yashiro yêu dấu.

Đó là lúc mà thiếu niên trẻ tuổi nhận ra những lời nói đó đang nhắm vào ai. Cậu đột ngọt dừng lại. Những suy nghĩ tuôn trào trong trí óc của cậu, khiến cơ thể không thể hoạt động được nữa. 

Cậu muốn ở bên em, muốn tiêu diệt tất cả mọi thứ nguy hiểm với em, bất cứ thứ gì. Kể cả là con quái vật đang hành hạ em trong những cơn ác mộng. 

Cậu muốn em được hạnh phúc.

Thế nhưng hiện giờ cậu thật vô dụng, chẳng có đủ sức mạnh để bảo vệ em.

Nước mắt lăn dài trên má, cậu gào lên trong đau đớn:

- SENPAI, CHỊ ĐANG Ở ĐÂU?

Nhưng không một ai trả lời.

Chỉ có sự tĩnh mịch đáng sợ bao quanh.




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top