Chapter 3 (3)


Aoi thực sự rất lo lắng về sự biến mất đột ngột của bạn mình - Yashiro Nene. Cô đã quen với việc Nene hay lên sân thượng ăn trưa nhưng em chưa bao giờ bỏ tiết. Cô sẽ không quá lo lắng nếu như tình trạng của em không tệ như bây giờ. Cô trầm ngâm suy nghĩ, tựa đầu vào hai cánh tay, mong sớm đến giờ tan học, đôi chân cô đung đưa nhằm giảm bớt sự lo lắng. Cô chẳng thể nào để ý xem giáo viên đang giảng cái gì mà chỉ quan tâm đến nụ cười gượng ép của Nene máy ngày vừa qua.

Cuối cùng, chuông cũng rung, cô vội chạy ra khỏi chỗ, chiếc ghế bị đẩy mạnh ra ngoài, gây nên một tiếng động lớn, kéo theo sự ngạc nhiên, tò mò của mọi người xung quanh. Cô trưng ra một nụ cười ngọt ngào, cốt để họ lo lắng. Cô vội vã nhét đồ dùng vào cặp và đi nhanh về phía cửa lớp. Đột nhiên, cô đâm sầm vào ai đó, người ngã ra sau.

- Oh! Aoi-san! Tớ xin lỗi! Cậu có sao không?- Kei lúng túng trả lời, nhìn xem Aoi có ổn hay không. 

- Tớ không sao hết! Đừng lo lắng, người xin lỗi là tớ mới phải! - Aoi mỉm cười nhẹ nhàng và vậy tay chào tạm biệt người nọ.

Cậu học sinh nghiêng đầu, ngón tay thanh mảnh đặt lên bờ môi:

- Yashiro-san hôm nay cũng không thấy đi với cậu nhỉ? Có chuyện gì xảy ra với cô ấy à?

Nụ cười trên gương mặt tinh xảo của Aoi dần phai nhạt theo những từ mà cậu ta nói. Đến cô còn chẳng biết Yashiro đang ở đâu và liệu em có ổn không. Cô muốn nhanh chân lên sân thượng để kiểm tra, chỉ sợ sẽ nhìn thấy em ngất xỉu trên đấy. 

- Thì tớ đang đi tìm cậu ấy đây. - Cô nói với người đồi diện, lo lắng vò xoắn sợi dây thừa  của ba lô.

Một sự lo lắng xen lẫn với đau đớn và ngờ vực - tất cả đều được thể hiện rõ ràng qua khuôn mặt, ánh mắt, cử chỉ của cậu ta. Thật là kỳ lạ .

- Aoi-san, cậu có nghĩ là Yashiro-san đang đi hẹn hò với ai khác không? - Cậu ta hỏi, cười nhạt, để hai tay vào túi quần rồi chuẩn bị ra về.

- Nene-chan? Ai biết được, cũng có thể cậu ấy đang bí mật hẹn hò với ai đó thật. - Cô trả lời, hiểu rõ tính cách và sự mê muội của em dành cho những chàng trai "hoàn hảo". Sau một hồi, cô nhíu mày, đánh mắt sang Kei - người đang nói chuyện với cô. Cô mải mê suy nghĩ. Có cái gì đó không ổn? Tại sao Kei-kun lại phải để tâm đến Nene-chan như vậy ? Cậu ta cũng để ý rằng hôm qua Nene-chan không có mặt tại câu lạc bộ. Phải chăng cậu ta là....?

- Ah, xin lỗi nhé, Aoi-san! Bây giờ tớ đang bận lắm, tớ không muốn đến trễ trong ngày đầu tiên ra mắt câu lạc bộ làm vườn. - Kei giả vờ khóc thương tâm, mắt cứ liên tục liếc nhìn thời gian trên chiếc đồng hồ.

- Vậy gặp cậu sau nhé!

Bóng chàng trai dần mờ nhạt trên hành lang dài, không chờ lời đáp lại của cô gái nhỏ. Thực sự cô không biết phải phản ứng như thế nào. Đương nhiên, cô rất vui mừng khi bạn mình đã tìm được tình yêu của đời mình. Thế nhưng trong hoàn cảnh hiện đại, cô chỉ cảm thấy bản thân ngày càng xa cách với em. Cô cần tìm Nene và nói chuyện với em. Bất cứ cái gì đang làm phiền Nene dạo gần đây, cô có quyền được biết. 

Cô nắm chặt mép váy, quay đầu lại, chạy lên cầu thang. 

Đợi mình một chút thôi, Nene-chan!  Hãy tin tưởng mình,  mình sẽ không để cậu phải chịu bất kỳ tổn hại nào đâu!



Author's note: Mình nghĩ một số bạn sẽ cảm thấy truyện này có nhịp độ rất chậm nhưng thực sự thì chapter 3 của tác giả rất dài, mình phải chia ra để dịch thành từng phần nhỏ. Vì vậy, có thể các bạn sẽ thấy chuyện đang đi rất chậm, nhưng thực chất 3 chap gần đây nhất của mình đều chỉ thuộc một chap của tác giả mà thôi. Từ chapter 4 thì nhịp truyện sẽ ngày càng gay gấn và hồi hộp hơn nên mong các bạn đừng bỏ truyện nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top