Chapter 2 (2)

Ngày hôm nay cũng không khá hơn hôm qua một chút nào. Đây đã là đêm thứ tư Yashiro không ngủ được. Nhưng điều khó khăn nhất không phải là cố gắng giữ tỉnh táo mà là cố gắng thuyết phục mọi người rằng em vẫn ổn. Em đang phải chiến đấu với cơn buồn ngủ của mình. Vì vậy, em cần bản thân tập trung làm một gì đó, như vẽ vời linh tinh chẳng hạn.

Khi đến giờ ăn trưa, em vội đi tìm Hanako và Kou. Cả ba quyết định sẽ lên sân thượng ăn trưa vì tiết trời mùa xuân vẫn còn ấm áp. 

- Kou! Nhìn nè! Nó trông đáng yêu đúng không?- Nene hào hứng nói, ngồi bên cạnh là cậu bé với mái tóc rực rợ tựa ánh mặt trời.

- Vâng! Chị nói đúng thật, senpai! - Cậu bé nhìn vào màn hình điện thoại của Nene, nói.

- Cái gì đáng yêu cơ?- Hanako thắc mắc, bóng hình mờ ảo lượn lờ xung quanh hai người.

- Hay là mọi người đang khen tui đó hả?- Vừa nói, cậu ta vừa trưng ra một nụ cười không thể nào thiếu đòn hơn.

- Tiếc quá, cậu ảo tưởng quá mức rồi, Hanako-kun à!Chúng tớ đang nói về "Đại dương đen" cơ! Nene nói, đưa chiếc điện thoại cho con ma xem.

Hanako nhìn vào con mèo mun với bộ lông xù trong ảnh. Nó quả thật rất đáng yêu và cậu đồng ý với điều đó. Thực ra, không ai có thể nói không với sự đáng yêu của mèo con. Chúng là "quàng thượng " và con người là "con sen".

- Chị tìm thấy nó khi đang trên đường về nhà ạ ? - Cậu nhóc lớp dưới lịch sự hỏi.

Nene gật đầu, rồi nói:

- Chị tìm thấy nó đang nằm trong một chiếc hộp cũ kỹ thấm đầy nước. Em biết đấy, chị không thể bỏ rơi sinh vật nhỏ đáng thương này được nên chị mang nó về nhà. Bây giờ thì trông nó khá hơn trước nhiều rồi. 

Nghe em nói, Hanako chỉ cười trừ rồi nhẹ nhàng vòng tay ôm em thật chặt từ phía sau. Kou nhíu mày khi nhìn thấy cảnh này, nhưng cậu bé không hề nói gì cả.

- Chà! Em nghĩ là "Đại dương đen" khá là may mắn khi có senpai làm cô chủ đấy ạ! - cậu bé pháp sư cười, nói chuyện với cô gái đang xấu hổ vì bị con ma nào đó quấn chặt.

- Em cũng có thể đến thăm nó nếu em muốn! - Nene cười khúc khích, rồi lại đỏ mặt khi nhìn thấy gương mặt kinh ngạc của đàn em.

Cái ôm trên cổ Nene đột nhiên xiết chặt lại. Em quay đầu lại, nhìn thấy gương mặt âm u của Hanako. 

- Đ...Đương nhiên là em sẽ đến rồi! - Kou gãi đầu, trả lời.

- Chưa đến lúc cho việc thăm thú này nọ đâu nhóc à! - Hanako khó chịu xen vào.

- Cái gì cơ ? Hanako, ngươi muốn gì vậy ? - Con ma nào đó lượn lờ xung quanh chàng trai và véo một cái rõ đau vào má cậu ta.

- Bỏ tay của ngươi ra, tên kia.- Cậu bé tức giận lên tiếng.

- Tui là tui có thể nhìn thấy những thứ mờ ám ở trong cái tâm hồn đen tối của cậu rồi đó nha ~  Cậu và Yashiro  ở một mình với nhau  trong phòng của cô ấy! - Hanako lẩm bẩm một cách bất mãn.

- Ngươi quên con mèo cũng ở đó rồi à . - Chàng trai trẻ cố phản bác.

- Được thôi, vậy thì cậu, cô ấy và con mèo ở trong nhà cô ấy. - Chàng trai tóc đen tuyền bay ra phía sau lưng Kou, đặt hai bàn tay lên đầu những người bạn của mình, rồi nói tiếp:

- Với tui thì cái đó có chút gì đó mờ ám đó nha~ 

- Dừng cái việc tức cười này đi, Hanako. - Kou nghiêm túc trả lời

- Ta sẽ không bao giờ làm hại chị ấy.

Hanako kín đáo liếc mắt về phía Yashiro. Em vẫn trông thật tái nhợt, kể cả em cố gắng che dấu điều đó, em không thể qua mắt Hanako được. Dáng vẻ ấy trông thật mong manh, tưởng chừng sẽ tan vỡ bất kỳ lúc nào. Em ngáp một hơi dài, đôi mắt lơ đãng nhìn lên bầu trờ cao rộng, không hề chú tâm đến cuộc đối thoại của hai người còn lại. 

- Tôi biết là cậu sẽ không dám gây tổn hại cho Yashiro. - Hanako thừa nhận.

- Nhưng bây giờ thì tôi lo cho sức khỏe của cô ấy hơn nhóc à.

Kou quan sát em một lúc, gật đầu đồng ý với Hanako. Đến cả cậu cũng nhìn rõ sự mệt mỏi hiện hữu trên gương mặt của em.

- Chúng ta nên làm gì bây giờ, Hanako? - Cậu ta hỏi. Ngẫm nghĩ một lát, bỗng cậu ta trở nên hốt hoảng:

- Ch... Chị ấy không phải đang chết dần, đúng không ? Ta biết thời hạn một năm sắp kết thúc rồi, mạng sống của chị ấy đang gặp nguy hiểm. 

Hanako chỉ biết im lặng, trầm mình vào dòng suy nghĩ. Sau một hồi, cậu ta khẽ lắc đầu:

- Cô ấy không thể ngủ vì những cơn ác mộng. Tôi đã hỏi rồi nhưng cô ấy nói rằng mình không nhớ một chút gì về những giấc mơ đó.

Con ma tan biến trong không khí, rồi lập tức xuất hiện trước mặt pháp sư trẻ:

- Tôi có ý này!

- Ý tưởng của ngươi á ? Chúng khiến ta thấy sợ hơn là thích thú đấy? - Cậu trai tre nhăn mặt trong một thoáng rồi trở về với dáng vẻ thường ngày.

- Thôi nào, ít nhất tôi cũng nghĩ ra được một sáng kiến đó. - Hanako khịt mũi, hai tay vắt chéo trước ngực.

- Thế này nhé, tôi muốn dùng năng lực của Số 2 để đi vào giấc mơ của Yashiro. Từ đó, chúng ta sẽ tìm hiểu xem chuyện gì đã xảy ra, đúng chưa?

- Ý ngươi là chúng ta phải ngủ ở đây sao? Ta và senpai á? - Kou nghiêm túc hỏi.

- Thực sự thì sự có mặt của cậu cũng chẳng cần thiết lắm, nhưng mà nếu cậu đã muốn giúp thì tui làm sao từ chối được.

- Vậy ý cậu thế nào? - Hanako nhướng mày, hỏi.

- Thôi được, ta đồng ý. Có lẽ chúng ta sẽ tìm ra manh mối về cái thứ đã làm phiền senpai. Thế ngươi tính sao về Yako và senpai đây?

- Nếu là về con cáo ấy thì tui có kế hoạch hết rồi, đừng lo làm gì ! Bên cạnh đó, cậu còn có nhiệm vụ quan trọng hơn nhiều. - Một nụ cười nham hiểm lướt trên gương mặt của con ma nào đó.

- Vậy nó là cái gì? - Kou khó chịu hỏi, có cảm giác cực kỳ tệ với bất cử thứ gì Hanako sắp nói.

- Chà ... Cậu chỉ cần đến lớp nói với giáo viên rằng cô ấy thật mệt và đã xuống phòng y tế nằm là được. - Con ma đi đến chỗ của Yashiro rồi nói.

Kou nghiêng đầu, ngó nhìn cô gái phía sau lưng Hanako, một sự rùng mình chạy dọc sống lưng  của cậu. 

- Hanako... Chị ấy....

- Cô ấy cần ngủ nhiều hơn một chút, đặc biệt là khi cơ thể đang kiệt quệ vì thiếu ngủ như thế. Đừng lo, tui sẽ ở lại canh cô ấy cho nên cứ đi đi, nhớ là khi nào làm xong mới được về đây, nhớ chưa? 

- Ngươi không cần phải nhắc, ta tự biết mình phải làm gì.

Cậu trai trẻ đứng dậy, nhanh chóng chạy đến lớp của Yashiro. Chỉ còn hai người, Hanako thở dài, tựa người vào Nene, nhẹ nhàng vuốt mái tóc óng mượt của em bằng đôi bàn tay lạnh ngắt, cảm nhận nụ cười của bản thân khi được trân trọng, nâng niu em như bảo vật của mình. 

- Đừng lo lắng gì hết Yashiro à! Chúng tôi sẽ không để ai làm hại đến cậu đâu!









Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top