02. thế nào là tình yêu.
02.
❝ tình yêu là một canh bạc, cho dù ngươi có thắng hay thua, dù có muốn hay không. thì ngươi cũng phải trả một cái giá thật xứng vì nó. ❞
❇
đau.
đó là nỗi đau, là phần tăm tối của cuộc đời Wendy.
nàng không có mẹ.
không phải cha nàng, ngài Hầu tước đáng mến là một kẻ trăng hoa, lăng nhăng lên giường với bao người đàn bà rồi khiến họ vô tình có thai và sau đó thì đổ vỏ cho gã khác, như bao kẻ tự nhận mình là công hầu quý tộc kia.
mẹ nàng mất khi vừa mới sinh nàng ra.
khi mà tiếng khóc chào đời từ thiên thần nhỏ của ngài Hầu tước vang lên, chỉ vài khắc sau khi còn chưa còn kịp nhìn mặt đứa con thơ bé bỏng của mình thì vị Hầu tước phu nhân đã phải đành giã biệt cõi phàm trần này.
cũng từ đó mà Wendy, nàng bị người người ghét bỏ. ai cũng miệt thị, chỉ trích rằng nàng đã giết mẹ mình, rằng nàng là đồ sao chổi.
chỉ riêng một người duy nhất, luôn yêu thương và bảo vệ nàng.
cha nàng, ngài Hầu tước Dorquin Marthan.
ngài Hầu tước không ghét bỏ, lạnh nhạt, không đay nghiến và chửi mắng Wendy bằng những từ ngữ cay nghiệt như bao kẻ khác. thay vào đó ngài sẽ luôn dỗ dành, âu yếm nàng vào lòng, thì thầm vào tai nàng những điều tốt đẹp nhất.
❛ con biết không, Wendy. lúc cha và mẹ biết mẹ con có thai thì hai chúng ta đã rất hạnh phúc. ❜
❛ - cha, cha! sao con không có mẹ như bao người khác, mẹ con đâu hả cha?
- Wendy của cha, tất nhiên con cũng có mẹ rồi. chỉ là mẹ con ở nơi xa hơn, mẹ con ở trên bầu trời cao kia và đang dõi theo con đấy, con yêu.❜
còn nhiều và nhiều những điều tốt đẹp nhất mà ông dành cho nàng.
thế nên nỗi đau mất mẹ đã trở thành một vệt đen quệt ngang trong đời của Wendy, tưởng chừng như đã quên lãng phủi bụi. cho đến khi Elly Baron nhắc đến, khiến nàng mới chợt nhớ ra.
nàng suýt chút nữa thì đã quên mất rằng mình là kẻ mồ côi mẹ.
Wendy đanh mặt lại, đôi mắt rêu xanh cụp xuống trước khi để ai đó nhìn thấy tia lạnh lẽo và buốt giá khẳm sâu trong đồng tử đen tuyền. nàng mím môi không lên tiếng, những ngón tay bấu chặt vào làn váy thướt tha đến trắng bệch.
nàng ẩn nhẫn, cố gắng khắc chế sự tức giận và đớn đau trong lòng mình.
- không biết ngài Nam tước Baron đã dạy dỗ cô như thế nào nhỉ, ta rất tò mò đấy. nhưng giờ nhìn xem, ta đã được mở rộng tầm mắt rồi. chanh chua, đỏng đảnh, vô lễ. quả nhiên con gái của ngài Nam tước Baron đúng là không giống người thường.
Irene Serenity khinh bỉ, lên tiếng giễu cợt Elly Baron. nàng ta khiêu khích nhìn Elly đang tức tới phát điên lên. Elly Baron thét lên chói tai.
- cô....cô là cái thá gì mà dám chửi ta hả!
- Elly Baron, đừng vì cha cô được phong tước mà không coi ai ra gì! ta là cái thá gì mà dám chửi cô sao, được! bằng việc mẹ ta là nữ Bá tước Serenity do chính đích thân quốc vương phong tước, còn ta chính là cháu gái của quốc vương cùng chung huyết thống, những điều này đã đủ rồi chứ?
mặt của Elly trắng bệch, nàng ta không thốt ra được câu nào nữa. còn mặt của phu nhân Nam tước Baron bên cạnh đã tối sầm lại từ lúc nào, bà ta cố nở một nụ cười có vẻ chân thành hoà hoãn.
- tiểu thư Irene Serenity xin hãy bỏ qua cho sự bất kính của con bé Elly này, dù sao nó cũng chỉ là một đứa trẻ không hiểu chuyện.
- lời xin lỗi này của phu nhân, ta nhận không nổi. và kẻ phải xin lỗi không phải phu nhân mà là 'đứa trẻ không hiểu chuyện' kia, với lại người nên được xin lỗi là vị tiểu thư đằng sau ta đây chứ không phải ta.
nói đến, Irene liền chỉ Wendy đằng sau nàng ấy. Wendy hờ hững liếc qua vị phu nhân và Elly Baron, nàng thản nhiên lạnh nhạt nói.
- ta không cần.
đúng vậy, nàng chẳng cần những lời vô nghĩa đó để làm gì.
cuối cùng, Elly Baron và Nam tước phu nhân rời đi chỗ khác trong sự bẽ bàng và xấu hổ trước bao nhiêu ánh mắt nơi bữa tiệc này.
°°°°°
- aiz, quý ngài Agustdy Darking sao vẫn chưa xuất hiện nhỉ?
giọng nói mềm mại, ngọt ngào như mật của tiểu thư Joyce nhà Béri. nàng ta giơ khăn tay che miệng cười, tiếp tục nói.
- quý ngài lịch lãm và tao nhã nhất xứ Greyslan này, nhưng cũng không kém phần huyền bí. ngài ấy là người trong mộng của bao vị tiểu thư trong thành Peace này, nghe nói cha mẹ của ngài ấy đã ra đi trong một vụ hỏa hoạn khi ngài ấy chỉ còn là một đứa trẻ.
- thật ư? nhưng ta thắc mắc một điều, rốt cuộc ngài ấy có thân phận gì mà được quốc vương kính trọng đến vậy?
- đây cũng chính là điều bí ẩn nhất mà tất cả người xứ Greyslan đều chẳng biết, nhưng ta nghe nói cha mẹ ngài ấy là dòng dõi trong hoàng tộc.
Wendy chỉ lặng im nghe các nàng nói, Irene bỗng chạm vào vai nàng.
- này, cô không để ý rằng đang có người nhìn mình à?
- ai cơ?
nàng khẽ hỏi, Irene thuận thế chỉ tay về phía bàn tiệc đối diện các nàng. Wendy nhìn theo hướng chỉ của nàng ta, nàng nhìn thấy một người đang nhìn mình mỉm cười.
à, là Jung Hoseok.
nàng nhoẻn môi cười, khẽ gật đầu với hắn thay cho lời chào của mình, Irene ngồi cạnh chỉ có thể thở dài lắc đầu ngao ngán.
- ta nói cái này, cô đừng mà có mà chê ta phiền phức.
Wendy khẽ nhướng mày, ý bảo nàng cứ tự nhiên nói đi. thấy thế, Irene đặt tay lên bàn chống cằm nhìn nàng.
- ta thật không hiểu nổi cô, rõ ràng người ta có tình ý đối với cô, mà cô lại ba lần bảy lượt lạnh nhạt không đáp, mà cũng chẳng nói với người ta một tiếng. thấy ai theo đuổi mình thì cô trực tiếp từ chối hoặc lạnh nhạt lảng tránh đi.
- vậy nên tiểu thư Wendy Marthan, rốt cuộc phải là người như thế nào mới có thể bước vào trong nơi trái tim sắt đá kia của cô, mới cô thể khiến cô yêu đây?
Wendy trầm mặc, nàng không lên tiếng trả lời lại câu hỏi của Irene Serenity.
yêu?
đối với nàng quả thật thứ đó là một vật quá xa xỉ, tựa như những vì tinh tú đẹp đẽ trên bầu trời cao vời vợi kia, muốn đưa tay bắt lấy nhưng càng cố gắng muốn bắt được lại càng không thể nào với tới.
như một bông hồng kiều diễm, khi e thẹn hé nụ nở rộ đẹp đẽ, cho đến khi tàn héo u sầu. và tất nhiên, hoa hồng nào mà chẳng có gai nhọn sẵn sàng làm tổn thương, chảy máu đến bản thân mình.
và để một người đặt trong trái tim? thật không thể. nhất là đối với một kẻ luôn bị ruồng rẫy như nàng, có một người yêu lại càng không thể.
thế nên nàng nguyện khép chặt lại trái tim mình, khiến nó không thể nào chứa được bóng hình của bất kì ai. nàng bắt mình phải trở nên vô cảm với thứ gọi là tình yêu, vô tình với bao kẻ có tình ý.
bởi vì nàng hiểu, tình yêu giống như một canh bạc.
ngươi muốn có được nó, thì đổi lại ngươi cũng phải trả giá cho những gì ngươi dành cho canh bạc này.
thắng. ngươi nên cảm thấy mình may mắn vì đã đủ khôn ngoan và tỉnh táo trong cặm bẫy của cái gọi là tình yêu.
thua. vậy thì hãy sẵn sàng mà can đảm nhảy xuống cái vực sâu u tối của cái thứ tình yêu mà ngươi tạo ra này. và khi nhảy xuống, thì ta chắc chắn một điều rằng kết cục của ngươi sẽ là thịt nát xương tan.
khi Wendy còn đang chìm trong thế giới riêng của mình, thì tiếng thét lớn của tên hầu thông báo vang dội bên tai.
- quý ngài Agustdy Darking đã đến.
°°°°°
thứ gọi là tình yêu này có gì thú vị?
là khi ngươi không muốn tham gia trò chơi canh bạc này nhưng ngươi lại quên mất một điều, rằng Chúa mới là người định đoạt hết tất thảy.
ngươi có muốn hay không, thì cũng phải bị tổn thương và trả giá cho nó.
và ta muốn nói, cái giá mà ngươi phải trả rất đắt, có lẽ là bằng cả mạng sống của chính ngươi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top