01. quý tộc ngu xuẩn.

01.

những kẻ tự nhận mình là quý tộc kia, khi lột đi vẻ ngoài tinh xảo, đẹp đẽ của chúng thì mới có thể thấy được sự xấu xí nhớp nhúa trần trụi bên trong lũ động vật bậc cao này.

nàng thơ thẩn nhìn người trong gương.

khuôn mặt không được tính là quá xinh đẹp nhưng lại thanh tú và khả ái, nàng mang một vẻ điềm đạm, tao nhã mà chỉ tiểu thư quý tộc cao sang được gia giáo nghiêm khắc mới có. môi mỏng hơi đỏ, đôi mắt buồn màu xanh rêu sẫm, vầng trán cao được mái lưa thưa che đi vài phần. mái tóc ánh nâu của nàng dài đến eo hơi xoăn, nàng xoã vài lọn tóc trước ngực.

đó chính là nàng tiểu thư Wendy, đứa con gái mà vị Hầu tước Marthan yêu thương hết mực.

Wendy thở dài, nàng day day vầng trán và nhíu mày.

thật sự mệt mỏi!

khi nàng đã phải thức dậy từ lúc mặt trời chưa rạng, gà còn chưa gáy và ngồi yên trong tư thế thẳng lưng suốt 3 tiếng đồng hồ chỉ để chuẩn bị tham gia bữa tiệc cùng cha nàng. mừng quý ngài Agustdy Darking quay trở về sau khi đã phá được một vụ án giết người liên hoàn phía Tây vương quốc.

đây là muốn tra tấn nàng mà!

một lúc sau, nàng hầu Linn bước vào và giúp nàng trang điểm. nàng ta ngắm nhìn nàng trong gương một lúc, bực bội.

- tiểu thư, tiểu thư, người xem! người đã xinh đẹp lại còn hiểu biết lễ nghi, thế mà tại sao mấy vị công tử trong thành lại chẳng thèm để ý đến người chứ. đúng là có mắt mà không tròng mà, hừ!

Wendy lơ ngơ ngước nhìn lên nàng hầu. nàng hầu Linn là người Đông Nam Á, nàng ấy có những đặc điểm riêng nổi bật của một người phụ nữ Châu Á. như da vàng, mắt nâu đen, dáng người lùn và nhỏ bé, mái tóc đen dài.

trông rất khác biệt.

nàng mỉm cười, chỉ vào nàng hầu trong gương.

- em đừng có mà nịnh bợ, ta còn chưa xử chuyện sáng nay của em đâu.

- ơ tiểu thư, em sai rồi mà. người tha lỗi cho em đi.

Linn mếu máo cầu xin.

sau khi trang điểm xong, thì tiếng gõ cửa 'cộc cộc' cùng giọng nói già cỗi của ngài quản gia Charm vang lên từ bên ngoài phòng Wendy.

- tiểu thư, người đã xong chưa? tiểu thư Irene Serenity đang đợi người.

- quản gia Charm, ngài đợi ta một lát. bảo nàng ấy, ta sẽ ra ngay đây.

- vâng, thưa tiểu thư.

Wendy đứng dậy, nàng phủi phẳng phiu những nếp nhăn trên bộ váy. thở dài một hơi, nói.

- cũng sắp tới giờ rồi, ta đi thôi. không nên để nàng ấy chờ lâu.

- vâng.

°°°°°

lâu đài của quý ngài nổi tiếng bí ẩn nằm sâu trong khu rừng rậm phía Đông xứ Greyslan.

cao lớn, đồ sộ nguy nga. đó chính là những gì người ta thấy lần đầu tiên về lâu đài này.

bí ẩn và ma quái. là những gì mà lũ người ngoài kia luôn bàn tán về toà lâu đài và về vị chủ nhân của nó.

ngài Agustdy Darking của chúng ta.

Wendy ngồi trên chiếc xe ngựa gỗ, bánh xe đi trên con đường lát đá phát ra tiếng lộc cộc, nàng ngồi mải mê đếm từng cái cây ngoài ô cửa nhỏ mà mình đi qua và chẳng thèm quan tâm người đối diện đang nói về chuyện gì. cho đến khi bả vai nàng truyền đến một xúc cảm đau đớn.

- này Wendy! cô có biết ta đang nói gì không đấy?

- hả? cái gì cơ?

- cô lại không nghe ta nói?

không phải giọng nói nghi vấn mà là chắc chắn khẳng định, Irene bĩu môi.

- ta thật vẫn không hiểu tại sao tên mặt ngựa kia lại có thể thích một cô nàng lạnh nhạt như cô.

Wendy không nói gì, nàng chỉ im lặng và mỉm cười.

tiếng người phu xe truyền đến.

- các vị tiểu thư, đã đến nơi rồi.

- ta biết rồi, cảm ơn ngài Wuch.

bước xuống xe ngựa, Irene thân thiết khoát tay Wendy, nàng ta háo hức nói.

- cô nhìn kìa, nơi này thật đẹp quá đi thôi, quả nhiên những lời đồn đại ở trên phố không phải là giả. nhìn xem!

Wendy lướt nhìn toà lâu đài to lớn. nằm trong rừng thông xanh lớn, toà lâu đài được xây dựng từ thời Trung cổ. mang theo một cỗ khí cổ điển, sang trọng và tinh tế, nhưng cũng không kém phần huyền ảo và bí ẩn, đằng sau các nàng là những cỗ xe ngựa nối đuôi nhau vòng qua đài phun nước nhỏ và ở trên đỉnh đài là điêu khắc kí hiệu của gia tộc Darking, đường đi được lát khối cẩm thạch bóng loáng. xung quanh bao trùm bởi sương mù quáng đặc khiến con người ta không tìm được lối đi.

giống như vị chủ nhân của nó vậy.

đẹp đẽ, tinh xảo nhưng không hề xa hoa.

cổ điển, trầm lắng mang lại sự thu hút huyền bí.

nàng chỉ ậm ừ trả lời Irene.

°°°°°

âm nhạc du dương và đèn trùm pha lê to lớn rực rỡ, đập vào thính giác và thị giác của những kẻ công hầu quý tộc dự tiệc nơi đây.

sang trọng và tinh tế. là thứ để thể hiện sự giàu có và xa hoa của những giai cấp quý tộc ngu xuẩn nơi này.

Wendy và Irene khoác tay nhau đi tìm kiếm những vị tiểu thư thân thiết trong bữa tiệc đông đúc người.

- Wendy! Irene! bên này.

cuối cùng cũng tìm thấy.

trong mỗi bữa tiệc, khi những vị phu nhân hay các vị tiểu thư tụ họp, chủ đề duy nhất mà cũng có thể khiến họ nói không thôi chỉ là: cái đẹp - tình yêu - và những quý ngài lịch lãm.

lặp đi lặp lại một vòng tuần hoàn nhàm chán.

Wendy chẳng tham gia những cuộc trò chuyện chán ngắt này, nàng lặng lẽ ngắm nhìn cảnh sắc phòng tiệc nơi đại sảnh to lớn. lặng lẽ ngắm nhìn những con người đang đeo lớp mặt nạ giả dối nơi đây, nàng tìm kiếm bóng hình ai đó.

một giọng nói mềm mại truyền đến.

- ơ kìa, đây không phải vị tiểu thư Wendy Marthan hiếm khi mới lộ diện một lần sao?

Wendy lạnh nhạt quay đầu nhìn về Elly Baron, đứa con gái ngu xuẩn của ngài Nam tước Baron.

thật điếc tai!

nàng mỉm cười, trao cho nàng ta một cái nhìn khinh khỉnh và quay đầu đi.

Elly Baron có lẽ tức tới đỏ mặt rồi vì nàng đã dám khinh thường nàng ta như vậy, Elly nhìn chằm chằm nàng không thôi, cười gằn.

- liệu tiểu thư Wendy có biết rằng khi người khác nói chuyện với mình mà không đáp lại là rất bất lịch sự hay không? không biết Hầu tước phu nhân đã dạy cô nghi lễ như thế nào vậy?

Sau đó, nàng ta như ngộ ra điều gì đó, bất giác che miệng lại.

- đợi đã, xin lỗi. ta quên mất, cô vốn dĩ làm gì có mẹ.


i'm back :3


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top