Prologue


Chào, tôi là Dương.Một nam sinh trung học, nhà văn truyện ngắn nghiệp dư và một thằng cuồng moe.Về việc làm một học sinh trung học, nó là điều khiến tôi tự hào nhất.Không phải vì tôi có đạt bất kì thành tích đáng nể nào trong học tập, thể thao, hoạt động xã hội hay là tình duyên, mà là do tôi chẳng có một thành tích tạo dấu ấn nào.Tóm lại là cuộc đời cấp 3 yên bình một cách thoải mái.

Còn việc làm nhà văn nghiệp dư, tôi cũng mới chỉ bắt đầu cách đây một năm.Tôi cũng không dám chắc việc tự gọi mình là "nghiệp dư" có xúc phạm đến những cây bút nghiệp dư thực thụ khác hay không.Tôi viết cũng có kha khá truyện ngắn, từng có 3 truyện được đăng trên một tạp chí tuổi teen gần đây, số còn lại đều được đăng trên blog.Thể loại tôi thường viết là tình cảm lãng mạn pha chút hài hước, tuy chưa vừa ý với văn phong của bản thân.Cũng may là nhiều độc giả đã góp ý chân thật và nhiệt tình, giúp tôi tiến bộ hơn rõ rệt so với những ngày đầu cầm bút.Bên cạnh đó cũng là sự giúp đỡ tậm tâm từ các đàn anh đàn chị đi trước, đặc biệt là từ một đàn chị mà lúc nào tôi cũng gọi là 'Senpai' vì lối nói chuyện trưởng thành mà gẫn gần gũi của chị.

Vậy là xong phần tiểu s...Sao ? Tôi còn kể thiếu phần nào à ? Bạn có nhầm không ? Không à ?...Thôi đành kể nốt cái 'Mặt tối' của tôi vậy nhé, mong các bạn đừng cười.Cũng không rõ là do ảnh hưởng của việc xem nhiều anime thuở còn trẻ trâu hay không mà tôi rất thích những gì 2D, nhỏ nhắn đáng yêu hay nhiều màu sắc.Tới mức phòng tôi dán gần kín poster anime, ga giường và vỏ gối lòe loẹt, có cả 1 kệ trưng bày toàn figure nhỏ nhỏ xinh xinh mà tôi lấy ra lau chùi hàng ngày.Giờ thì cũng đỡ nhiều, phòng tôi đã ra dáng phòng con trai hơn sau khi tôi đau đớn gỡ hết poster, cất hết figure, nhưng tôi không thể nào thay mới ga giường được.Vì đó là món quà đầu tiên và duy nhất mà đứa em gái tặng cho tôi.

Tại sao lại là món quà duy nhất và cuối cùng à ? Không phải là vì em ấy mất sớm vì bạo bệnh hay giữa anh em chúng tôi có bất hòa hay bị li tán lâu năm như trong mấy bộ lightnovel đâu.Chúng tôi vẫn nói chuyện, sinh hoạt và thi thoảng cười đùa với nhau bình thường.Chỉ là...cái này cũng khó nói, tôi thực sự không rõ là làm sao nữa.Do lối sống quá mờ nhạt của tôi chăng ? Hay là vì con bé cứ ngồi lì trong phòng nó suốt cả ngày ?

Mà...tôi cũng có khác gì nó đâu nhỉ.Lúc này tôi cũng đang nằm ườn trên giường mặc dù mới 4 giờ chiều, trước mặt là laptop.Tôi đang cố hoàn thiện nốt bản thảo mới nhất của mình, để lát nữa cho senpai đọc và nhận xét góp ý.Chị ấy gần giống như biên tập viên của tôi vậy.Lúc này chỉ còn cần sửa vài đoạn hội thoại, bỗng góc dưới bên phải màn hình hiện ra một cửa sổ nhỏ với dòng chữ chạy:

'Lily189 vừa online'

Vội vàng nhấp chuột vào đó, tôi gõ nhanh 1 dòng:

"Senpai đợi em chút, sắp xong rồi ạ."

Không đợi trả lời, tôi quay lại sửa tiếp.Không hiểu sau mà tốc độ tăng lên rõ rệt, chỉ khoảng 20 giây tôi đã hoàn thiện hết.

"Nhờ chị xem giúp em. –Tệp đính kèm .doc (60.1 kb)"

Vẫn không trả lời.Senpai là như vậy đó, chị ấy chỉ trả lời khi cần thiết, cho nên nói chuyện với chị ấy nhiều khi như đang độc thoại.Bản thảo của tôi cũng khoảng hơn 3 ngàn chữ, nên đành kiên nhẫn đợi thôi.

Sau khi chơi hết 3 màn Minesweeper (Mức khó, đừng coi thường.), cũng có phản hồi từ senpai.

"Nội dung mới, diễn tả tốt nội tâm nhân vật, diễn biến nhẹ nhàng nhưng vẫn đem lại nhiều cảm xúc, phù hợp với những người đang yêu.Nhưng cách dùng từ vẫn bị gượng gạo, đi hơi sâu vào tiểu tiết.Nói chung là hay."

"Senpai nghĩ em cần sửa những chỗ nào ?"

"Cậu nên xem lại mấy câu thoại đi.Trau chuốt quá, cứ như là các cụ viết thư cho nhau ấy."

Công sức sửa sang cả chiều nay của em đấy senpai ơi.Chị khen em viết giống Shakespear là được rồi mà...

"Em sẽ chú ý.Còn chỗ nào thiếu sót nữa không senpai ?"

"Không, cậu viết tốt lắm.Mà đừng gọi tôi là senpai nữa."

Chị đừng có chống cự yếu đuối như vậy chứ.Lần nào nói chuyện cũng bảo tôi thôi gọi như vậy, nhưng tới lần sau thì vẫn "bổn cũ soạn lại" thôi.Tính cách của senpai có vẻ rất nhút nhát khi không nói tới chuyện viết lách.

Mà lí do tôi gọi senpai là...senpai đơn giản là vì kinh nghiệm viết của chị ấy hơn hẳn tôi và ngang bằng với một nhà văn chuyên nghiệp.Senpai cũng có một tuyển tập truyện ngắn được xuất bản năm ngoái.Phần lớn viết về tình bạn và tình anh chị em, gần như không có chút gì nói về tình yêu nam nữ nhưng vẫn được tái bản tới hai lần.Viết rất hay, rất thực tế và sâu sắc.Giọng văn của senpai như của một nữ nhà văn 21 tuổi ấy, rất trưởng thành nhưng vẫn quen thuộc với độc giả thanh thiếu niên như tôi.

Nói tóm lại là tôi thần tượng senpai, mặc dù chưa lần nào may mắn được gặp gỡ trực tiếp.

Mà thực ra thì senpai cũng chẳng gặp gỡ trực tiếp với fan hâm mộ nào hết.Có lẽ senpai đã yêu cầu nhà xuất bản giữ kín danh tính của mình, cho nên phần tiểu sử của chị ấy trống không.Nhiều kẻ đoán già đoán non senpai là một nhà văn già đang hồi xuân bằng bút pháp hoặc là một tên mập chỉ biết lấy viết, ăn và ngủ làm lẽ sống.Nhưng tôi tin vào con mắt phán đoán của mình, rằng senpai hẳn phải là một thiếu nữ xinh đẹp, dịu dàng và có tâm hồn trong sáng.

Sau một hồi thảo luận về bản thảo của tôi, senpai gửi lại cho tôi bản đã qua chỉnh sửa của chị ấy để tham khảo.

"Wao, như đang đọc một câu chuyện khác hoàn toàn vậy."

Tôi trầm trồ thán phục trước cái bản thảo chỉnh sửa.Chỉ thay đổi vài từ thôi mà senpai đã làm cho cả câu chuyện trở nên thống nhất hoàn toàn, lại còn rất có chiều sâu nữa.Tôi phải mất bao nhiêu năm mới thành tài như chị ấy đây ?

"Tôi phá vỡ cốt truyện ở chỗ nào à ?"

"Không không... sửa hay lắm senpai, lần này thằng em lại làm phiền rồi.Cảm ơn senpai nhiều nhé."

"Không có gì đâu.Mà đừng gọi tôi là senpai nữa."

Đáng yêu quá đi.Lúc này trong đầu tôi bắt đầu tưởng tượng ra một cảnh y như anime: Một thiếu nữ tóc đen dài đang ngồi trước máy tính trong phòng làm việc đơn sơ.Vẻ mặt cô có vẻ rất lạnh lùng, hệt như bà chúa tuyết, nhưng trên 2 bên má lại là hai vết đỏ ửng, xấu hổ vì bị chàng trai mà cô thầm thương trộm nhớ gọi là 'senpai'.Ngoài cửa sổ, cánh hoa anh đào tản mát trong làn gió se...

Đột nhiên một tiếng ping làm tôi giật mình tỉnh hẳn khỏi ảo mộng.Quái lạ, senpai có bao giờ dùng ping đâu ? Ít ra là với tôi ?

"Cậu không phải nấu cơm à ?"

Câu này lại làm tôi giật mình lần nữa.Chết, nhìn đồng hồ thì đã gần 6 giờ rồi.Tôi gõ vội vài chữ tạm biệt cho phải phép.

"Em suýt quên, cảm ơn senpai.Em off đây"

"Bye.Mà đừng gọi tôi là senpai nữa."

Sau đó tôi vội vàng phi xuống dưới bếp, cắm vội nồi cơm rồi kiểm tra tủ lạnh.Còn một ít đậu hũ non, cà rốt, khoai tây và nửa nồi nhỡ nước dùng.Hay là nấu canh nhỉ ? Tôi xem ngăn đông lạnh thì tìm thấy một ít sườn.Đủ hết nguyên liệu rồi, triển thôi !

Khi làm bếp thì tự thấy nhoay nhoáy vậy thôi chứ xong nồi canh thì cũng gần 7 giờ.Lúc đó thì tôi cũng đã luộc được rau dền và hâm lại nồi cá kho.Cơm cũng vừa kịp chín.Giờ thì đi tắm rồi ăn cơm không có muộn.

Phòng tắm ướt nhẹp và vẫn còn hơi nước, chứng tỏ con em tôi nó vừa tắm xong.Vậy cũng tốt, nhiều hôm tôi còn phải nhắc nó đi tắm cơ mà.

Trong lúc thả mình dưới làn nước ấm nóng, cả cơ thể và đầu óc tôi cảm thấy lỏng lẻo một cách dễ chịu.Giờ thường là lúc tôi ngồi suy ngẫm những chuyện trong ngày, nhưng hôm nay tôi tự thưởng sự thanh thản vì đã hoàn tất bản thảo.Quên, còn cả việc được 'nói chuyện' với senpai nữa.

Nhưng lần lần đến cuối cuộc nói chuyện ban nãy, tôi nhận thấy lời nhắc nấu cơm của senpai rất là lạ.Sao chị ấy biết là tôi phải lãnh cái nhiệm vụ ấy trong khi bố mẹ tôi đi công tác xa nhỉ ? Hay là chị ấy nhắc vu vơ vì tính cách cầu toàn và trưởng thành của mình ?

"Ăn cơm anh ơiiiiiiiiiiiiii !"

Là tiếng em gái tôi.Chắc nó đói lắm rồi đây.Tôi vội vàng mặc đồ rồi đi xuống bếp đã thấy nó đang vừa ăn vừa xem TV rồi.

Nhân tiện đây nói về em gái tôi.Nó tên là Thư, kém tôi 2 tuổi (Tôi 17).Mặt mũi cũng sáng sủa, thân hình hơi gầy một tí, đề nghị bồi dưỡng thêm.Tính cách hơi đối nghịch với tôi, tức là lúc nào cũng vui vẻ, hòa đồng với mọi người xung quanh, ngoài ra còn có trí nhớ tốt, học lực khá và cư xử khéo.Nhưng lười nhác không tả nổi.Cứ đi học về là lại ngồi lì trong phòng, có lẽ cắm mặt vào máy tính.Ăn uống luôn trong phòng, cứ khoảng 1 tuần tôi phải bắt nó dọn đống bát đĩa mốc meo ra vì nhà hết cả bát ăn.Đến cả tắm rửa cũng lười, có lẽ tôi mà không nhắc nhở chắc một tuần nó cũng mới tắm một lần.Cho nên dù là con gái đã lớn nhóc ra nhưng tôi vẫn phải gánh hết việc nội trợ thay.

"Óng óng óng !"

Lúc này nó đang lè lưỡi ra quạt lấy quạt để miếng khoai tây trong miệng.Giời ạ, con gái con đứa gì mà ăn uống như hùm như beo vậy ?

"Từ từ thôi, còn nhiều trong nồi ấy."

"Ưng à on óa, anh ấy êm i." (Nhưng mà ngon quá, anh lấy thêm đi -_-)

Tôi ngán ngẩm mang tô đi múc thêm canh.Đấy là tôi còn chưa đụng đũa đấy !

Mà thực ra nhìn người khác ngấu nghiến món mà mình nấu cũng hạnh phúc lắm chứ.Mỗi tội không biết em tôi nó ngấu nghiến vì tôi nấu ngon hay vì cái lỗ đen trong bụng nó đòi hỏi thêm vật chất.Đừng nghĩ tôi nói quá hay gì hết, vì cái bụng nó là một lỗ đen thực sự, một khi đồ ăn đã vào tới chân trời sự kiện (Cái miệng nó) thì sẽ không thể thoát ra.Và cũng chưa có ai biết được là thức ăn khi đi vào trong bụng nó, bị xé nhỏ ra, rồi sau đó sẽ đi đâu tiếp theo.Bởi vì nó không bao giờ mập lên được.Điều này làm tôi dễ sôi máu, vì hồi lớp 3 tôi là một thằng bé tròn trĩnh đúng nghĩa đen và phải chịu một chế độ ăn kiêng và thể dục do bố đặt ra.Tại sao con bé không phải chịu đựng như tôi cơ chứ ?

Rốt cuộc thì sau hai cái nồi rỗng và gẩy đi một hạt cơm trên khóe miệng, Thư cũng chịu từ bỏ bàn ăn và vươn vai như một con mèo.

"Aaaaa, no quá á á ~"

Tôi thì đã ăn xong từ trước đó (không ăn nhanh thì đói nhăn răng với nó mất), đang theo dõi tin tức mới nhất về vụ kiện tẻ nhạt giữa một nam ca sĩ hơi nổi tiếng và một nhà báo, thì bỗng nảy ra một ý tưởng có thể giúp tôi trốn rửa bát tối hôm nay.

"Này, muốn ăn thạch dầm không ?"

"Có có có !"

Con bé gật đầu lia lịa một cách ngây thơ.Tôi liền ra lệnh, à không, phải nói là nhờ vả với cái giọng mật ngọt như MC:

"Thế...rửa bát cho anh nhé ?"

"Được được được !"

Coi như đã tiền trao cháo múc, tôi cố nín cười nhìn nó khệ nệ bưng bát đĩa nồi niêu đi rửa.

"Nhớ rửa sạch đấy."

Nó vẫn gật gật nhiệt tình.

Rồi, giờ thì bắt tay vào làm thạch thôi.Vì đã làm cái món đơn giản này khá nhiều lần nên cũng sẽ nhanh chóng và chẳng mất sức đối với tôi.Chỉ cần lấy nguyên liệu như bột rau câu, sữa, đường và ít siro hoa quả...Bột đây rồi, còn sữa...Quái, sao mới mua hôm qua mà đã hết cả hộp gần 1 lít sữa rồi ? Thôi thì thay bằng siro...sao cả hai hộp siro táo với dâu rỗng không thế này ? Cầu trời cho còn sữa chua, còn đi còn đi còn...cũng hết nốt ? Thế này là thế nào ?

Tự hỏi tự trả lời vậy.Còn thế nào gì nữa, còn ai ngoài cái đứa ăn uống vô độ, lười nhác chảy thây đang vừa đứng rửa bát vừa cười khúc khích kia ?

"Này...?"

"Gì hả anh ?"

"Em...em..."

"Em làm sao ạ ?"

"Em trông nhà...anh ra ngoài...mua ít đồ..."

"Trời lạnh lắm đấy, anh nhớ mặc ấm nhaaaaaaaaa~"

"...Ừ."

Con xin thề với trời, từ nay không dám lười rửa bát nữa đâuuuuuuuuuuuuuuuuuu !!!

ӷ���R



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: