Chương 1: First Charm
Ngày mới của tôi bắt đầu vào lúc 5 giờ 30 sáng.Dù có đi học hay là ngày nghỉ cũng vẫn như thế.Cho rằng ngủ là việc lãng phí thời gian, tôi đã sắp xếp thời lượng ngủ của mình sao cho ngắn nhất mà vẫn giữ được sức khỏe.Một phần cũng là do thói quen làm việc của bố mẹ tôi nữa.Và vì cả hai người họ đã đi công tác, tôi là người chịu trách nhiệm đánh thức em gái và chuẩn bị bữa sáng cho cả hai.
Sáng nay Thư ngủ say hơn bình thường.Tôi phải đập cửa rầm rầm cả phút mới nghe thấy tiếng nó ngáp dài trong phòng.Có lẽ do tối qua ăn nhiều thạch quá.
"Hôm nay là Chủ Nhật mà...để em nằm thêm chút nữa điiiiiii."
Tôi đập cửa một cái nữa.
"Rồi rồi dậy ngay đây..."
Bữa sáng ngày hôm nay là trứng ốp và bánh mì rán, ăn kèm với củ cải muối.Không nhiều nhặn gì nhưng cũng đủ năng lượng cho tôi cả buổi sáng, và dĩ nhiên là phần ăn gấp đôi đối với con em bụng không đáy của tôi.
"Hôm nay anh có đi chơi đâu không ?"
Nó vừa hỏi tôi vừa lấy dĩa xiên xiên mẩu củ cải thừa.Tự nhiên hôm nay lại quan tâm tới tôi vậy ?
"Anh nói thì em cũng không biết được đâu."
"Này nhé, đừng có coi thường em.Từ đầu năm đến giờ em đã đi chơi 4 lần rồi đấy."
Xem nào, lần một là đi mua bàn phím mới do cái cũ đã bị nó tắm trong nửa chai Coca, lần thứ hai là đi thăm bạn thân nằm viện hồi mùa hè, và 2 lần cuối là con bé lẻn ra ngoài đi mua Coca vì tôi đã giới hạn nó chỉ được uống 2 chai/tuần.Nói chung là cũng mang tiếng "ra khỏi nhà", nhưng nghe không hề khả quan chút nào.
"Thế anh đi chơi ở đâu thế ? Với ai vậy ?"
Mặt con bé lúc nào cũng mang cái vẻ háo hức kiểu chó con ấy, mỗi lần thấy tôi sửa soạn một cách đáng nghi như là "định đi chơi cùng ai đó".Có phải là đứa em gái nào cũng hay quan tâm quá mức đến chuyện tình duyên của anh trai mình không nhỉ ?
"Anh đến thư viện như mọi khi thôi, không cần phải trông ngóng đến thế đâu."
"Xì, cái chỗ chán chết đi được."
Chán thì kệ nhóc chứ, anh đây không rảnh mà đi tranh luận mấy thứ ý kiến vớ vẩn đấy.
"Ở nhà trông nhà nhé, anh đi đây."
"Vânnnggggggg~"
Nói rõ cho mọi người biết, một thằng con trai nhạt toẹt như tôi đây thì gần như chẳng có đứa bạn nào đủ thân thiết để mà cuối tuần hẹn gặp nhau, chứ đừng nói đến chuyện có bạn gái này kia.Có lẽ tại tôi kém cỏi trong giao tiếp hay ứng xử gì gì đó, nhưng chung quy lại vẫn là do thiếu hứng thú trong việc làm quen kết bạn.
Cho nên cái chỗ mà tôi hay lui tới vào cuối tuần, theo logic, phải là nơi có ít hay không có các hoạt động tập thể, không gian yên tĩnh, và giúp đầu óc tôi được thoải mái và thư giãn.
Không, ý tôi không phải là một quán café.Tôi ghét café.Tôi đang muốn nói tới THƯ VIỆN cơ.Khá tiện lợi vì chỉ cách nhà tôi 20 phút đi bộ.
Vốn chỉ là thư viện cộng đồng nên cũng không lớn lắm, khoảng 200 mét vuông.Được một ông nhà giàu yêu sách vở nào đó đầu tư để "truyền cảm hứng cho giới trẻ địa phương".Nhân viên chỉ gồm có mỗi một người, một anh chàng hơi gàn dở nhưng tốt bụng.Đôi khi tôi giúp anh ấy trả sách về kệ hay quét dọn lặt vặt.Bù lại anh ấy cho tôi ngồi đọc sách thoải mái, 24/24, thậm chí có cả đồ ăn thức uống nữa.
Khi tôi tới thì đã thấy anh Hiếu-Người thủ thư đang khệ nệ bê một thùng các tông sách vào trong.Vừa thấy tôi anh lập tức lên tiếng.
"Hay quá, đúng lúc người ta mang sách mới đến, chú giúp anh mang đống này vào nhé."
Tôi ngán ngẩm nhìn 2 chồng hộp cao gần bằng mình.Thế mà sau 5 phút hai anh em cũng xử lý hết đống đó.Tay tôi lúc này mỏi rã rời, mồ hôi bắt đầu rịn ra trên trán.
"Tốt lắm, anh cảm ơn chú."
Trong khi đợi anh sắp xếp mấy cuốn sách mới, tôi vào phòng nghỉ dành cho nhân viên và tự pha cho mình một cốc cacao.Nhìn có vẻ mất lịch sự nhưng nếu tôi không làm thì anh ấy cũng mang cho tôi thôi.
Khoảng 30 phút sau anh Hiếu quay lại, trong tay là một tập sách tự đóng.Tôi chưa kịp hỏi là gì thì anh ấy đã hớn hở trả lời.
"Bản thảo truyện đấy chú em ! Toàn là của của mấy tác giả trẻ có tiếng cả, chú cứ mang về đọc rồi tham khảo nhé."
Tôi xem qua vài cái tên tác giả.Oao, toàn là những cái tên quen thuộc, một vài trong số đó từng trao đổi riêng với tôi nữa.Tôi chộp lấy cuốn sách một cách dữ dằn.
"Anh kiếm đâu ra được mấy thứ này ?"
Anh Hiếu gãi đầu, tôi không rõ là đang thể hiện sự bối rối hay là do đầu tóc anh dày đến mức có chấy.
"Chú hỏi anh câu đấy thì anh làm sao trả lời đây...chắc là do ông chủ quen biết mấy người này nên xin được..."
Thực tình tôi cũng chả để ý đến việc ai lấy được bản thảo ở đâu.Đồ ăn cắp cũng được.Tôi đọc ngấu nghiến như con em tôi bị đói lâu ngày, cố nuốt hết mớ kinh nghiệm trong tập bản thảo ấy.
Cho tới khi Thư gọi điện cho tôi rồi áp điện thoại vào bụng nó cho tôi nghe thì tôi mới chịu ôm mớ truyện chưa đọc xong về.Đang rụt rè chọn vài cái tên tác giả hay thì anh Hiếu vỗ vai tôi mà cười.
"Khỏi chọn đi, cứ cầm cả về mà đọc.Thứ hai đi qua nhớ trả cho anh là được rồi.Và đừng cho mượn lung tung nhé."
Tôi cảm ơn anh rồi hộc tốc chạy về nhà.Tôi cũng không quên rẽ vào cửa hàng mua 5 gói mì tôm chua cay và 1 gói mì spagetti.Chắc là gần đủ cho bữa trưa nay rồi.
Chiều hôm đó tôi lao đầu vào đọc.Mấy tập bản thảo đều chưa được xuất bản, cho nên có cảm giác như được ngồi xem trước một siêu phẩm điện ảnh hàng tỷ đô la vậy.Tôi còn vừa đọc vừa thảo luận với vài anh chị tác giả nữa, họ đều nó mấy bản thảo đó chỉ viết chơi chứ không có ý định xuất bản gì hết.Vậy mà đem so sánh với truyện được đăng báo của tôi vẫn khác xa một trời một vực.
Nhưng rồi có một bản thảo truyện ngắn làm tôi khựng lại.Không đề, không ngày tháng, thậm chí không có cả tên hay chữ kí hay kí hiệu của tác giả.Một truyện ngắn viết về một cô gái học sinh trung học đồng thời là một nhà văn.Vì muốn viết một cuốn tiểu thuyết tình cảm nên đã nhờ một người bạn cùng sở thích đọc sách giả vờ hẹn hò với mình.Cuối cùng hai người lại phải lòng nhau.Truyện khá là hoàn hảo nếu bỏ qua việc là nó dở tệ.Giọng văn còn ngượng hơn cả tôi lúc mới bắt đầu cầm bút.Cử chỉ và lời thoại của nhân vật thì siêu khô khan, cứ như...tạm gọi là lấy cuốc đập thật mạnh vào một tảng đá cứng ấy.Nói chung là không thể nào đọc xuôi hay ngược được !!!
Tôi nổi lên cái ý định điên rồ là đem đốt nó rồi mang tro đi chôn.Gọi tôi là ích kỉ cũng được, nhưng như thế là đang giúp cứu rỗi danh tiếng của một nhà văn nào đó đấy !
Dưới nhà chợt có tiếng chuông cửa.Tôi vội vàng chui ra khỏi chăn ra mở cửa.Từ khi bố mẹ đi vắng nhà tôi ít khách lắm, chỉ có bạn bè của con em tôi thi thoảng đến chơi hay là mấy anh chuyển phát.
Khi tôi mở cửa thì thấy anh Hiếu đang gãi đầu.
"A, phiền chú rồi, anh qua lấy mấy tập bản thảo."
Nhưng anh ấy bảo cho mình mượn đến thứ hai cơ mà ?
"Tại anh quên đóng dấu ấy mà, nếu cần thì đến tối anh mang cho.Lấy giúp anh cái, đang có chuyện gấp đi qua đây nên tiện thể vào hỏi luôn."
"Vâng anh đợi em chút."
Tôi mang tập bản thảo cho anh, cố tình không nhắc đến tờ bản thảo mà tôi đã lấy ra.
"Để đến hôm sau em mượn đọc nốt cũng được."
"Ừ, anh cảm ơn chú nhé, đi đây."
Tôi nhìn cái bóng anh gù gù bước thật nhanh như sợ tôi đòi lại tập bản thảo.Lại còn khoác cái áo kí giả nữa, trông lén la lén lút như mafia ấy.Khi bóng anh thủ thư đã khuất khỏi tầm mắt, tôi lôi từ trong túi áo ra một mảnh giấy gấp tư.
Không thể để một thứ kinh khủng như thế này làm hại tới người khác được...
..........................................................................................
"Này, anh bị làm sao thế ?"
"Hả, gì cơ ?"
"Em hỏi anh bị cái gì mà đần mặt ra thế ? Cơm anh nguội hết rồi kìa."
Vốn chẳng có lòng dạ nào mà ăn, tôi đẩy phần của mình sang cho em gái.
"Em ăn đi, anh chưa đụng đũa đâu."
Tôi đang mải lo nghĩ về tờ bản thảo kia cho nên chả còn tâm hồn ăn uống gì hết.Thường thường Thư sẽ không bỏ qua cơ hội này mà xử lí bát cơm rang thập cẩm trong 3 giây, nhưng thay vì làm thế, con bé nhìn tôi một cách ái ngại.
"Anh mệt à ? Hay là cảm lạnh ? Để em lấy thuốc..."
Sao tự nhiên tôi lại cảm thấy tim mình vừa bỏ lỡ mất một nhịp nhỉ ?
"Thôi không cần đâu, anh không sao mà.Chắc tại ngấy dầu mỡ thôi."
"Vậy em cất phần của anh vào tủ lạnh nhé, khi nào đói anh lấy ra hâm lại mà ăn."
"Ừ, cảm ơn em."
Có phần rụt rè, tôi cố đưa tay ra xoa đầu con bé.Nó nhe răng ra cười hì hì.
Như thế là thế nào ? Sao tự nhiên em gái tôi lại quan tâm đến tôi một cách nhiệt tình như vậy chứ ? Nó và tôi có bao giờ làm mấy trò thế này đâu ?
Thấy rằng nếu hỏi em tôi là: "Anh hỏi em làm sao mới đúng, mới cụng đầu vào đâu à ?" là quá vô ơn với sự chăm sóc này, tôi quyết định im lặng và mang bát đĩa đi rửa.Nhưng chưa kịp đứng dậy thì...
"Để em rửa cho.Anh đang mệt thì lên nhà nằm nghỉ đi."
"Đâu anh có mệt đâu, chỉ là chán ăn thôi mà."
"Chán ăn tức là sức khỏe anh đang có vấn đề, đi nghỉ đi, để em dọn cho."
Nói rồi Thư kéo tay tôi ra cầu thang.
"Cần gì cứ gọi em nhé."
Được em gái ngoan đẩy lưng lên phòng nằm nghỉ cũng sướng ra phết đấy.Nhưng đối với anh em tôi thì quá bất thường.Cái quy tắc bất thành văn là không đụng chạm đến thân thể người khác khi chưa được cho phép nó đã ăn sâu vào trong gia đình tôi rồi, cho nên việc được ân cần chăm sóc thế này cũng làm tôi hơi ngượng.
Dù có nghỉ ngơi nhưng lòng dạ tôi cũng không thoải mái hơn được chút nào.Cái cảm giác khi tôi trả tập bản thảo cho anh Hiếu chiều nay, cứ như là đang ăn trộm một thứ gì đó vậy (Về chuyện tại sao tôi biết cảm giác khi ăn trộm sẽ nói sau.).Tôi biết là không phải, nhưng tôi cũng không muốn bản thảo đó lộ ra ngoài.Nguyên nhân rất đơn giản.Tất cả những tác giả tôi đã đọc bản thảo đều là những cây bút gạo cội ở thể loại tình yêu lãng mạn.Trừ duy nhất một người.
Là senpai.
Tôi dám thề với cái đầu mình là senpai chưa bao giờ cho ra lò một tác phẩm nào liên quan đến tình yêu đôi lứa cả.Như tôi đã kể, mảng chủ đề chị ấy chú trọng là tình cảm gia đình, tình yêu quê hương, hay cảm xúc nhất thời,... chứ không hề có chút trai gái nào hết.
Nhưng lỡ một ngày nọ, chị ấy mất tỉnh táo và quyết định thử sức ở thể loại tình cảm lãng mạn ?
Lỡ tờ bản thảo xấu xí này chính là một tác phẩm của senpai ?
Điều đó càng làm cho tôi cảm thấy cần phải tiêu hủy nó ngay bây giờ.Nếu để anh Hiếu đọc được, chỉ vài dòng thôi, anh ấy cũng sẽ suy luận ra còn nhanh hơn tôi.Và thế là danh tiếng của senpai sẽ đổ bể.Tôi không thể để điều đó xảy ra được.
Nhưng tôi cũng không thể cứ thế mà hủy nó được.Đây là một thứ thuộc sở hữu của người khác, và nếu nó thực sự là của senpai thì tôi cần hỏi chị ấy trước đã.
Vậy là tôi mở laptop ra, và sẽ cho senpai xem thứ này.Bây giờ mới có hơn 7 giờ tối, mong là chị ấy đang online.
Nhưng khi vừa đăng nhập xong, tôi bất ngờ khi thấy mình nhận được 1 tin nhắn từ 'Lily189'.
Vỏn vẹn có 4 từ:
"Đừng đốt lá bùa"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top