Chương 01: Cậu ấy đẹp như búp bê vậy

Nhật ký ngày 4 tháng 3 năm 20xx

"Hôm nay, vào ngày khai giảng tân sinh viên năm nhất Đại Học Seoul, tôi đã được xem một màn kịch câm tại sân khấu của Đại Học.

Cô bạn thủ vai nhân vật nữ chính quả thực sự là một vẻ đẹp động lòng người. Cậu ấy đẹp như búp bê vậy.
Ánh mắt tựa như ánh sao sáng len lỏi trên ngân hà, mái tóc đen dài bồng bềnh như mây trời, đôi vai gầy gò mềm mại như gợn sóng biển,đôi môi hồng hào kẹo ngọt.

chỉ cần thôi đã đủ rung động rồi, vì vẻ đẹp ấy sao có thể chấp thành ngòi bút
được.

Ở cuối vở kịch, cô bạn ấy đã nhảy một điệu nhảy, tuy không biết nó có tên là gì, nhưng những động tác của cậu ấy cực kì uyển chuyển, giống như hoàn toàn hoà vào màn kịch ấy...

Vẫn câu nói đó "
- Cậu ấy đẹp như búp bê vậy... -

__________________________

Xin chào! Tôi là Hoàng Lê Hữu Tuấn, nam, năm nay tôi 18 tuổi và là du học sinh Hàn Quốc!
Người khác hay bảo tôi trông rất đẹp trai và có rất nhiều người theo đuổi. Nhưng thật ra, tôi chưa bao giờ yêu đương..., không phải tôi không muốn, mà tôi cảm giác như vẫn chưa gặp được "định mệnh" của cuộc đời mình.

Nhưng gần đây tôi có thích một bạn nữ trong lần xem kịch ở Đại Học Seoul ngày hôm qua. Trông bạn ấy như búp bê vậy, không biết bạn ấy tên gì nhỉ?

Tôi vừa mới học xong lớp Kinh Tế Vĩ Mô đầu tiên rồi, chiều nay tôi không có tiết. Trên đường đi tìm quán ăn trưa, tôi có thấy một ai đó được mọi người vây quanh. Thật ra cũng không quan tâm lắm, nhưng trong lúc vô tình lướt qua, tôi nhìn đã nhìn thấy cậu ấy, đó là một bạn nữ, và đó cũng là bạn nữ thủ vai chính mà tôi đã xem trong vở kịch hôm qua.
Đúng là cậu ấy đẹp thật. Tôi đã cố nén lại chỗ gần đó để đi theo cậu ấy, một lúc sau thì hình như cậu ấy đã đuổi mọi người đi chỗ khác, tôi đi theo sau cậu ấy. Cậu ấy đi đến sân bóng rổ, khi đến một hàng ghế khán đài, cậu ấy đột ngột dừng lại.

"당신은 누구입니까, 왜 나를 따라오나요?"
(Cậu là ai, sao lại đi theo tôi?)

Tôi giật mình, hơi bối rối, nhưng cũng đúng thôi, vì tôi đi rất rõ tiếng chân mà, không biết cậu ấy có cảm thấy tôi kì lạ không nhỉ?

"미안한데 인형같아 보이는데 이름 좀 알려줄래?"
(Xin lỗi... tại cậu đẹp như búp bê vậy, cậu có thể cho tớ biết tên không?)

"..."

Cậu ấy im lặng không trả lời gì, ngồi xuống một ghế tại khán đài. Như coi tôi như vô hình ấy, chắc là không thích kết bạn thì phải...

"야야야... 이름이 뭐야..?"
(Này, này, này... Cậu tên là gì thế?)

"..."

Vẫn vậy, cậu ấy lại lặng thinh, không phản hồi, người đẹp mà sao lại bơ tôi chứ...

"왜 대답 안 해..."
(Sao không trả lời tớ vậy...)

"당신은 베트남의 사람입니까?"
(Cậu đây đến từ Việt Nam à?)

"..!!!..."

"Vậy là tôi đoán đúng rồi phải không?"

"Aa, cậu nhận ra thật à!"

"Cậu là tân sinh viên năm nhất đúng chứ? Tôi lớn hơn cậu, gọi chị."

" A! Dạ xin lỗi chị... Tại trông chị thấp quá..."

"Hửm? Cậu vừa mới nói gì đó?"

"Dạ, không gì ạ!!"

....

Bầu không khí dần trở nên ngượng ngùng, à không, phải nói là tôi trở nên ngượng ngùng hơn mới đúng, chị ấy còn chả quan tâm tôi mà...
Trong một phút vô tình, tôi thốt lên

"Chị, em muốn làm hậu bối của chị!"

" Hửm, tại sao...?"

"Hả!? À dạ, tại vì...."

Vãi! Bản thân tôi đã đòi làm hậu bối của chị ấy thật à!? Quê quá huhu.

"?"

Chị ấy nghiêng đầu với vẻ mặt khó hiểu

"Tại, tại vì chị trông rất ngầu!"

"Tôi...ngầu á..?"

"À dạ...Vâng!"

"Cảm ơn lời khen của cậu, nhưng tôi không cần hậu bối"

Ơ, từ chối thẳng thừng luôn hả?

"Đừng mà chị!!!
Aa... ý em là, tại sao ạ?"

"Vì có thêm hậu bối, có thêm đàn em sẽ rất phiền toái."

"Thôi mà, chị, chị có thể chấp nhận em là hậu bối được không ạ!!!"

Tôi đã nài nỉ van xin hết mức rồi đó..

"Tôi không được quyền từ chối à?"

"Được, nhưng mà..."

Mình muốn có thể thân thiết hơn với chị ấy...

"Chị, chị sẽ có thể ra điều kiện cho em nếu chị đồng ý làm tiền bối em!!"

"Thế được thôi"

Ủa... Thật ra cũng dễ dàng làm đàn em của chị ấy như vậy à? Thôi kệ, thân với chị ấy là được

"Hihi! Cảm ơn chị"

Tôi cười khờ.

"À mà... Tiền bối tên gì vậy ạ...?"

"..."

Sao chị ấy im vậy nhỉ, tại mình đột ngột thay đổi xưng hô sao?

"Nguyệt..."

" Dạ, sao ạ?"

"Tên tôi là Nguyệt"

"À...đầy đủ họ tên của tiền bối là gì ạ?"

"Hàn Minh Nguyệt"

"Hửm??"

"Tên tôi nghe lạ lắm đúng không? Vì bố của tôi là người Trung Quốc"

"À, hèn chi tên tiền bối nghe không thuần Việt lắm"
 
"Hồi còn ở Việt Nam chị bị chọc hoài, thôi kệ đi, quá khứ rồi"

"Còn em tên là Hoàng Lê Hữu Tuấn!"

"Hoàng Lê Hữu Tuấn à... Tên nghe cũng hay đấy..."
//Khẽ nói thầm//

" Dạ chị nói gì ạ?"

"Không gì, lát nữa có trận bóng rổ đó, xem với tôi không?"

"Dạ vâng!!"
//Ngồi xuống ghế bên cạnh Nguyệt//
 

Lòng tôi vui thật đó, cũng gọi thân với chị ấy hơn rồi...

     •

     •

     •

____________________________

Thật ra tui xài gg dịch phần nói tiếng Hàn của hai đứa, nên nếu có sai sót mong mọi người bỏ qua cho Q ạ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #langman