Chap 67 (18+): Make love Heal love (1)
Những người khác gật đầu tán thành khi Weber nói thay cả nhóm.
Sắp đến cuộc chiến nên với lòng tốt muốn để binh lính ăn uống đàng hoàng trước khi ra trận, Eberhard đã yêu cầu Graf gửi thêm người đến.
“Tuần tới là chiến dịch, đúng không?”
Dù chiến dịch có xuất sắc đến đâu thì chắc chắn vẫn sẽ có thương vong. Người chết mà được ăn ngon thì linh hồn cũng thanh thản, nên Eberhard ít nhất muốn cho họ có một tuần với những kỷ niệm đẹp.
Với tâm trạng tốt, anh đã đề nghị mang đầu bếp đến, nhưng khi Eric nghe được chuyện này, anh ta lại ngăn cản.
"Dù thế nào thì cũng đừng kéo dân thường vào."
Thế là Eberhard quyết định đưa họ gia nhập vào đơn vị Ternfort.
Khác với đơn vị pháp sư, đơn vị Ternfort không có nhiều hạn chế về việc nhập ngũ miễn là người đó đã trưởng thành.
Đã nhập ngũ rồi thì là lính nấu ăn thôi, đúng không? Không có vấn đề gì về mặt pháp lý nên Eric đành phải buông xuôi.
“Tiện thể, Đại tá Eric và Đại úy Alexander cũng đã ghé qua.”
Họ cũng đến đây để ăn cơm đấy thôi, sao còn càu nhàu làm gì?
Nhà ăn sĩ quan thì có gì mà phải lắm chuyện vậy?
Eberhard thở dài, coi như anh đã làm việc tốt.
Sau bữa ăn, Eberhard bước vào phòng bếp và nói với đầu bếp (lính tạm thời).
“Gì cơ? Khi các đơn vị khác đến ăn thì cứ để họ ăn thoải mái sao? Nhưng mà...”
Người đầu bếp nhận lệnh bối rối và chớp mắt. Ban đầu anh ta chỉ nghe nói sẽ nấu ăn cho một đơn vị thôi, nhưng công việc sau này lại ngày càng tăng lên.
“Gấp đôi tiền lương, thế nào?”
“Cảm ơn ngài. Nhưng liệu số lượng đầu bếp hiện tại có thể làm nổi không?”
"Ồ, vậy à? Vậy thì đơn vị nào muốn ăn thì mang lính nấu ăn của họ tới đây.”
Đưa một lính nấu ăn của mình ra làm "vật hiến tế" để có được bữa ăn do đầu bếp khách sạn nấu, đúng là món hời đối với các đơn vị khác.
Chỉ với câu nói của Eberhard, một số lính nấu ăn yêu thích nấu nướng thậm chí còn tự nguyện tham gia.
Số người ngày càng tăng, cuối cùng Eric cho phép sử dụng cả tầng trên, và từ một lúc nào đó, tại nhà ăn của pháo đài Feldberg, cả pháp sư lẫn người bình thường bắt đầu ngồi ăn chung với nhau.
Không phải là không có xung đột, nhưng Đại tá Eric đã đích thân ban lệnh “Cấm vào nhà ăn đối với kẻ gây rối”, nên lính thường không dám gây chuyện.
Những sĩ quan và quý tộc không vừa ý đã tự kiếm chỗ ăn riêng, nên tất cả đều có một kết thúc hạnh phúc.
Eberhard cùng với Weber và các sĩ quan khác đang hút thuốc sau bữa ăn thì Karl Heinrich tiến đến.
“Chúng tôi xin phép đi trước.”
Weber nhanh chóng dập thuốc và dẫn mọi người đi mất. Anh không muốn dính vào cuộc chiến tâm lý giữa hai cấp trên của mình.
Karl Heinrich tiến lại gần Eberhard.
“Tôi không cho anh thuốc đâu.”
“Cậu giận à?”
“Tự đi mà mua.”
Eberhard ngẫm nghĩ một lát, Karl Heinrich chưa bao giờ tự mua thuốc lá. Thậm chí anh ta còn thích xì gà hơn là thuốc lá, nên cũng không bao giờ mời lại người khác bằng thuốc lá! Đúng là phiền phức.
“Eberhard.”
Khi Karl Heinrich gọi tên anh, Eberhard dập thuốc và liếc nhìn anh ta.
“Sao?”
“Tôi cũng có mắt nhìn.”
“Anh biết không, đôi khi. Không, thường xuyên hơn là đôi khi, anh toàn nói những gì mình muốn mà chẳng để ý đến ai khác.”
Trước đây ở nhà tắm cũng vậy, nhờ thế Eberhard đã phải âm thầm suy nghĩ rất nhiều trong một thời gian.
Eberhard cau mày nhìn Karl Heinrich. Nhưng biểu cảm của anh ta lại khiến Eberhard ngạc nhiên.
“Tôi á?”
“Anh đang đùa à? Ở đây ngoài anh thì còn ai?”
Karl Heinrich mở to mắt. Nhìn vẻ mặt ngớ ngẩn của anh ta, Eberhard suýt bật cười. Ai mà ngờ anh ta cũng có thể làm ra khuôn mặt ngu ngốc thế này chứ.
“Cậu nói tôi thường nói chuyện kiểu vậy à?”
“Ờ.”
Karl Heinrich im lặng một lúc. Eberhard nghĩ rằng anh ta cố tình làm vậy, nhưng có vẻ anh ta thực sự không tự ý thức được.
“Tôi chỉ muốn tránh gây hiểu lầm, nhưng lại khiến mọi chuyện trở nên rắc rối.”
“...Anh đang cố tỏ ra quan tâm hả?”
“Vì tôi thấy cậu muốn nghe câu trả lời của tôi.”
Nghĩ lại thì những lời Karl Heinrich từng nói đều là những câu trả lời cho những gì Eberhard đã hỏi mà không nhận được phản hồi.
Eberhard cảm thấy hơi trống rỗng. Anh nghĩ mình là người duy nhất để tâm đến Karl Heinrich, nhưng dù không nói ra, Karl Heinrich cũng để ý đến anh.
Chỉ là cách thể hiện của Eberhard và Karl Heinrich khác nhau.
Eberhard vẫn thuộc dòng dõi ngũ đại gia tộc, còn Karl Heinrich từng là quý tộc.
Eberhard sẽ sụp đổ, còn Karl Heinrich sẽ leo lên đỉnh cao.
Cách mà họ đã sống và sẽ sống hoàn toàn trái ngược nhau.
“Vậy... Anh nói 'có mắt nhìn' là có ý gì?”
“Cậu cũng là người đầu tiên của tôi. Câu trả lời này đã đủ chưa?”
Eberhard gật đầu một cách miễn cưỡng
...Cái quái gì vậy? Người đầu tiên?
'Ha, tôi không nghĩ mọi chuyện lại thành ra như vậy.'
Eberhard không thể nhìn thẳng vào mắt Karl Heinrich. Anh không biết phải đối mặt với anh ta bằng biểu cảm gì. Mặt anh trở nên nóng bừng.
'Vậy chỉ là do anh ta quá vụng về trong việc thể hiện cảm xúc thôi!'
Phải rồi, nếu đã trải qua những chuyện như thế từ bé thì việc không biết cách kết nối cảm xúc với người khác cũng là điều dễ hiểu. Eberhard đã quên mất sự thật đơn giản đó.
Điều càng khiến Eberhard bực mình là phần khác biệt này của Karl Heinrich lại làm anh ta trông thật dễ thương!
“Ừ, ừm.”
Eberhard lấy hết can đảm nhìn lên Karl Heinrich. Karl Heinrich liếc nhìn hộp thuốc lá trong tay Eberhard.
'Vậy thì sao. Đừng nhầm lẫn, cái gã thẳng thừng từ chối ngay trước mặt mình thì có gì tốt đẹp cơ chứ... mà, cái gì... Chết tiệt.'
Eberhard rút một điếu thuốc và đưa cho anh ta. Đầu ngón tay cầm thuốc khẽ run rẩy, Karl Heinrich chạm vào ngón tay đó.
Nơi chạm vào giống như bị điện giật.
Karl Heinrich tiến sát lại, anh ta không lấy điếu thuốc từ tay Eberhard mà chỉ mân mê nó. Mặt hai người gần như chạm nhau.
“Vậy?”
“Gì cơ?”
Lấy thuốc đi chứ, làm gì vậy?
Eberhard hơi nhướn mày, Karl Heinrich nhìn xuống anh với ánh mắt sâu thẳm.
Khi Karl Heinrich cúi xuống thêm chút nữa, môi hắn sát cạnh bên cổ anh. Hơi thở trầm thấp lướt qua làn da căng thẳng khiến anh run lên.
“Cậu cũng thích mà, đúng không?”
"..."
“Hửm?”
Karl Heinrich thúc giục Eberhard bằng giọng nói đầy quyến rũ. Ngay cả cách phát âm của anh ta cũng hay đến mức chỉ nghe thôi cũng đủ làm tai Eberhard ngứa ngáy.
Nhìn Karl Heinrich với ánh mắt biết cười, khuôn mặt Eberhard đỏ như quả cà chua.
Tách.
Điếu thuốc mà Eberhard định đưa cho Karl Heinrich rơi xuống. Eberhard đẩy anh ta ra rồi ngồi bệt xuống sàn, dùng hai tay che mặt và cúi đầu.
“A, chết tiệt! Anh đúng là đồ khốn!”
Eberhard cáu kỉnh ngẩng đầu lên.
Anh ghét bản thân mình khi cơ thể lại phản ứng với loại người như thế này.
'Eberhard von Friedrich, sở thích của cậu đúng là thối tha!'
Eberhard chán nản.
***
"Hức, ừm...”
Điên mất thôi. Không, nếu không điên thì đã không làm điều này.
Nhưng kể từ khi ký ức của Kang Woo Jin tràn vào, Eberhard nghĩ rằng anh đã mất trí.
Phía sau pháo đài Feldberg có một container chứa vật liệu bị bỏ hoang. Hai người bước vội, không để ý xung quanh và nhanh chóng kéo nhau vào bên trong nhà kho.
Khi cánh cửa đóng lại, Eberhard và Karl Heinrich lập tức trao nhau những nụ hôn mãnh liệt.
Nhịp thở dồn dập, cả hai người đều hành động theo bản năng.
Eberhard dựa lưng vào tường với khuôn mặt ửng hồng, thở hổn hển và nhìn Karl Heinrich.
Ánh nắng mặt trời rực rỡ chiếu qua cửa sổ bằng kính trên trần nhà. Hiển nhiên, đây là một việc liều lĩnh mà ngay cả Kang Woo Jin cũng chưa bao giờ dám làm.
Eberhard nuốt nước bọt khi nhìn Karl Heinrich. Trong đầu anh, lý trí và cảm xúc vẫn đang tiếp tục đấu tranh.
Karl Heinrich tiến lại gần Eberhard với những bước đi mạnh mẽ. Cánh tay rắn chắc của anh ta đè nặng lên tường, chậm rãi tạo áp lực.
Cả hai đều không bị ảnh hưởng bởi thuốc hay rượu. Eberhard và Karl Heinrich đều đang hoàn toàn tỉnh táo.
"Dù có nghĩ thế nào, việc này cũng không đúng."
Tuy nhiên, lời nói của anh không có sức thuyết phục. Bởi chính Eberhard mới là người đầu tiên hôn Karl Heinrich.
Lý do hai người đến kho chứa hàng thay vì phòng riêng rất đơn giản. Gần phòng của họ còn có nhiều phòng của các sĩ quan khác.
Hơn nữa, cách âm của các phòng đó không tốt lắm.
Có vẻ lý trí đã chiến thắng, Eberhard giơ tay định đẩy Karl Heinrich ra. Nhưng Karl Heinrich bắt lấy cổ tay của anh và đặt nó lên vai mình.
"Kết thúc nhanh thôi."
"Anh vừa nói gì đấy? Khoan đã, khoan đã, rõ ràng là tôi bị điên rồi."
Không cần phải quá phấn khích trước câu nói "Cậu cũng là người đầu tiên của tôi." Hơn nữa, lần đầu tiên mà làm vậy thì chẳng phải là gian lận sao? Điều đó thật không công bằng.
"Dù sao, chuyện này cũng không đúng, phải không? Anh cũng nghĩ vậ- ưm..."
Karl Heinrich chặn miệng Eberhard bằng một nụ hôn.
Đôi tay rắn chắc ôm chặt lấy eo Eberhard. Cơ thể họ áp sát vào nhau khi đùi của Eberhard chạm vào giữa hai chân của Karl Heinrich.
Karl Heinrich không ngần ngại nắm lấy cổ tay Eberhard và kéo xuống dưới. Ngón tay anh chạm phải thứ đang đầy phấn khích của Karl Heinrich. Karl Heinrich tiếp tục xâm chiếm miệng của Eberhard.
"Hah... Đợi đã... Hah... Từ từ thôi!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top