Chap 51: Dynamite - Weber Schmidt

Vì Karl Heinrich không phải là người hay đưa ra những đề nghị như vậy.

"Là vậy sao."

"Không được à?"

"Không, chỉ là tôi nghĩ anh cũng đã thay đổi rồi."

"Cậu không nên nói vậy đâu."

Nếu hỏi người nào thay đổi nhiều nhất sau khi gặp Eberhard, trước Karl Heinrich thì đó là Weber.

Weber chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ làm tham mưu cho một đơn vị gồm những người không có phép thuật khi còn ở Học viện quân sự.

Ban đầu, anh nghĩ rằng mình đã bị cuốn vào rắc rối với Eberhard, nhưng gần đây, suy nghĩ của anh dần thay đổi.

Dù là liên quan đến Eberhard, nhưng cuối cùng thì có lẽ Eberhard đã chọn anh.

Karl Heinrich chuyển lời nhắn tiếp theo cho Weber.

"Một tòa án quân sự đã được diễn ra ở Reigenburz vì hành vi ngược đãi một thiếu úy xuất thân từ Bergent. Tuy nhiên, đối phương là quý tộc nên chỉ bị giảm lương và chịu quản chế."

Ở Reigenburz chỉ có một chỗ trống. Ban đầu Weber sẽ là người đến đó, nhưng vì anh đột nhiên được điều đến pháo đài Feldberg nên người khác đã đi thay.

"Có phải nạn nhân là Marcel Lint không?"

"Đúng vậy."

"Anh ta có ổn không…"

Trước khi Weber kịp nói hết, Karl Heinrich đã lấy ra một bức thư đen từ ngăn kéo và đưa cho anh.

Weber cầm tờ giấy bằng đôi tay run rẩy. Những bức thư gửi đến sĩ quan đều phải trải qua kiểm duyệt nội bộ vì lý do an ninh. Toàn bộ nội dung được viết trong đó đều là sự thật.

"Cậu có cần nghỉ phép không?"

"…Tôi biết đây không phải là lúc để xin nghỉ phép, nhưng xin hãy cho phép tôi."

"Được."

"Cảm ơn anh."

Weber ôm tài liệu và lá thư vào lòng, cúi đầu rồi vội vàng rời khỏi văn phòng.

Karl Heinrich ký vào tài liệu, sau đó nhìn vào chiếc ghế sofa nơi Eberhard đang nằm.

"Đừng giả vờ ngủ nữa, dậy đi."

Eberhard cuộn mình trong chăn và từ từ ngồi dậy. Karl Heinrich không bận tâm việc anh dậy từ lúc nào.

"Sao anh lại làm vậy?"

Chỉ cần nói về việc bổ sung nhân lực cho ban tham mưu và hành chính rồi để Weber đi là được.

Không cần thiết phải đề cập đến chuyện ở Reigenburz. Đáng lẽ Eberhard sẽ chuyển thông tin đó cho Weber vào ngày mai.

Nhìn Eberhard với biểu cảm phức tạp, Karl Heinrich trả lời một cách thản nhiên.

"Đôi khi cậu quên mất thân phận của mình."

"....."

Eberhard cúi đầu với gương mặt cứng lại. Anh hiểu rõ những gì Karl Heinrich đang nói và cảm thấy tâm trạng càng tệ hơn.

"Nếu một quý tộc thông báo về cái chết của một người bị bạo hành bởi quý tộc thì sẽ thế nào? Đó là lý do tôi làm vậy."

Dù biết Weber không phải là người dễ bị ảnh hưởng bởi những chuyện như vậy, nhưng cảm xúc của con người không phải lúc nào cũng theo ý muốn. Đặc biệt là với những tin tức không tốt như thế này.

"Tôi hiểu..… cảm ơn anh."

Eberhard ngồi dậy. Thực tế, anh cũng bị sốc khi lần đầu nghe tin.

'Trong nguyên tác, Weber không tự sát.'

Weber chỉ từ bỏ quân ngũ và điều hành công ty của cha mình, nhưng anh không chết. Eberhard không biết Marcel Lint là ai.

Tuy nhiên, việc người khác bị ngược đãi và chết thay cho Weber khiến Eberhard cảm thấy nặng lòng.

'Chuyện gì đến rồi sẽ đến, phải không.'

Trong lúc tâm trí còn rối loạn, Karl Heinrich không nói gì thêm. Nhưng sự im lặng đó lại làm Eberhard cảm thấy được an ủi.

********

Mưa rơi tầm tã.

Weber Schmidt xin nghỉ phép và nhanh chóng trở về từ Reigenburz. Dù được khuyên nghỉ một tuần, nhưng anh đã quay lại sau ba ngày.

Với khoảng cách từ Reigenburz đến đây, Weber chỉ kịp tham dự tang lễ rồi trở về.

"Ồ, về rồi à?"

Eberhard đút một tay vào túi và vẫy chào bằng tay còn lại khi gặp Weber ở hành lang. Weber nhìn Eberhard rồi chào bằng cách chào quân đội.

Eberhard chỉ tay vào những tài liệu trên một cái bàn gần đó. Weber xem qua mấy tập giấy tờ.

"Đây là danh sách ứng viên cho bộ phận tham mưu. Tôi đã chọn ra một số người có năng lực."

"Chỉ cần báo cáo cho Trung tá và xác định số lượng cuối cùng thôi à?"

"Không."

"Sao cơ?"

Weber rũ chiếc áo mưa ướt sũng và đặt túi xuống một bên.

"Cậu tự chọn và quyết định đi. Danh sách này chỉ mang tính hình thức thôi. À, chỉ giữ lại những người tôi đánh dấu đỏ, còn lại tùy cậu."

"Có thật là được không?"

"Dù sao cậu cũng là tham mưu trưởng. Tôi không thể làm hết mọi việc cho cậu mãi được."

Do đặc thù của đơn vị mới, Eberhard phải can thiệp khá nhiều, nhưng anh không có ý định cứ dính líu mãi đến công việc vặt.

"Tôi hiểu rồi."

"Hút một điếu không?"

Eberhard đưa ra đề nghị sau bữa trưa. Cả hai đứng hút thuốc dưới mái hiên.

Trời đổ mưa không ngớt, thỉnh thoảng còn có tiếng sấm vang lên. Có lẽ mưa sẽ còn kéo trong vài ngày tới. Eberhard liếc nhìn trời mưa.

"Nhưng quà của cậu đâu?"

"Gì cơ?"

"Cậu nói gì thế? Này, khi các tiền bối như tôi đang khổ sở dưới mưa, cậu phải biết điều mà mang quà về chứ?"

"Anh chắc đã thoải mái làm việc trong văn phòng tham mưu rồi, nói gì vậy?"

"Mưa làm mực bị đông lại, khó ký lắm."

Eberhard thản nhiên viện một lý do ngớ ngẩn.

Cả hai im lặng. Weber biết rằng Eberhard cố tình đùa để xoa dịu tâm trạng của mình.

Luôn tỏ ra vui vẻ, đó là cách Eberhard quan tâm đến người khác.

Dù biết ơn nhưng sự trống trải trong lòng Weber vẫn không biến mất.

Weber bắt đầu hút thuốc liên tục. Anh vốn không phải là người hút nhiều thuốc như vậy.

"Cậu có thân với anh ta không?"

"Cũng bình thường."

"Thật à?"

"Khi quyết định điều chuyển đến Reigenburz bị hủy bỏ, cấp trên đã xin lỗi và đề nghị nếu tôi có ai muốn đề cử, họ sẽ ưu tiên. Lúc đó, anh ấy đến tìm tôi và mời đi uống rượu. Anh ấy có suy nghĩ rất khác tôi."

Lý do Weber đăng ký Reigenburz rất cá nhân. Anh muốn có một cuộc sống quân đội thoải mái.

Mục tiêu của Weber là làm việc ổn thỏa, sau đó chuyển đến Feldheim để có một vị trí tốt và làm gì đó có ích cho sự nghiệp của gia đình. Nhưng Marcel thì khác.

"Anh ấy thật sự tin rằng quân đội cần phải thay đổi. Tôi không nghĩ điều đó có thể xảy ra ở Reigenburz. Nhưng lúc đó tôi đã nhớ đến tiền bối. Có thể ở đó sẽ có một số quý tộc kỳ quặc như anh."

Weber đề cử Marcel với hy vọng rằng nếu có ít nhất một người như vậy, họ có thể tạo ra kết quả tốt.

Eberhard nhận ra lý do tại sao kết quả lại tồi tệ hơn so với nguyên tác.

'Anh ta là một kẻ nổi loạn.'

Dù không biết chi tiết, nhưng Eberhard đoán rằng sự khác biệt trong tư tưởng giữa Weber và Marcel đã tác động lớn đến việc dung túng cho hành vi bạo ngược.

Nhưng trớ trêu thay, đó mới là điều bình thường.

"Tôi đã nhận ra rằng đó chỉ là ảo tưởng. Tôi đến Reigenburz với hy vọng có thể nói điều gì đó nhưng....... không ai quan tâm đến cái chết của Marcel."

"........."

“Vì đầu óc rối bời nên tôi quyết định trở về sớm. Tôi có ma lực và xuất thân từ Bergent, nhưng ngay cả tôi cũng bị đối xử như rác rưởi trong quân đội, huống hồ các đơn vị phi pháp sư thì sẽ ra sao? Nghĩ đến điều đó, tôi thấy việc ở lại Reigenburz chỉ thêm lãng phí thời gian."

Không chỉ Weber. Các sĩ quan huấn luyện ban đầu cảnh giác với các đơn vị không có ma lực, nhưng giờ thì không.

Vượt qua rào cản nhỏ là không có ma lực, họ nhanh chóng nhận ra rằng những người này cũng không khác mình là bao.

Có chút khác biệt nhưng không sai lệch lắm.

Tuy vậy, điều đó cũng rất khó khăn.

"Nhưng anh này."

"Sao?"

"Anh không định kết thúc với đơn vị N1 phải không?"

Trên đường trở về từ Reigenburz, Weber đã ghé qua Feldheim và đến trụ sở chính của Evertech để gặp Leonard Graf.

Dù không có hẹn trước, Graf vẫn tiếp đón Weber vì biết anh là cấp dưới của Eberhard.

Họ không nói chuyện nhiều, nhưng gia đình Weber cũng kinh doanh nên anh có thể đoán được Evertech đang làm gì.

Eberhard dụi thuốc lá, khoanh tay và dựa lưng vào tường. Anh nở nụ cười khi chạm mắt với Weber.

"Tất nhiên rồi."

"Anh định đi tới đâu?"

"Cậu có chắc là theo kịp không?"

"Tôi khá kiên trì đấy."

Eberhard giơ ngón trỏ lên chỉ trời. Weber Schmidt ngước nhìn trời mưa như trút nước. Eberhard hạ ngón tay và ngậm điếu thuốc.

"Cậu biết không? Nếu có quyền lực, cậu thậm chí có thể khiến mưa rơi ngược. Huống chi là lật đổ một gia đình quý tộc."

"Anh cũng là quý tộc mà."

"Tôi chỉ lo cho người của mình thôi."

Quý tộc hay gì cũng chẳng quan trọng, vài năm nữa tất cả sẽ biến mất.

Từ lúc có được ký ức của Kang Woo Jin cho đến bây giờ, Eberhard chưa bao giờ thay đổi suy nghĩ.

"Chỉ có vậy mới sống sót được."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top