Chap 21: Pháo đài Feldberg - Gặp lại 'người yêu'
Khi Eberhard chớp mắt, Alexander gật đầu. Mặc dù đã tỏ ra bình tĩnh nhưng trong thâm tâm, anh vẫn nghĩ ‘Phải vậy chứ’.
Thi thoảng có một số quý tộc chỉ được cái vẻ kiêu ngạo bề ngoài, nếu là quân nhân thì đương nhiên phải ở tiền tuyến rồi! Vậy mà vẫn có những kẻ điên không hề biết và nộp đơn đăng ký.
Vì bọn họ là quý tộc nên không thể từ chối thẳng thừng, để giải quyết một cách hợp lý, tôi thường phát lệnh bổ nhiệm họ vào một chức vụ nhỏ hoặc những vị trí không quan trọng.
Khi đó hầu hết mọi người đều nói, ‘Tiền tuyến không có gì đặc biệt cả!’, nhiều trường hợp chọn quay trở lại thủ đô Feldheim. Tất nhiên, việc quay về và khoác lác như thể bản thân là anh hùng chiến tranh là một điều đáng mừng.
“Còn bảo mật hành chính hoặc an ninh truyền thông thì sao? Dạo gần đây số lượng tân binh đã tăng lên rất nhiều, chúng tôi cũng cần người đào tạo. Đã lâu rồi mới có người tốt nghiệp từ Học viện quân sự….’’
“Tôi muốn đến Đại đội xe tăng số 1.’’
“Tôi chắc chắn rằng bạn sẽ làm tốt công việc giảng dạy, khụ khụ!’’
Alexander nghe thấy và ho sặc sụa. Cà phê chảy ào ào xuống miệng anh.
Eberhard đưa chiếc khăn đặt trên bàn cho Alexander.
“Cảm ơn. Không phải vậy, nhưng hình như tôi đã nghe nhầm gì đó.’’
“Tôi được biết Đại đội trưởng Nicholas Scheneider đã được thăng chức và vị trí đó đang bỏ trống.’’
“Đúng vậy. Nhưng sẽ có người đảm nhận vị trí đó.’’
“Rốt cuộc thì ai sẽ đảm nhận vị trí đại đội trưởng của một đại đội đã bị bỏ mặc hơn một năm qua?’’
Số lượng lính mới đăng lên đáng kể do xu hướng của Liên minh Tự do gần đây trở nên khá bất ổn, nhưng điều quan trọng không phải là số lượng binh sĩ.
Người ta thường mắc phải một quan niệm sai lầm phổ biến rằng chiến tranh là một cuộc chiến về số lượng, nhưng từ xưa đến nay, chiến tranh thực tế chưa bao giờ được định nghĩa như vậy.
Có thể dồn ép đối thủ với số lượng áp đảo, nhưng đó không phải là yếu tố quyết định chiến thắng.
Nếu cứ theo logic đó thì cần sĩ quan làm gì?
Pháo đài Feldberg luôn trong tình trạng chật vật vì thiếu sĩ quan và chỉ huy. Hầu hết các sĩ quan được đào tạo đều là quý tộc, đối với họ, Feldberg chỉ là cửa ngõ đi qua và chỉ có một số ít sĩ quan thường dân ở lại.
Huống hồ ai sẽ để một sĩ quan quý tộc ra tiền tuyến? Vì vậy, hiện tượng mismatch* khi không có sĩ quan ở những nơi quan trọng và có sĩ quan ở những nơi không cần thiết đã xảy ra.
Đúng hơn, việc Alexander ở đây còn kỳ lạ hơn việc Eberhard tình nguyện đến Feldberg.
“Cái này……’’
“Tôi muốn vị trí chỉ huy đại đội xe tăng.’’
“Tôi không muốn nói điều này vì tự hào, Trung úy Friedrich. Cậu là sinh viên tốt nghiệp Học viện Quân sự Hoàng gia phải không?’’
“Vâng.’’
“Tôi cũng là sinh viên tốt nghiệp khóa 61.’’
“Tôi biết. Anh là một tiền bối lớn.’’
Những rãnh sâu xuất hiện trên khuôn mặt của Alexander, người đã dành phần lớn cuộc đời trong quân đội. Đó là khoảnh khắc trước khi khuôn mặt đáng sợ của anh ta sụp đổ cùng với tiếng thở dài.
“Trong số rất nhiều vị trí, tại sao lại là đại đội trưởng đội xe tăng?’’
Các binh sĩ trong đại đội xe tăng về cơ bản là những người khó tính và khó có thể xử lý tùy tiện, vì vậy đây là một chức vụ hiếm khi được giao cho một người mới được đưa vào biên chế.
Thậm chí nếu xe tăng có vấn đề thì khả năng tử vong là rất cao.
Alexander nói, gần như khóc và cầu xin.
“Thông cảm cho tôi một lần được không? Hậu bối non nớt đáng yêu. Tôi có nên nói điều này không? Cậu…gì nhỉ? Nếu cậu gãy dù chỉ một cánh tay, tôi cũng sẽ chết. Tôi….’’
“Thật vinh dự nếu một người lính có thể chết trên chiến trường?’’
“Cậu là con trai cả của dòng họ Friedrich. Tôi không kham nổi đâu. Đến đơn vị liên lạc hoặc bộ phận tuyển dụng.’’ “Chiến tranh không phải chuyện đùa.’’
“Ít nhất tôi có thể viết một bản cam kết rằng nếu tôi chết thì cũng không phải lỗi của tiểu đoàn trưởng được không?’’
“….’’
“Và không sao cả vì gia đình tôi còn một đứa con trai khác. Nỗi lo lắng vô dụng nhất trên đời không phải là nỗi lo của gia đình quý tộc hay sao?’’
Khi cuộc trò chuyện dần có chiều hướng bất thường, Alexander thở dài và xoa trán.
“Thực ra tôi đã phần nào bàn bạc với trung đoàn trưởng rồi. Vì thế….’’
“Vậy xin cho phép tôi được nói chuyện riêng với trung đoàn trưởng.’’
Ôi làm đi!
Hãy làm điều đó đi!
Eberhard mỉm cười. Ánh hào quang của gia tộc Friedrich đang lấp lánh phía sau lưng anh ấy.
Rất chói lóa.
*******
Tối hôm đó.
Sau khi vật lộn với Eberhard trong bốn giờ, Alexander đối mặt với chỉ huy trung đoàn với gương mặt hốc hác.
Đại tá Eric Reichenbach rít một hơi xì gà và cười khẩy.
“Tôi tưởng những kẻ điên ở đây sẽ dừng lại ở Thiếu úy Karl Heinrich và anh. Pháo đài Feldberg có bị quỷ ám không?’’
Thiếu úy Karl Heinrich Stein đến từ năm ngoái là một con quái vật luôn giành chiến thắng liên tiếp trong mọi cuộc chiến mà anh ta tham gia.
Thành thật mà nói, thực lực của anh ấy vượt trội đến mức sẽ thật đáng tiếc nếu chỉ lăn lộn ở nơi như thế này.
“Tại sao tôi lại tham gia à? Tôi đang làm việc rất chăm chỉ.’’
“Cậu có nghĩ rằng có hai người xuất thân từ ngũ đại gia tộc ở một nơi như thế này là lẽ thường không?’’
“Không hẳn. Nhưng anh thực sự định giao cho cậu ấy chức vụ chỉ huy đại đội xe tăng sao?"
Dù là trung úy đi chăng nữa thì việc đó vẫn rất nguy hiểm nếu không có kinh nghiệm.
“Hãy để cậu ta làm đi. Dù sao thì đây không phải là vị trí đã lâu không tìm được người phù hợp sao?’’
“Đúng là như vậy.’’
“Thay vào đó, nếu cậu ấy chết, tôi sẽ không chịu trách nhiệm đâu. Vậy nên hãy xử lý cho đàng hoàng nhé.’’
“Ý anh là gì?’’
“Phải viết bản cam kết chứ. Tất nhiên, để gia đình Friedrich không thể than vãn gì về phía chúng ta.’’
Sau khi nghe những lời đó, Alexander tin chắc rằng Eric cũng là một kẻ điên rồ đáng sợ.
********
Pháo đài Feldberg bao gồm Trung đoàn cận vệ số 4 và Lữ đoàn cơ giới số 7. Vì Trung đoàn cận vệ chịu trách nhiệm đảm bảo an ninh cho quận Norderian nên khi nội chiến nổ ra, Lữ đoàn cơ giới số 7 là đơn vị chiến đấu ác liệt nhất.
Lữ đoàn cơ giới số 7 có 3 tiểu đoàn, và Eberhard được bổ nhiệm làm đại đội trưởng Đại đội xe tăng 1 trực thuộc Tiểu đoàn 1 do Alexander chỉ huy.
“Chỉ có ba sĩ quan chính quy ở pháo đài Feldberg.’’
Alexander, người miễn cưỡng bổ nhiệm Eberhard làm chỉ huy đại đội, thì thầm.
“Thực ra thì bây giờ điều đó là sự thật.’’
Thuật ngữ “sĩ quan chính quy’’ dùng để ám chỉ một người đã trải qua hai năm huấn luyện sĩ quan tại Học viện quân sự Hoàng gia như tôi, những thường dân tốt nghiệp ở học viện quân sự số 3 thường kéo dài khoảng một năm rưỡi.
Eberhard tự hiểu trong đầu.
“Còn ai nữa không?’’
Eberhard cố tình lờ đi sự tồn tại của Karl Heinrich và hỏi.
“Đó là Thiếu úy Karl Heinrich Stein. Tôi nghe nói hai người có quen biết mà, phải không?’’
“Sau khi tốt nghiệp, chúng tôi đã không gặp nhau vì bận rộn. Tôi còn không biết anh ấy đang ở đây.’'
“Tôi sắp trở lại làm nhiệm vụ, vì vậy hãy nhìn mặt tôi và giải tỏa nỗi lo lắng. Dù sao thì cũng không có khác biệt gì mấy vì các cậu là bạn cùng trường, nên chúng tôi đã bố trí hai người vào cùng một phòng cho thuận tiện. Nhưng Thiếu úy Karl Heinrich cũng là tiền bối nên đừng có bắt nạt cậu ấy vì cấp bậc cao hơn của cậu.’’
Lý do Eberhard trở thành Trung úy một phần do ảnh hưởng của gia đình Friedrich.
Nhưng trước tiên Eberhard đã nghe thấy điều gì đó khác ngoài lời khuyên của Alexander.
“Karl Heinrich….Tôi ở cùng phòng với tiền bối à?’’
“Đúng vậy, tôi đã phân công. Sao vậy?’’
“…..Không có gì đâu ạ.’’
Tôi muốn sử dụng phòng đơn, nhưng tôi đã từ bỏ vì nghĩ rằng nếu tôi đòi hỏi đến mức này, Alexander có thể thực sự coi tôi là một tên công tử.
Khi đến trước cửa phòng, tay tôi đổ mồ hôi một cách vô cớ. Rõ ràng là những điều như thế đã xảy ra, nhưng có phải vì biết được tương lai nên tôi cảm thấy hơi đột ngột hay không?
“Hôm nay hãy nghỉ ngơi.’’
Đáp lại lời chào của Alexander, Eberhard nuốt nước bọt.
‘Cứ làm theo kế hoạch là được. Như kế hoạch, chớp lấy cơ hội, giúp đỡ anh ta chỉ đến mức không làm anh ta khó chịu…Nếu không có cơ hội này thì khi nào tôi mới có thể hăng hạng!’
Eberhard xốc lại tinh thần sau khi hồi tưởng về kế hoạch tương lai đầy phấn khích, dùng sức nắm lấy tay nắm cửa và mở nó ra. Không khí thay đổi trong tích tắc qua khe cửa mở.
Có bàn và giường ở hai bên cửa sổ phía trước.
Một bên có một phòng tắm riêng nhỏ, trên giường còn có cả rèm che.
Ở trong ngôi nhà có kích thước bằng một sân bóng đá, tôi không khỏi cảm thấy chật chội khi nhìn thấy căn phòng này. Nhưng so với ký túc xá có gần mười người khi còn học ở Học viện quân sự thì đây đúng là thiên đường.
Giường và bàn làm việc của Eberhard trống rỗng, Karl Heinrich ngồi trên giường mình cạnh cửa sổ đang mở và đọc sách.
Nếu nhìn từ bên cạnh thì không giống một thanh niên yêu thích văn chương cho lắm.
“….’’
Hơn một năm kể từ lần cuối cùng gặp mặt rồi nhỉ? Anh ấy cứng rắn và sắc sảo hơn nhiều so với những gì tôi được thấy ở Học viện quân sự. Không có gì để bàn về sự nam tính. Tôi đã đoán trước nhưng vẫn có một chút bối rối.
Karl Heinrich mặc một chiếc áo tay ngắn màu xám sau khi vừa mới tắm xong.
Không, ngoại hình không quan trọng. Bầu không khí khi ở cùng với Karl Heinrich đã khác so với trước đây.
Karl Heinrich từ từ gập sách và quay đầu lại. Eberhard cẩn thận đóng cửa phòng.
“Tôi……À không…..’’
Eberhard đột nhiên nhớ ra rằng mình có cấp bậc cao hơn Karl Heinrich.
Rõ ràng tôi đã định nói trống không, nhưng thói quen là một điều đáng sợ. Nếu biết trước sẽ như thế này thì ít nhất tôi đã diễn tập trước khi bước vào.
“Hừm! Trung úy đến mà anh không chào hỏi sao?’’
Eberhard đặt túi xách xuống một bên giường và kiêu hãnh bước đến.
Sau đó Karl Heinrich đứng bật dậy. Anh ta dường như đã cao lên chỉ sau một năm.
“Anh đã đến. Trung úy Eberhard.’’
Huh? Đâu phải là ý này? Eberhard chỉ đang cố nói đùa cái gì đó, nhưng anh thoáng sửng sốt khi đối mặt với Karl Heinrich, người đang tỏa ra mùi hương nguy hiểm.
Anh ta thậm chí còn dùng kính ngữ và tiến lại gần Eberhard như thể đang giễu cợt anh.
Có gì đó nguy hiểm. Tôi tỉnh táo lùi lại theo bản năng.
“Đúng là lâu lắm rồi. Anh có khỏe không? Tiền bối. Tôi chỉ đùa tí thôi ạ.’’
(*) Mismatch (미스 매치): thuật ngữ chỉ sự không phù hợp, không tương ứng, không khớp
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top