Chap 14: Kế hoạch 10 triệu vàng - 'Ánh sáng của bình minh'

Eberhard nhẫn nhịn và tiếp tục cuộc trò chuyện với nụ cười trên môi.

“Người đứng đầu gia đình Friedrich là cha tôi, không phải tôi. Tôi sẽ trở thành gia chủ, nhưng ít nhất có lẽ là phải hơn mười năm nữa. Sẽ tốt hơn nếu Viktor trực tiếp tham gia cuộc họp đó….Ôi trời ơi. Tôi nói chuyện kì cục quá.’’ “Cứ coi như chưa nghe thấy gì đi nhé.’’

Viktor là một kẻ lừa đảo, nhưng trong cơ thể Eberhard cũng mang dòng máu của quốc gia có trình độ lừa đảo số một thế giới.

“Cuộc họp đó là gì vậy ?’’

“Tôi không được phép nói ra bên ngoài.’’ “Nhưng không có gì to tát đâu.”

“Hmm, có vẻ nghiêm trọng hơn vẻ bề ngoài đấy.’’ “Rốt cuộc nó là cuộc họp gì vậy ?’’

“Chẳng có gì đặc biệt cả. Chỉ là….’’ “Nó giống như một cuộc gặp gỡ xã giao nhỏ.’’

Eberhard tiếp tục phủ nhận rằng nó không quá hoành tráng. Sau đó, khi sự tò mò của Viktor dần trở nên mãnh liệt hơn. Eberhard, người quyết định đây chính là thời điểm thích hợp, đã tiết lộ một vài thông tin.

Khi tôi kể cho anh ta nghe về người đứng đầu gia đình Friedrich, mẹ của Eberhard và tên của những người nổi tiếng mà tôi từng thấy trong tiểu thuyết, mắt Viktor trợn ngược.

‘Tôi đoán vậy.’

Với bất kỳ giáo phái giả mạo nào, những người thực sự kiếm được tiền đều thuộc tầng lớp thượng lưu. Bên cạnh đó, Viktor còn tràn đầy khát khao muốn sử dụng ‘Ánh sáng của bình minh’ của mình để trở thành người dẫn dầu của tầng lớp thượng lưu.

“Ừm, nếu muốn, Viktor, anh có thể giới thiệu thành viên dưới tên của Friedrich.’’

“Thật tuyệt khi cậu trao cho tôi cơ hội này. Cậu Eber.’’ “Không biết là có điều kiện nào khác không.’’

“Điều kiện ? À, nếu là Viktor thì anh sẽ vào được dễ dàng thôi nên không cần lo lắng…...’’

“Hả?’’

“Chúng tôi nhận 10 triệu vàng Ardenlian như một khoản phí vào cửa.’’

Kế sinh nhai hãy đến đây nào.

“Hình như cậu vừa nói 1 triệu à ?’’

“Hả ? 1 triệu ?”

“Không, chắc là tôi nghe nhầm.’’

“Hãy đưa tôi 10 triệu vàng, tôi sẽ sắp xếp thật tốt.’’

Làm gì có chuyện 1 triệu vàng ở đây chứ ? Chỉ nhiêu đó thì nhằm nhò gì.
Eberhard tiếp tục giới thiệu những người nổi tiếng trong cuộc gặp ảo, có vẻ Viktor đã không còn lưng chừng đưa ra quyết định.

Và điều cuối cùng.

“Có lẽ nếu Viktor đích thân đến, mọi người sẽ hưởng ứng và rơi nước mắt trước tư tưởng ánh sáng bình minh.’’

“Ồ, vâng. Tôi cũng đoán là thế.’’ “Vậy thì cậu sẽ đi cùng với tôi chứ ?’’

“Tất nhiên rồi.’’

Huh, tôi không đi. Không có buổi họp nào hết. Đưa tiền đây.

Eberhard mỉm cười và đáp lại Viktor. Sau đó Viktor một lần nữa tiến lại gần Eberhard.

“Nhưng có một vấn đề.’’

“Hả?’’

“Để đi cùng với tôi, không phải cậu vẫn còn thiếu sự thấu hiểu tính ngưỡng sao ?’’

“……..’’

“Tất cả những tín đồ Ánh sáng của bình minh chỉ có thể trở thành tín đồ khi đạt được sự giác ngộ. Tôi không ngờ là Eber lại coi trọng tôi đến vậy.’’
“Có lẽ khi cậu đạt được sự giác ngộ, cậu sẽ hoàn toàn chấp nhận bản chất thật sự của bình minh.’’

Khỉ thật, lời dạy của bình mình là cái thứ gì chứ ?

Eberhard đã cố gắng hiểu theo cách riêng của mình nhưng anh thực sự không thể ngấm được.

“Thì ra là vậy! Nếu vậy thì lần sau gặp lại tôi sẽ nhận sự hướng dẫn.’’

“Tôi đang ở đây nên không cần phải hứa hẹn gì sau này.’’ “Ngay bây giờ cũng được nhỉ.’’

Tay của Viktor nhẹ nhàng đặt lên mu bàn tay Eberhard. Đầu ngón tay của anh ta từ từ di chuyển lên cánh tay. Eberhard nổi da gà.

“Nhưng chính xác thì sự giác ngộ đó là như thế nào ?’’

“À. Eber chưa từng trải nghiệm nên có lẽ không biết. Đó là lời dạy về tâm linh.” “Là quá trình cảm nhận linh hồn của sứ thần hòa vào làm một, và sẽ càng hiệu quả hơn đối với những người không có kiểu giao tiếp tâm linh này.’’

“…….’’

“Tôi hiểu biểu hiện của cậu. Nhưng dừng lo lắng.’’ “Sau cùng thì đây chỉ là lời dạy của một một sứ đồ của thần linh mà thôi.’’

Hả…….

So với tiểu thuyết trên web, ngay cả Eberhard cũng không biết nó lại đến mức này.

Viktor đến gần và thì thầm vào tai Eberhard.

“Có lẽ…..Đó là một trải nghiệm và cậu chưa từng có trong đời.’’

Viktor nhiều lời một cách sến súa và sát lại gần hơn. Nó dường như không phải là một trải nghiệm mà tôi thực sự muốn có.

“Hiện tạo chúng ta đang tham gia một sự kiện từ thiện….’’ “Việc gia nhập hội không phải là nhiệm vụ cấp bách hay sao ?’’

“Có vẻ như có sự hiểu lầm gì đó. Tôi sẽ phục vụ với tư cách là sứ giả của thần linh.” “Có rất nhiều người đáng thương trên thế giới này cần cứu giúp dù họ không thể đến được cuộc họp, vậy có lý do gì khiến tôi phải vội vàng.’’

“……’’

Eberhard thầm tặc lưỡi.

“Nếu Eber, một người tin vào ánh sáng của bình minh, có được mong muốn tha thiết này, thì câu chuyện chẳng phải sẽ khác đi sao ?’'

Eberhard cho rằng Viktor chỉ đơn giản là lợi dụng ánh sáng bình minh như một công cụ để tiến vào tầng lớp thượng lưu.

‘Cái thằng khốn này.’

Dường như anh ta thực sự nghĩ mình là ‘người đại diện và sứ giả của Đức Chúa Trời, được thần linh lựa chọn’.

Ha, đáng lẽ tôi nên đánh chết anh ta, uy hiếp rồi lấy đi 10 triệu vàng chứ nhỉ ?

Sự hòa hợp tâm linh mà Viktor nói đến chính là sự trao đổi tinh thần. Không lý nào tôi lại không thể nhận ra anh ta đang muốn nói đến điều gì.

‘Phù, bình tĩnh lại đi. Hãy bình tĩnh. Còn rất nhiều cách.’

Mặc dù khá vớ vẩn nhưng tôi cũng có kế hoạch giả vờ đáp ứng rồi chuồn đi.

Tuy tửu lượng của anh thấp hơn Karl Heinrich, nhưng điều đó không có nghĩa là Eberhard có khả năng uống rượu kém.

Nếu bạn uống hết bốn chai rượu tây 45 độ, bạn sẽ tu thành chính quả, và có lẽ người bạn gặp là tổ tiên của Eberhard chứ không phải anh.

Sau khi uống xong, Eberhard may mắn không bị đưa lên thiên đường.

“Đặc biệt là cậu Eber có đôi mắt rất trong trẻo.’’

“Haha, vậy à?”

Eberhard tiến lại gần và áp mặt vào Viktor.

“Tôi cũng muốn trải nghiệm nó. Cái gọi là giao lưu tâm linh đó.’’ “Gần đây tôi cũng cảm thấy bức bối trong lòng.”

“Chắc chắn sẽ ổn thôi.’’

Ánh mắt của Viktor nửa tỉnh nửa mê trước sự cám dỗ của Eberhard. Suy cho cùng thì cũng chỉ là một con thú nóng nảy, tông đồ của Chúa cái gì chứ.
Khoảnh khắc tôi thầm khinh thường trong lòng, hơi thở biến thái của Viktor chạm vào tai tôi.

“Ra ngoài đi. Tôi sẽ đợi xe ở con hẻm phía sau. Hẹn gặp lại ở đó.’’

Có lẽ để tránh sự chú ý của người khác, Viktor đã rời sân thượng trước.
Eberhard dựa vào lan can, hít một hơi và bực bội vò tóc.

“Ha….’’ “Thằng chó.’’

Thật tốt khi tôi có thể đến sự kiện tháng 5 và thuyết phục được Graf, nhưng khi mọi chuyện diễn ra như thế này, tôi thực sự bối rối.

Nếu Evertech thành công, gia đình Friedrich có thể an toàn trước những biến cố xảy ra trong tương lai, nhưng phải làm đến mức này sao ? Tôi ư ?

Tuy nhiên, ngay sau khi nghĩ về điều đó, sự tan vỡ của một gia đình mà tôi chưa bao giờ thực sự trải qua, hiện lên trước mắt tôi.

Tiếng la hét và máu của các thành viên trong gia đình, từng người một lần lượt ngã xuống rất rõ ràng. Trên thực tế, gần đây Eberhard thường xuyên gặp những cơn ác mộng như thế này và thường tỉnh dậy với tâm trạng bàng hoàng.

“…..Muốn khóc quá đi.’’

Có lẽ là do vừa uống rượu và nói chuyện với Viktor nên cảm xúc của anh khá phức tạp.

‘Chỉ một lần này thôi.’

Chỉ cần vượt qua chuyện này một cách an toàn, phần còn lại sẽ dễ dàng giải quyết. Sau này khi nắm được quyền lực, anh nhất định sẽ bắt tên đó, biến anh ta làm thái giám rồi ném cho chó ăn.

Eberhard nhắm mắt lại và rời khỏi sân thượng.

Người đợi Eberhard bước ra từ ban công không ai khác ngoài Karl Heinrich.

Tâm trí của Eberhard thực sự rất rối bời nên anh không thể nhìn anh ấy một cách tử đế được.

“Đi đâu vậy ?’’

“Tôi có việc bận.’’

“Trả lời tôi.’’

Eberhard thở dài, phớt lờ Karl Heinrich và cố gắng bỏ đi.

“Tôi không biết cậu lại có suy nghĩ như vậy.’’

Karl Heirich đã biết về ánh sáng của bình minh và hành động của Viktor.
Đó là điều hiển nhiên vì có ai đó trong nội bộ là người của Karl Heinrich đã phơi bày sự thật về Ánh sáng của bình minh.

Không thể nào có chuyện Sự kiện Ánh sáng của bình minh lại xảy ra đúng lúc chỉ nhờ vào chút may mắn tình cờ được.

Eberhard ngước lên nhìn Karl Heinrich. Một ánh mắt khinh miệt chưa từng thấy trước đây hướng về phía tôi.

Sau đó, một luồng nhiệt nóng hổi dâng lên từ sâu trong lồng ngực. Tại sao lại nhìn tôi với vẻ mặt chán ghét như vậy.

‘Ai đã đẩy tôi đến bước đường này chứ!’

Nếu Karl Heinrich không đặt dấu chấm hết cho sự diệt vong của gia tộc Friedrich, Eberhard sẽ không phải vật lộn như thế này.

Tôi không hiểu tại sao tôi phải nhận sự coi thường từ người chính là nguyên nhân buộc tôi phải làm bất kì điều gì để tồn tại.

“Chuyện này không liên quan gì đến anh cả, tiền bối.’’

Eberhard quay lưng lại với Karl Heinrich và bước ra ngoài.

Vào lúc đó, người phục vụ đẩy xe thức ăn bước ra từ đám đông. Tôi xoay người lại và nghỉ rằng nên tránh đi, nhưng đột nhiên tầm mắt bắt đầu quay tròn.

Eberhard gần như đâm sầm vào nó. Anh đứng thẳng sau vài lần lảo đảo và cúi đầu xin lỗi.

“Ngài có sao không…’’

“Là nó.’’

“…..’’

“Đi đi.’’

Người phục vụ nhanh chóng rời đi sau khi nhận thấy phản ứng có phần gay gắt của Eberhard.

Đầu tôi nhức nhối và tầm nhìn trở nên méo mó trong giây lát. Eberhard nhận ra không phải do say rượu nên theo phản xạ đặt tay lên tường.

Karl Heirich tặc lưỡi khi nhìn Eberhard trở nên loạng choạng và thở hổn hển. Tôi nghe thấy giọng nói của anh ấy trên đầu.

“Cậu đã uống nó à ?’’

“C-cái gì cơ ?’’

“Ly cocktail mà tên đó đưa cho cậu.’’

“….’’

“Có vẻ như cậu không hề thận trọng chút nào.’’

“Không có gì….chết tiệt.’’

Tôi cảm thấy chóng mặt và suy nghĩ bắt đầu trở nên mờ mịt. Karl Heinrich khụy gối đỡ Eberhard khi thấy anh sắp ngã xuống.

Karl Heinrich nhìn xung quanh rồi đưa Eberhard ra cổng sau của dinh thự.

Đúng lúc đó, Viktor, người đang chờ đợi tiến đến gần Eberhard và ngạc nhiên khi thấy Karl Heinrich ở bên cạnh.

“Eber-kun!’’ “Cậu đang làm gì ở đó thế?’’

“Eber là cái mẹ gì vậy?’’

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top