Chap 128 (18+): Wicked Games (5)

Eberhard há hốc miệng, chớp mắt nhìn Karl Heinrich với đôi mắt mơ màng vì không hiểu rõ anh vừa nói gì.

"Anh nói gì cơ... hức..."

Eberhard muốn hỏi lại nhưng Karl Heinrich đã cắt ngang bằng cách bắt đầu tăng tốc độ di chuyển, chẳng mấy chốc dương vật đâm sâu vào tận cùng bên trong anh.

Sức lực của Karl Heinrich vượt xa một người đàn ông bình thường, khiến cơ thể Eberhard không ngừng rung lắc mỗi khi anh ta chuyển động.

"Dừng lại... không... không biết đâu... chết tiệt... thích quá... tôi sắp điên rồi..."

Eberhard bật khóc và bám lấy Karl Heinrich. Đôi mắt màu xanh lấp lánh trong làn lệ.

Như để chứng minh rằng mình không nói dối khi đã nói sẽ chơi Eberhard thoả thích, Karl Heinrich tham lam cơ thể Eberhard và lao vào anh như một con thú đói khát.

Khi tiếng va chạm dữ dội đang liên tục vang lên, Karl Heinrich đột nhiên dừng lại và giải phóng tinh dịch vào sâu bên trong. Dòng chất lỏng nóng hổi tràn vào khiến cơ thể Eberhard run rẩy. Karl Heinrich nhẹ nhàng đặt Eberhard nằm ngửa xuống rồi leo lên trên.

Vài cú đẩy nữa từ Karl khiến Eberhard cũng đạt cực khoái. Chất lỏng bắn ra từ Eberhard, vấy bẩn lên bụng anh.

"Hức... không thể tin được..."

"Không cần chạm vào mà cậu cũng có thể lên đỉnh sao? Giờ thì có vẻ như cậu không thể quay lại với việc làm tình bình thường nữa rồi."

Được rồi, tôi cũng không có ý định để điều đó xảy ra. Karl Heinrich nở một nụ cười hài lòng.

Eberhard thở gấp, nhìn Karl Heinrich từ phía dưới. Ngay cả trong ký ức của Kang Woo Jin, việc quan hệ tình dục mãnh liệt như thế này không hề xuất hiện. Eberhard tự hỏi liệu sẽ có điều gì đó không ổn xảy ra không.

Karl Heinrich từ từ rút dương vật ra khỏi cơ thể Eberhard. Khi anh siết chặt bụng dưới, tinh dịch chảy ra từ bên trong.

"Hức... anh định biến tôi thành cái gì vậy chứ... tôi sẽ chết mất..."

"Quân nhân mà than vãn là sao?"

Eberhard có vẻ rất thích tỏ ra yếu đuối. Khi nghe tin tức về anh, người ta nói rằng Eberhard không chỉ dành thời gian để tập thể dục mà còn tự nguyện tham gia các khoá huấn luyện binh sĩ không cần thiết, nên không có lý nào thể lực Eberhard lại không tốt.

"Cậu có vẻ nhầm rồi."

"Hả?"

"Mới chỉ một lần mà đã nghĩ như thế?"

Eberhard ngồi nửa người dậy, cổ tay chống lên tấm ga giường, chớp mắt nhìn với đôi mắt ướt đẫm.

Nhưng hông anh thật sự đang rất đau, Eberhard lặng lẽ nhích vào bên trong giường, cố gắng tránh xa Karl Heinrich.

"Anh là quái vật à?! Để lần sau đi!"

Eberhard cố kéo chăn để che cơ thể, nhưng Karl Heinrich đã nhanh tay hơn, giật lấy tấm chăn và ném xuống giường.

Eberhard run rẩy như một chú chim non, rụt rè nói điều gì đó không phải là lời hay ý đẹp. Nhưng nó thậm chí còn không thể lọt vào tai Karl Heinrich, đôi mắt anh vốn đã bị nhấn chìm bởi dục vọng.

Karl Heinrich vuốt ngược mái tóc ra sau, hỏi với ánh mắt nghiêm nghị.

"Eberhard, khi nào cậu mới có thể quay lại Feldheim?"

"Hả? À... cái đó..."

Câu hỏi bất ngờ khiến não Eberhard ngừng hoạt động. Có vẻ như phải mất một lúc để Eberhard hiểu ra vấn đề.

Anh đã dùng hết lý do để xin phép được đến Feldheim sớm nhân dịp lễ kỷ niệm kết thúc nội chiến Graufeld.

Thực ra, điều này cũng chỉ được thông qua vì có Fabian giúp đỡ.

Dù vậy, Eberhard cũng không phải là người không biết nhìn nhận tình hình. Có lẽ sau khi buổi lễ kỉ niệm kết thúc, anh sẽ không thể rời khỏi Reigenburz trong một thời gian để tránh ánh mắt của những người xung quanh.

Hơn nữa, Karl Heinrich cũng không thể nói chính xác rằng khi nào họ sẽ gặp lại nhau.

Karl Heinrich nắm lấy cổ chân Eberhard và kéo anh về phía mình, lực kéo quá mạnh khiến cả người Eberhard trượt xuống nằm ngay ngắn bên dưới Karl Heinrich.

Karl Heinrich ghì vai Eberhard xuống khi anh cố gắng đứng dậy, cơ thể hắn áp sát vào anh. Eberhard có thể cảm nhận được sức nóng tỏa ra từ Karl Heinrich khi dương vật căng cứng của anh ta lại chạm vào giữa hai đùi anh.

"Cậu không cần phải lo lắng."

Karl Heinrich lấy phần còn lại của tuýp gel lô hội đã dùng gần hết, thoa lên ngón tay rồi nhẹ nhàng đâm vào trong Eberhard. Hắn nhanh chóng đưa hai ngón tay vào và nới lỏng lối vào.

Gel và tinh dịch chưa khô trộn lẫn bên trong, cảm giác mát lạnh khiến Eberhard đỏ mặt, cơ thể cảm nhận được sự khác biệt nhanh chóng nóng bừng.

"Hức-."

"Tôi sẽ khiến cậu không thể làm tình với ai khác ngoài tôi, nên đừng lo lắng."

"Đ-đừng... đùa chứ?"

Eberhard cố nén tiếng rên rỉ sắp trào ra khi ngước nhìn lên Karl Heinrich.

Karl nhìn cậu từ trên cao, chỉ mỉm cười thay cho câu trả lời. Ánh nhìn lạnh lùng ấy làm Eberhard cảm nhận được điều gì đó không ổn.

"Không...!"

Anh nhận ra tên này đang thực sự nghiêm túc.

Dù không biết Karl Heinrich có say hay không, nhưng trực giác của Eberhard mách bảo rằng ánh mắt anh ta đã trở nên khác lạ.

Sao? Sao lại thế này?

Từ khi nào mà anh ấy lại thay đổi thế?

Eberhard nghĩ rằng tốt nhất nên làm dịu Karl Heinrich trước.

"Đừng lo lắng... có anh ở đây rồi thì tôi đâu cần ai khác chứ..."

"Vậy ý cậu là nếu không có tôi, cậu sẽ làm tình người khác sao?"

"Đừng có chơi chữ nữa!"

Karl Heinrich giữ chặt Eberhard, người đang muốn bỏ chạy bằng sức nặng của mình và đẩy ngón tay vào sâu hơn.

Khi ngón tay trượt nhẹ vào bên trong, Karl Heinrich cảm giác hai bên vách thịt mơ hồ run rẩy. Có vẻ như cử động của ngón tay đã xác định được chính xác khu vực tuyến tiền liệt và ấn mạnh vào đó.

Eberhard không thể thốt lên tiếng nào, toàn thân anh cứng đờ đầy căng thẳng.

"Dù sao thì, Eberhard, cậu khá là gợi cảm đấy."

Cơ thể Eberhard lại phản ứng một cách tự nhiên, dương vật của anh anh nóng bừng và bắt đầu căng cứng trở lại.

Karl Heinrich biết rằng việc một vài con sâu bọ bị thu hút là điều khó tránh khỏi. Vì phải cách xa Eberhard một thời gian nên anh không thể giết từng con một, tất cả những gì cần làm là để Eberhard hiểu rằng không ai ngoài hắn có khả năng làm cậu thoả mãn.

"Đồ... đồ điên!"

Eberhard cử động chân và cố gắng lật người Karl Heinrich lại, nhưng anh ta đã nhanh tay hơn.

"Á- Đừng...!"

Này! Việc tóm lấy dương vật đang cương cứng một cách mạnh bạo như thế là vi phạm pháp luật đấy!

Khi Karl Heinrich nắm lấy phần thân dưới đang trong trạng thái nhạy cảm của Eberhard, động tác của anh ngừng lại. Karl Heinrich nhận ra rằng trong tích tắc cậu ta đã có thể lật anh lại nếu dương vật không bị anh giữ chặt.

"Đúng như dự đoán."

Karl Heinrich nhìn xuống Eberhard và mỉm cười cười đầy ý tứ. Cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng Eberhard khi nhìn thấy một biểu cảm quá khác biệt so với anh ta trước đây.

"Vẫn còn sức để phản kháng à?"

Karl biết rằng sự yếu đuối của Eberhard chỉ là giả vờ để nhận lấy chút lòng thương hại.

Những người khác sẽ không làm điều đó vì lòng tự trọng của họ, nhưng chàng trai tên Eberhard không quá quan tâm đến thể diện hay danh dự của một quý tộc.

Vấn đề là Karl Heinrich đã nắm được chiêu trò đó.

Eberhard biết mình còn sức. Anh đang ở độ tuổi tràn đầy năng lượng, và hơn hết, Eberhard là một quân nhân có kinh nghiệm thực chiến. Thật kì lạ nếu nói rằng anh không đủ sức chịu đựng.

Eberhard nuốt nước bọt, cố gắng kiểm soát trái tim đang đập thình thịch của mình.

'Thể lực thì ổn... nhưng về tinh thần thì... tôi quá kiệt quệ rồi!'

Dù cơ thể đang ở độ tuổi 20 nhưng tâm trí vẫn còn lẫn lộn với Kang Woo Jin, người đàn ông đã quá 30. Karl Heinrich làm sao hiểu được việc có khoảng cách tuổi tác giữa tinh thần và thể chất sẽ gây khó khăn đến mức nào.

Không phải cứ trẻ ra là tốt đâu đúng không?

"Cái đó....!"

"Cố gắng làm người yêu của mình ngã là một sai lầm, nhưng vì là người hào phóng nên tôi sẽ đặc biệt bỏ qua."

Khoan dung à?

"Đi đâu vậy?"

Đằng ấy ơi?

Hãy thu lại bàn tay đang cầm chỗ đó và ngón tay đặt ở bên trong ra rồi hẳn nói chuyện cho đàng hoàng đi!

Eberhard nắm chặt cánh tay Karl Heinrich bằng hai tay, run rẩy mở miệng một cách khó khăn. Eberhard đã tưởng rằng mình cảm thấy thoải mái hơn với Karl Heinrich, nhưng đã rất lâu rồi anh mới lại cảm thấy xa cách đến như thế, kể từ khi anh nhập vào cơ thể này.

"Không biết là..."

"......."

"Tôi... ừm, có phải... tiền bối đang không hài lòng điều gì chăng?"

Eberhard thậm chí còn tự nguyện sử dụng kính ngữ và cẩn thận dò xét ánh mắt của Karl Heinrich để xem anh ta đang nghĩ gì.

Karl Heinrich nghĩ Eberhard trông rất dễ thương khi cậu cố gắng tìm mọi cách làm hài lòng anh để thoát khỏi tình huống này.

Không chỉ có thể nghe thấy tiếng suy nghĩ, mà dù Eberhard có làm gì đi nữa thì tất cả cũng đều nằm trong tầm tay của Karl Heinrich.

"Để xem nào. Có lẽ tôi không nhất thiết phải tự mình nói ra điều đó."

Eberhard chắm chú hồi tưởng lại cuộc trò chuyện tại bữa tiệc rượu với Ludwig. Tuy nhiên, không biết có phải là do tôi đã ngủ gật như một con gà bệnh giữa chừng hay không, tôi thực sự không thể nhớ được tất cả diễn biễn của câu chuyện.

"Không biết là gì, nhưng dù sao thì cũng là lỗi của tôi, nên... Á!"

Karl Heinrich giữ lấy tay anh và bẻ ra sau. Đó là một trong những cách cư xử mà Eberhard sử dụng để xoa dịu tình hình, bằng cách xin lỗi cực kỳ xảo quyệt như vậy.

Karl Heinrich cúi người xuống gầm giường và mang chiếc thắt lưng đến. Đôi mắt của Eberhard mở to khi nhìn thấy dây thắt lưng rung rinh trước mặt.

"Không, không, không! Tôi không có sở thích này đâu!"

"Muốn bị đánh à?"

"Đã nói là không mà...!"

Khoan đã, tình huống này giống như deja vu vậy....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top