7


Không khí tĩnh lặng nghe được cả tiếng kim rơi. Zhang Hao mở to mắt, không thể tin được nhìn chằm chằm Sung Hanbin. Những đoạn ký ức vụn vặt lại đua nhau xô đẩy trong đầu anh, anh rất mệt mỏi, nhưng anh cố căng thần kinh lên để nghe tiếp điều Sung Hanbin sắp nói.

-         Hao à, chúng ta từng kết hôn, và đã ly hôn rồi, theo yêu cầu của anh

-         Tại sao...

-         Em không biết. Em nghĩ, chắc là anh không muốn trong cuộc đời mình xuất hiện một cục phiền phức là em chăng?

Sung Hanbin nói đùa, nhưng giọng điệu chua chát, nụ cười gượng gạo. Zhang Hao tin Sung Hanbin không lừa mình, nhưng anh cảm thấy không phải vậy, anh không tin bản thân có thể buông tay Sung Hanbin. Anh không còn trí nhớ lúc trước, nhưng hai năm chung đụng này, anh chắc chắn Sung Hanbin phải giữ một vị trí rất rất rất quan trọng trong lòng mình, nếu không, tại sao anh quên tất cả, nhưng tiềm thức vẫn bảo vệ ký ức về nụ cười và tên họ của cậu.

-         Anh không tin...

-         Em cũng ước nó không phải sự thật. Hao à, anh nhớ Wonie đúng không, Wonyoung ấy, em ấy là em gái anh đó

-         Em gái?

-         Ừ. Họ Jang, anh là anh trai của em ấy. Suốt thời gian anh ở đây, gia đình anh rất lo lắng. Em ấy thay anh quản lý mọi việc, vì nhớ anh và stress nên mới tìm đến đây gặp anh.

-         ......

-         Hao...

-         Em muốn nói gì?

Zhang Hao bình tĩnh hỏi. Sung Hanbin nhìn đôi mắt dần mất hết cảm xúc của anh, cậu bắt đầu hoảng loạn

-         Hao à...

-         Sung Hanbin, em muốn nói gì?

-         Em...

-         Em muốn nói, anh không thuộc về chỗ này của em à?

-         Anh bình tĩnh nghe em nói đã

-         Anh vẫn nghe mà

-         Hao, quay về và nhận điều trị được không? Gia đình đang đợi anh.

Zhang Hao không nói gì. Anh chỉ ngồi đó nhìn Sung Hanbin, bàn tay lạnh ngắt đi từ lúc nào.

-         Sung Hanbin, tôi biết có thể sẽ khiến cậu khó chịu, nhưng tôi rất cần cuộc hôn nhân này, tất nhiên mọi thứ chỉ là trên hợp đồng, khi nào mọi chuyện ổn thỏa, chúng ta sẽ chấm dứt mọi chuyện, cuộc sống sẽ trở về đúng quỹ đạo của từng người

-         ...

-         Sung Hanbin, cậu biết nấu ăn hả?.... Woa, ngon vậy....

-         ...

-         Hanbin, tối nay ăn gì? Muốn ăn ngoài không?

-         ...

-         Hanbinie, sinh nhật vui vẻ, hôm nay đại gia chiều em, muốn gì cứ nói...

-         ...

-         Hanbinie, anh muốn đi Jeju, chúng ta đi nhé?

-         ...

-         Hanbinie...

-         ...

-         Hanbin......

-         ...

-         Sung Hanbin.........

-         ...

-         Chúng ta kết thúc nhé...

Từng đoạn ký ức quen thuộc chạy qua, Zhang Hao choáng váng, anh không chịu nổi, trong tiếng gọi lo lắng của Sung Hanbin, anh lại ngất đi.

.....................

Zhang Hao mở mắt ra, là phòng ngủ nhà Sung Hanbin. Lúc này đầu óc anh nặng như chì, ký ức về cuộc nói chuyện với Sung Hanbin ập đến. Hóa ra, thực sự chính anh là người từ bỏ cuộc hôn nhân của họ, chính anh là người phủi đi tất cả, tại anh cả...

Anh cứ nằm thẫn thờ như vậy, cho đến khi Sung Hanbin đẩy cửa đi vào. Zhang Hao nhìn cậu, Sung Hanbin ngồi xuống bên giường nhìn anh, tựa như quay lại cái ngày anh ngất đi trước cửa quán coffee.

-         Hao à...

-         Hanbinie...

-         Em đây

-         Anh muốn về nhà

-         Hả...

-         Anh sẽ về, về nhà anh, về với gia đình anh. Xin lỗi em, anh gây phiền phức cho em rồi.

Sung Hanbin nhìn anh không nói gì. Zhang Hao không chịu nổi, anh quay người vào trong, vùi mặt vào trong chăn, cố gắng không để bản thân khóc ra tiếng. Sung Hanbin nhẹ vuốt tóc anh, suýt chút nữa Zhang Hao không kìm nổi mà bật ra tiếng nức nở

-         Em hiểu rồi. Anh nghỉ ngơi đi, để em gọi điện cho bố mẹ anh.

-         Ừm.

........................

-         Hanbin à...

-         Mọi người đến sớm thế ạ?

-         Ừ, mẹ có làm phiền các con không?

-         Dạ không sao, mọi người vào nhà ngồi đi, Hao cũng dậy rồi, mọi người chờ chút nhé

-         Được.

Bảy rưỡi sáng bố mẹ Jang đã tới nhà Sung Hanbin. Sau khi tiếp đãi họ cẩn thận, Sung Hanbin gõ cửa rồi vào phòng Zhang Hao.

-         Hao à...

-         Anh xong rồi, chờ một chút nhé

-         Vâng.

Sung Hanbin nhìn anh cẩn thận gấp gọn từng bộ đồ, cảm xúc trong lòng nghẹn ứ. Nếu có thể, Sung Hanbin thực sự muốn giấu Zhang Hao đi, muốn độc chiếm anh thành của riêng mình. Sợ bản thân mất khống chế, Sung Hanbin nhanh chóng đóng cửa quay ra ngoài. Cánh cửa đóng lại, Zhang Hao cũng dừng mọi hành động. Anh ngẩn người nhìn lại từng ngóc ngách căn phòng này, đây là nơi anh ở suốt hai năm qua, không dài không ngắn, nhưng chứa đầy kỷ niệm của anh với chủ nhân ngôi nhà. Khung anh trên bàn là hình chụp hai người mà anh vô cùng yêu thích, vừa trả ảnh về là anh lập tức lồng khung để ở vị trí dễ thấy nhất để mỗi ngày đều có thể nhìn ngắm. Bây giờ nhìn lại, anh chỉ cảm thấy thật nực cười. Không biết hai năm nay, Sung Hanbin dùng tâm trạng gì, suy nghĩ gì để chăm sóc, cưu mang anh nhỉ? Chăm sóc, cưu mang kẻ đã tự mình tách đôi cuộc đời hai người ra.

Zhang Hao đẩy cửa ra ngoài, một đôi vợ chồng trung niên dùng ánh mắt khẩn trương nhìn anh. Cảm giác thân thiết lại xuất hiện, anh biết, đây thực sự là người nhà của anh, và có lẽ, anh cũng có một gia đình rất hạnh phúc.

-         Hao à...

-         Bố... mẹ...

-         Con nhớ ra rồi hả?!

-         ..... Con xin lỗi

Mẹ Jang có chút thất vọng, bố Jang vỗ nhẹ mu bàn tay an ủi bà. Hai người đến ôm anh vào lòng, Sung Hanbin đứng nhìn cũng chỉ biết vui cho họ

-         Hao à, hai đứa chưa ăn uống gì đúng không? Chúng ta ăn sáng rồi về nhé...

-         Mẹ, con muốn về luôn

-         Hả?

-         Con muốn về...

Trái tim Sung Hanbin thắt lại đau đớn. Mẹ Jang bối rối nhìn chồng, ông chỉ gật nhẹ đầu, đến xách túi đồ không nặng bao nhiêu của anh lên. Mọi người cứ như vậy im lặng ra cửa

-         Hanbin, bố mẹ về nhé, chăm sóc tốt bản thân

-         Mọi người đi cẩn thận... Chăm sóc Hao giúp con

-         Được rồi.

-         Tạm biệt mọi người

-         Chào con

Từ lúc ra cửa, Zhang Hao không một lần nhìn lại. Sung Hanbin đóng cửa nhà, đi đến ban công, nhìn gia đình anh đi đến cổng khu nhà. Ngay lúc này, Zhang Hao chuẩn xác quay lại nhìn thẳng vào mắt Sung Hanbin. Cậu sững sờ không kịp né đi, chỉ đứng đơ người đối diện với ánh mắt không rõ ràng của anh, cho đến khi xe nhà họ Jang đi mất, cậu vẫn đứng đó, lặng lẽ nhìn.

-         Hao à, tạm biệt.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top