6
Biết là sai, nhưng ngay từ đầu em vẫn chọn quấn bản thân mình vào
Biết nụ cười ấy thật ấm áp, nhưng cũng biết nó chỉ tồn tại trong bong bóng ảo tưởng
Bong bóng nào rồi cũng sẽ vỡ...ít nhất là vào một ngày mưa
Thời gian thấm thoát trôi, Zhang Hao ở đây đã gần hai năm. Số chuyện anh nhớ ra cũng kha khá, nhưng chắp vá lại thì vẫn khiến anh cảm thấy mơ hồ. Nhưng cũng chẳng sao, vì cuộc sống bây giờ của anh thực sự rất vui vẻ. Mỗi ngày, anh thức dậy trong mùi thơm bữa sáng Sung Hanbin chuẩn bị, nếu hôm nào không muốn ăn ở nhà thì hai người sẽ rẽ vào một quán ăn nào đó trên đường đến quán coffee. Vì không làm ca sáng nhưng cũng không muốn ngồi ngốc ở nhà, Zhang Hao buổi sáng vẫn theo Sung Hanbin đến quán, thỉnh thoảng anh phụ giúp nhấn viên nếu quán quá đông, hoặc là sẽ giúp Sung Hanbin kiểm tra tính toán các loại sổ sách; nếu không còn gì làm, anh sẽ lấy sách ra đọc, hoặc là chạy là vườn hoa xem mấy bác nông dân lấy hoa về bán. Buổi tối sau khi tan làm, anh lại cùng Sung Hanbin đi dọc con phố nhỏ, hai người sẽ nói với nhau những chuyện của ngày hôm nay, bàn nhau tối nay nên ăn gì, hay ăn ngoài, rồi nguyên một quãng đường là tiếng nói cười vui vẻ của hai người.
Lâu lâu, mẹ Sung cũng qua thăm hai người. Zhang Hao rất thắc mắc vì sao Sung Hanbin không ở cùng bố mẹ, hỏi cậu thì cậu nói rằng bản thân muốn tự lập, hơn nữa chuyển qua đây để tiện đi lại quán coffee và vườn hoa, ở nhà cậu vẫn còn một cô em gái, cô bé bầu bạn với bố mẹ là được rồi. Zhang Hao rất thích cô bé ấy, cô bé còn nhỏ nhưng đã là tuyển thủ quốc gia, cô bé cũng rất thân với anh; thỉnh thoảng cô được mẹ dắt qua đây, Zhang Hao cũng hay tranh thủ giờ nghỉ mà dắt cô bé đi lượn lờ khắp các con phố.
Cuộc sống của Zhang Hao vui vẻ là vậy, còn cuộc sống của Sung Hanbin là trộn lẫn giữa hạnh phúc và dằn vặt. Cậu biết Zhang Hao đang dần nhớ ra nhiều chuyện, kết quả kiểm tra sức khỏe suốt hai năm nay của anh chứng minh anh đang hồi phục rất tốt, điều này cũng đồng nghĩa với việc thời gian để anh hồi phục hoàn toàn trí nhớ cũng không quá dài nữa.
Nhìn nụ cười vô tư trên mặt anh, Sung Hanbin thực sự không nỡ để anh rời xa vòng tay mình. Nhiều năm trước, nụ cười anh cũng đẹp như vậy, chỉ là trong đó còn trộn nhiều những sự âu lo tính toán. Bây giờ, trong nụ cười của anh không có gì ngoài niềm vui và sự hạnh phúc. Sung Hanbin rất muốn bản thân mình là người giữ lấy nụ cười đó của anh, chỉ là... cậu không thể.
.....................
- Hanbinie...
- Sao thế Hao?
- Hình như sắp đến sinh nhật Hanbinie nè
- Ừ, có chuyện gì thế, Hao muốn tổ chức sinh nhật cho em hả?
- Đừng nói toẹt ra thế!!!!
- Được rồi, Hao muốn làm gì nào?
- Hmmm, hôm đấy Hanbinie ở vườn hoa lâu một chút nhé
- Chiều anh hết
- Cảm ơn Hanbinie
Nhìn Zhang Hao cười vui vẻ, khóe miệng Sung Hanbin cũng vô thức cong lên theo. Niềm hạnh phúc và nỗi chua xót chen chúc nhau trong trái tim cậu, càng nhìn anh như vậy, cậu càng không nỡ trả anh lại với cuộc sống vốn có của anh.
........................
Vào ngày sinh nhật, Sung Hanbin ngồi ngốc ở vườn hoa tới tận 6 giờ tối, nhận được điện thoại của Zhang Hao mới bắt đầu thu dọn quay về. Hôm nay Se manquer đóng cửa từ 4 rưỡi để chuẩn bị tổ chức sinh nhật cho cậu chủ nhỏ. Zhang Hao và các nhân viên vui vẻ tất bật cả buổi chiều, bố mẹ và em gái Sung Hanbin cũng tới, mọi người đều hy vọng cậu sẽ có một sinh nhật hạnh phúc.
Sung Hanbin đẩy cửa bước vào, trong quán tắt đèn kéo rèm, chỉ có ánh nến mờ mờ từ chiếc bánh kem Zhang Hao đang bê trên tay chiếu lên gương mặt nhỏ nhắn của anh. Tiếng hát chúc mừng sinh nhật đồng thanh cất lên, Sung Hanbin bước về phía anh, đưa tay nhận lấy chiếc bánh xinh đẹp.
- Hanbinie, chúc mừng sinh nhật!
- Chúc mừng sinh nhật cậu chủ!!!
- Con trai sinh nhật vui vẻ nhé
- Anh, chúc anh sinh nhật vui vẻ
Mọi người vui vẻ ăn uống tám chuyện đến tận tối. Nhưng, không hiểu sao Zhang Hao tự dưng cảm giác tâm trạng Sung Hanbin không tốt như cậu đang thể hiện ra bên ngoài. Nhìn người ngồi bên cạnh mình đang kể chuyện đùa cho mấy đứa em cười vui vẻ, Zhang Hao không muốn phá hỏng bầu không khí lúc này. Có lẽ, đợi lát nữa về nhà hỏi vẫn kịp, nhỉ? Không nghĩ nhiều nữa, Zhang Hao lại vui vẻ ăn bánh ngọt và nói chuyện với mọi người.
Thời gian nhanh chóng trôi qua, ngày mai vẫn phải đi làm, bữa tiệc nhỏ nhanh chóng kết thúc, mọi người lục tục ra về, Sung Hanbin và Zhang Hao cũng kiểm tra quán lần cuối rồi cùng nhau về nhà. Zhang Hao giục Sung Hanbin đi tắm trước, còn mình thì chạy đi lấy phần quà mà anh chuẩn bị cho cậu. Mấy hôm nay, Jang Wonyoung đã trở thành khách quen của quán, cô bé và anh nói chuyện rất hợp, khi anh nói muốn tặng quà sinh nhật cho Sung Hanbin, cô đã cho anh rất nhiều ý tưởng, và cô cũng "hỗ trợ" anh chuẩn bị món quà này. Mở chiếc hộp nhung xanh ra, một chiếc đồng hồ màu bạc sang trọng lộ ra. Mặt đồng hồ màu lam, khảm từng viên đá nhỏ tựa như những vì sao trên trời, vừa xinh đẹp vừa quý giá. Chiếc đồng hồ này là Jang Wonyoung giúp anh liên hệ mua bản thiết kế và đặt làm riêng, chỉnh sửa theo ý của anh, là chiếc đồng hồ độc nhất vô nhị. Bên cạnh chiếc đồng hồ là một chiếc vòng tay trông có vẻ lạc quẻ hơn hẳn. Nhưng thực tế, chiếc vòng hạt này là Zhang Hao bỏ nguyên hai ngày lén đi làng thủ công với Jang Wonyoung làm từng hạt đá một, sau đó lại xỏ từng hạt thành chiếc vòng nhỏ này. Đóng hộp lại, Zhang Hao vuốt ve lớp vải nhung mềm mịn, hy vọng Sung Hanbin sẽ thích món quà này.
Sung Hanbin tắm xong ra ngoài thấy Zhang Hao đang ôm gối ngồi ở phòng khách, vừa thấy cậu, anh đã nhào tới kéo cậu lại.
- Có chuyện gì vậy? Hao nhanh đi tắm đi, muộn rồi.
- Từ từ đã, anh có cái này cho em
Sung Hanbin nhìn Zhang Hao cẩn thận đưa chiếc hộp cho mình, trái tim cậu hẫng đi một nhịp. Nhìn món quà trong hộp, cậu chỉ biết nói rằng nó xinh đẹp y như người tặng vậy. Zhang Hao cảm nhận được Sung Hanbin rất thích, nhưng vẫn là cảm giác giống như lúc ở quán, Sung Hanbin đang có tâm sự. Nắm lấy bàn tay cậu, anh lo lắng hỏi
- Hanbin à, có chuyện gì thế?
- Hả?
- Anh thấy Hanbinie không vui, từ lúc chiều rồi...
- Em không sao
- Hanbinie...
- ......
Sung Hanbin tránh đi đôi mắt lấp lánh kia, thở dài. Cậu đã suy nghĩ rất lâu, có lẽ, đây là lúc thích hợp nhất rồi. Cố gắng nở một nụ cười cậu cho là ổn, Sung Hanbin đặt chiếc hộp lên bàn, nhìn Zhang Hao
- Hao à, em rất thích, cảm ơn anh
- Anh không hỏi nó, anh...
- Hao, nghe em nói, nhé!
- Ừ...
Đôi mắt không biết lừa dối, ánh mắt si mê của Sung Hanbin khiến Zhang Hao như say rượu, bản thân anh như bị cuốn vào si mê và chua xót trong đó. Tự dưng, Zhang Hao cảm thấy bản thân mình không muốn nghe điều Sung Hanbin sắp nói. Bàn tay ấm áp khẽ vuốt mái tóc anh, tóc Zhang Hao rất mềm mại, y như con người của anh
- Hao à, Zhang Hao của em...
- Anh đây
- Zhang Hao...Jang Ha Oh
- Hả?
- Anh nghe cái tên đó có quen không?
- ... Anh không biết
Tim Zhang Hao bắt đầu đập nhanh. Không cần đoán, Zhang Hao có thể chắc chắn, kia là tên của anh. Nhưng tại sao anh lại có cái tên đó, anh không biết...
- Anh à...
- Anh muốn đi ngủ...
- Hao, anh nhớ ra rồi?
- Anh không biết...
- Jang Ha Oh, đó là chồng hợp pháp của em, hơn hai năm về trước.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top