15

... Có hai người ngốc nghếch ...
... Họ yêu nhau rất nhiều ...
... Yêu một cách ngốc ngếch ...

Khoảng cách giữa hai người bắt đầu xuất hiện. Bản thân luôn miệng nói giữa hai người phải rõ ràng mọi chuyện, nhưng Zhang Hao vẫn không dám hỏi Sung Hanbin chuyện kia. Anh sợ, anh rất sợ cảm giác bị bỏ rơi. Lý trí của Zhang Hao luôn tin tưởng Sung Hanbin, ba năm sống chung anh dám lấy tất cả mọi thứ ra đặt cược vào nhân phẩm của cậu, nhưng nó không đồng nghĩa với việc Zhang Hao có thể kiểm soát được cảm xúc của mình; nếu trên đời này xuất hiện người có thể ảnh hưởng đến sự tỉnh táo của Zhang Hao thì đó chính là Sung Hanbin.

............

Đang ngẩn người, điện thoại Zhang Hao thông báo tin nhắn đến

"Tôi vừa về, có rảnh không đi uống một ly"

"Em đang rảnh, mấy giờ hả anh?"

"Nửa tiếng nữa tôi qua đón cậu"

"Vâng"

Zhang Hao đi thay đồ. Người vừa nhắn tin là anh họ anh, là con trai của người đàn ông hôm trước bị Zhang Hao biếu cả ấm trà vào mặt. Tuy hai người bác không được "tử tế" lắm, nhưng hai anh chị của Zhang Hao thì được ông nội đưa về nuôi từ nhỏ, họ lớn lên cùng nhau, tình cảm rất tốt. Sau khi bị đưa về sống cùng người đàn ông kia, họ gần như mất liên lạc suốt mấy năm, có một thời gian, Zhang Hao có cảm giác người anh này đang chống đối với mình, rồi sau đó nữa, anh bắt đầu quay ngoắt 180 độ, giống như vô cùng hận bố mình, liên hệ lại với Zhang Hao và qua nước ngoài.

Thỉnh thoảng anh về nước, hai anh em cũng đi ăn uống chơi bời, chỉ là không biết vì lý do gì, anh không còn sự vô tư trong trí nhớ của Zhang Hao nữa. Ngày Zhang Hao kết hôn, anh đã bay về nước, anh là người duy nhất cho đến hiện biết được bí mật về hôn nhân hợp đồng của Zhang Hao và Sung Hanbin. Zhang Hao chưa bao giờ quên lời anh nói trước khi bước vào văn phòng công chứng

-         Mọi sự lựa chọn đều phải trả giá. Cái giá cậu chọn quá cao, tôi không có đủ thời gian để nhìn xem người kia có xứng với cái giá đấy không, nhưng nếu cậu ta bắt nạt em trai tôi, dù có là kim cương vô giá tôi cũng sẽ đập nát.

Quả thực Sung Hanbin có chút sợ người anh họ này của chồng nhỏ nhà mình, nhưng cậu nhìn ra được anh là thật lòng yêu thương Zhang Hao, sau đó cũng thỉnh thoảng giúp đỡ Sung Hanbin trong công việc, hai người đôi khi còn có thể đi uống rượu nói chuyện mà không có Zhang Hao...

...............

-         Anh tới rồi ạ?

-         Tôi đang ở dưới cửa rồi, cậu xuống đi

-         Vâng.

Zhang Hao chạy tới chỗ chiếc xe màu đen đang đỗ ở vệ đường, mở cửa xe ngồi vào

-         Anh Daniel...

-         Muốn đổi chỗ khác không, hay vẫn uống chỗ cũ

-         Chỗ cũ cũng được ạ

-         Ừm

Chuông điện thoại reo inh ỏi, Zhang Hao thấy người kia không có ý định nhấc máy. Điện thoại reo đến lần thứ ba, anh mới mở máy, tiếng loa kết nối bluetood phóng đại tiếng hét của người đầu dây bên kia

-         Kang Euigeon, mày có ngon thì đừng nghe máy!

-         Tôi đâu định nghe, trượt tay đấy, tắt nhé?

-         Mày nói chuyện với bố thế à?

-         Có chuyện gì nói đi

-         Mày về nước rồi?

-         Biết rồi còn hỏi...

-         Mày đang ở đâu?

-         Không phải chuyện ông cần lo

-         Đừng tưởng tao không biết mày lại đi với thằng con nuôi kia

-         Nếu ông không ăn nói tử tế được, thì giữa chúng ta không còn chuyện gì cần nói nữa đâu. Thế nhé, tôi đang lái xe

-         Từ từ đã, mai mày nhất định phải về nhà cho tao

-         Để?

-         Con gái chú Lee cũng vừa về nước, con bé...

-         Ông thích thì cưới về mà chơi, đừng có đổ rác lên người tôi. Tắt máy đây.

Kang Daniel tắt máy dứt khoát.

-         Anh...

-         Không sao, kệ ông ta. Ông ta làm gì được tôi chứ, công ty của tôi từ lâu đã không cần ông ta thò tay vào rồi. Cậu không nhận ra sao, công ty của nhà họ Kang không đủ với sự tham lam của ông ta nữa rồi, không thao túng được tôi, nên đành đánh chủ ý lên đống cổ phần Jangjae ông ngoại để lại cho tôi và chị.

Zhang Hao cũng không muốn đào sâu chuyện gia đình người ta, anh chuyển chủ đề sang cuộc sống của Kang Daniel.

-         Tôi đương nhiên sống tốt rồi. Ở lại đây nhìn bản mặt ông già kia tôi mới không ổn đấy. Mẹ tôi mắt mù cả đời, tôi cũng không muốn nói chuyện nữa; còn Seulgi, tháng sau chị ấy cũng đi Pháp rồi.

-         Vậy đợt này anh về bao lâu?

-         Chắc khoảng 1 tuần, tôi về gặp anh ấy rồi đi luôn

-         Anh ...

-         Sao thế?

-         Anh như vậy không mệt mỏi hả?

Kang Daniel không đáp. Cứ ngỡ anh sẽ im lặng như vậy hết quãng đường, chợt anh bật cười

-         Zhang Hao, cậu vì thằng nhóc kia trả giá nhiều vậy, có mệt không?

-         Em...

-         Đừng bao giờ đặt tình yêu lên bàn cân. Chưa kể, là tôi ngu dốt, tự tôi bỏ lỡ, có mệt mỏi thì cũng là tôi đáng

-         ......

-         Sao, không phục à?

-         Không phải, em chỉ không ngờ...

-         Thôi đừng nói về tôi nữa. Cậu thế nào rồi, cuộc sống hôn nhân vẫn tốt chứ?

-         ...

-         Ha Oh?

-         Đợi lát nữa chúng ta nói chuyện này nhé.

-         Thằng nhóc kia làm gì cậu?!

-         Không, em ấy không làm gì. Nhưng em muốn xin ý kiến anh vài chuyện thôi

-         Được.

........................

Hai người bước vào quán bar, chọn một góc không quá gây chú ý ngồi xuống. Dù đã hạ thấp sự chú ý nhất có thể, nhưng ngoại hình bắt mắt và khí chất tỏa ra ánh sáng của hiện kim kia khiến không ít người chú ý về phía hai anh em

-         Kệ họ, kể cho tôi nghe có chuyện gì đi

Zhang Hao vừa rót rượu vừa kể mọi chuyện và những suy nghĩ trong lòng

-         Tôi nói cái này, nếu cậu nghe được thì nghe, không nghe được thì coi như tôi say rượu nói bừa nhé

-         Dạ...

-         Jang Ha Oh, tình yêu của cậu giống như một tờ giấy vậy. Trước đó nó trắng tinh sạch sẽ hay chằng chịt vết hằn chỉ có mình cậu biết; nhưng việc Sung Hanbin tô điểm phủ kín cả tờ giấy này không lọt một kẽ trắng là điều cả thế giới đều thấy. Bây giờ cậu chỉ còn hai lựa chọn, một là từ đống họa tiết vô nghĩa đó tìm ra những ý nghĩa ẩn giấu, tốt đẹp hay xấu xí là do trái tim cậu cảm nhận; còn hai là tẩy sạch tờ giấy đi, nghiêm trọng quá thì đốt luôn thay tờ mới cũng được.

-         Anh, nếu là anh, anh lựa chọn thế nào?

-         Đừng hỏi tôi. Tôi nói rồi, tôi có thể tâm sự cùng cậu, nhưng không đủ sức trả giá thay cậu. Ha Oh, cậu thấy rồi đó, đến cái giá của mình tôi còn chưa trả xong kìa...

Điện thoại Zhang Hao reo, thông báo chuyển giao thành công đồi hoa Incheon.

-         Mười ngày nữa là sinh nhật em ấy, 6 ngày nữa là kỷ niệm kết hộn của bọn em. Em sẽ suy nghĩ thật kỹ, cảm ơn anh.

-         Không có gì.

-         Anh, anh cũng đừng như vậy nữa, anh ấy... sẽ đau lòng.

Tay cầm rượu của Kang Daniel khựng lại, anh nhìn sang, đưa tay vò đầu Zhang Hao

-         Nhóc con biết hù dọa anh rồi.

-         Em không có. Anh xem, anh giỏi nói lý như vậy, mà bản thân mình thì cứ toàn hành xử vô lý.

-         Chính vì tôi vô lý nên mới còn "lý" để cho cậu đấy.

...........................

Về đến nhà, Zhang Hao vào phòng tắm mở nước. Tắm gội sạch sẽ, anh chuẩn bị bước ra ngoài thì nghe tiếng Sung Hanbin nói chuyện điện thoại. Bàn tay đang đẩy cửa của anh khựng lại

-         Anh về rồi

-         .........

-         Lần sau thôi nhé, em vẫn mè nheo y như vậy, thật là khó chiều.

-         .........

-         Lâu lắm rồi mới vui như vậy. Ừ, cảm ơn em, nhưng thôi nhé, chồng anh hay ghen lắm

-         .........

-         Gì chứ, anh bảo thôi mà. Nhưng mà em nói phải, anh cũng nhớ hồi đó nữa...

Zhang Hao không dám phát ra tiếng động. Sung Hanbin đang nói chuyện điện thoại với ai? Lâu lắm rồi, cậu mới tìm được niềm vui à... Sự nhạy cảm trong lòng lại tràn lên. Zhang Hao sợ hãi ngồi thụp xuống, ký ức bị bỏ lại vốn đã phủ bụi trong lòng anh lại từ từ bò ra, quấn chặt lấy tâm trí anh.

Không biết qua bao lâu, tiếng cười của Sung Hanbin chấm dứt, Zhang Hao cố gắng trấn tĩnh, đi vào phòng kính nhà tắm dội nước, rồi ra bồn rửa tay xả nước, chưa đến 10 giây Sung Hanbin đã mở cửa phòng tắm

-         Hao, anh ở đây hả?

-         Ừ, anh vừa tắm xong. Hanbin về lúc nào vậy?

-         Em vừa về

-         Vậy tắm rửa đi, anh đi ngủ đây.

-         Chờ chút...

Zhang Hao cứ như vậy lướt qua Sung Hanbin.

.....................

-         Anh Jang, đúng như anh dự đoán, bên thi công của chúng tôi bất ngờ bị ban quản lý khu vực làm khó. Bây giờ chúng tôi phải làm sao?

-         Cứ xử lý như bình thường đi. Chiều nay tôi sẽ gọi điện cho cấp trên của họ.

-         Vâng

Zhang Hao mệt mỏi nằm gục xuống bàn làm việc. Đúng như đoán, lão già chết tiệt muốn đánh chủ ý lên gia đình Sung Hanbin. Zhang Hao mở máy tính lên, chỉ nốt dự án này thôi, bọn họ sẽ không còn dám mơ mộng đến Jangjae nữa, và... anh cũng không còn lý do gì giữ lại cuộc hôn nhân hợp đồng của mình nữa.

.....................

Sung Hanbin đi tới Trung tâm thương mại thành phố, sắp đến kỷ niệm ngày cưới, cậu muốn tìm cho Zhang Hao một món quà đặc biệt. Đi hết một vòng không tìm được đồ ưng ý, Sung Hanbin đành lượn lên tầng cao nhất, định ăn một cái gì đó lót dạ rồi lượn tiếp, thì cậu nhìn thấy từ đằng xa có một đám học sinh đang xô đẩy một cụ già. Không nghĩ nhiều, cậu chạy tới gạt đám nhóc ra, phải đợi đến khi bảo vệ lên thì sự hỗn loạn mới được giải quyết.

-         Bà có sao không ạ?

-         Không sao, cảm ơn cậu.

-         Bà có người nhà ở đây không, để cháu gọi họ đến đón bà?

-         ......

-         Bà ơi?

-         Cậu nhóc... mạnh mẽ lên nhé.

-         Dạ?

-         Cậu rất tốt, nửa kia của cậu cũng vậy... Số cậu ấy không tốt, cậu là ngoại lệ của cậu ấy. Quan tâm cậu ấy một chút, bớt bao đồng một chút...

-         Cháu đâu có bao đồng?! Mà sao bà biết...

-         Coi như hai ta có duyên tôi mới nói chuyện này với cậu.

Chưa kịp hỏi thêm, một người mặc Âu phục giày da chạy lại, cảm ơn Sung Hanbin rối rít rồi đỡ bà cụ dậy. Cũng thật thần kỳ, bà cụ ốm yếu lúc nãy như được tiếp sứ mạnh, có thể mình đứng, tự mình đi. Bà xoa cái đầu xù của Sung Hanbin một cái

-         Cảm ơn cậu nhóc tốt bụng. Nhớ nhé, làm người tốt, nhưng đừng quên tốt với người nhà.

.....................

Sung Hanbin không hiểu, chuyện gì đang xảy ra với cậu? Suốt một tuần Zhang Hao không nói năng gì, anh gần như trốn tránh cậu; sáng thì dậy sớm hơn cả tiếng, dù Sung Hanbin có dậy theo thì anh cũng vội vã chạy đến công ty, không cùng cậu ăn sáng; tần suất chạm mặt trên bàn ăn của hai người càng ngày càng ít.

Cứ như vậy, vào buổi sáng ngày kỷ niệm kết hôn, Sung Hanbin ngỡ mọi chuyện sẽ được giải quyết ổn thỏa, nhưng chào đón cậu lại là một tờ đơn ly hôn.

.....................

Sung Hanbin trở về Cheonan với con tim vỡ thành từng mảnh. Hai gai đình không hiểu chuyện gì, hai đứa con không nói câu nào, một tháng hòa giải kết thúc, tên hai người không còn chung một chỗ.

Zhang Hao hoàn thành đấu thầu dự án, thắng kiện với đám người nhà luôn muốn cướp công ty, dĩ nhiên là không thể thiếu sự hỗ trợ từ xa của hai chị em Kang Daniel.

Sung Hanbin nhận món quà sinh nhật sớm của bố, phủ kín cánh đồng bằng hoa hướng dương, mua lại một căn nhà cũ gần đó, cải tạo lại thành quán coffee của riêng mình. Sung Hanbin dành một tháng bay qua Pháp để học làm bánh và pha chế, từ ngôn ngữ lãng mạn của nơi này, cậu quyết định đặt tên cho quán coffee của mình là Se manquer. Se manquer... hy vọng người nào đó, một ngày nào đó, sẽ hiểu được tấm lòng cậu.

.....................

Zhang Hao nhớ Sung Hanbin. Anh rất nhớ cậu. Dự án Cheonan, mặc dù có thể để nhân viên đi thay, nhưng anh vẫn muốn tự mình đi. Anh biết Sung Hanbin vừa đi Pháp về nên đã bí mật đến sân bay nhìn cậu; anh biết quán coffee nhỏ của cậu kinh doanh rất tốt nên thỉnh thoảng lại đặt một đơn thật lớn tặng cho nhân viên đang ở Cheonan; anh bết có người muốn làm khó chuyện làm ăn ở vườn hoa của cậu nên đã cho người giải quyết tất cả trong thầm lặng...

Có lẽ, cả đời này anh chỉ còn có thể ở bên em một cách lặng lẽ như vậy.

.....................

Trước khi tới Cheonan, Zhang Hao đến Incheon một chuyến thăm vườn hoa anh chuẩn bị cho Sung Hanbin. Tháo chiếc đồng hồ xuống, nhìn ngắm nụ cười người trong ảnh, anh nhẹ nhàng đặt chiếc nhẫn cưới vào giữa, đóng đồng hồ lại đặt vào ngăn kéo cùng lá thư chuẩn bị từ trước. Cài chìa khóa nhỏ vào sợi dây chuyền trống rỗng trên cổ, Zhang Hao mở cài đặt hủy bỏ quyền hạn của mình trong bộ nhớ của nhà kính.

-         Tạm biệt.

.....................

Công trình hoàn thành rất tốt, Zhang Hao lên xe quay về nghỉ ngơi để hôm sau quay về Seoul.  Zhang Hao không biết có nên đến thăm Sung Hanbin không. Liệu cậu có muốn nhìn thấy anh không? Bây giờ cậu ở quán hay ở vườn hoa? Mọi suy nghĩ cứ quấn lấy nhau, rồi chỉ một thoáng chớp mắt, chiếc xe tải mất đà không hề báo trước đâm thẳng vào xe anh.

Trước khi mọi ý thức mất đi, nụ cười của Sung Hanbin hiện lên rõ ràng trong tâm trí anh.

-         Dù cả thế giới biến mất, anh tin mình vẫn sẽ tìm lại được em

Ở cánh đồng hoa xinh đẹp, dòng máu đỏ chảy ướt sũng áo sơ mi trắng của Sung Hanbin, mấy người nông dân hoảng hốt giúp cậu cầm máu. Sung Hanbin có chút choáng váng, nhìn vết thương vì vị dao cắt cứa ra, cậu cảm thấy một nỗi bất an tràn ngập. Tại sao, trái tim cậu đau quá?

<<<<<<<<<<

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top