11
- Năm đó bố và chú Han con qua quê nhà của Hao bàn chuyện làm ăn, không ngờ đụng trúng vụ án này. Vì chú Han năm đó là bác sỹ duy nhất tại hiện trường nên đã tham gia hỗ trợ đội cứu hộ. Hao là đứa nhỏ nhất cả đám, bố tìm thấy thằng bé bị giấu trong tầng hầm rất sâu, lúc đó Hao bị thương rất nặng cả thể chất và tâm lý. Bố có nghe kể lại, hình như Hao là đứa trẻ đẹp nhất trong trại mồ côi nên bị bọn buôn người để ý rất lâu, thằng bé cũng rất ngoan cường tìm cách trốn đi, tín hiệu bố và chú Han phát hiện ra là thằng bé tạo ra, nhưng sau đó bị bọn bắt cóc phát hiện nên bị phạt.
- Chú cũng nhớ, nguyên một viện mồ côi thực chất là ổ buôn bán trẻ con, viện trưởng già bị con trai hại chết, đám nhỏ thì bị đem đi bán.
- Nhưng mà... sao Hao lại theo mọi người về đây?
- Chắc là do tâm lý trẻ con sẽ theo người cho nó cảm giác an toàn. Bố là người nhận được tín hiệu của thằng bé, cũng là người cứu nó ra khỏi hầm, nên sau khi tỉnh lại nó chỉ chịu theo bố.
- Nhưng Hao lúc đó đâu thể hiểu tiếng Hàn?
- Bố cũng không biết thằng bé có hiểu không. Thực ra từ lúc tỉnh lại Hao không nói một từ nào, bác sỹ chuẩn đoán là bị hoảng sợ quá độ dẫn đến vấn đề tâm lý nên không thể nói được.
- Chú cũng muốn thử giao tiếp với thằng bé, nhưng tiếc là dù có dùng tiếng Trung hay ngôn ngữ ký hiệu thì nhóc ấy cũng không quan tâm.
- Lúc đó bố mẹ cũng đang hiếm muộn, bố mẹ cũng xác định đời này nếu vô duyên với con cái thì cũng đành chịu, tình cờ lại gặp được Hao, bố với mẹ con liền quyết định xin làm thủ tục xin nhận nuôi thằng bé.
- Họ đồng ý ạ?
- Cũng không hẳn, bọn họ đều lo ngại chúng ta là người ngoài. Họ đã tìm rất nhiều phương pháp cho thằng bé thử tiếp xúc với người khác, nhưng chỉ cần bố con rời đi, Hao sẽ bật chế độ cảnh giác cao độ với tất cả mọi người. Ban đầu chỉ là không quan tâm, sau khi bố con bị hạn chế đến gần, ba ngày không gặp, thằng bé liền bỏ ăn.
- Anh ấy rất cứng đầu...
- Đúng vậy, nhóc con đó làm bố con thương gần chết, dùng đủ thứ cam kết để đón nó về đây đấy
Sung Hanbin lật mở từng trang giấy. Tình trạng suy dinh dưỡng, bị thương bên trong bên ngoài, trở ngại tâm lý... Người thương của cậu nhỏ bé như vậy mà gần như bị cướp đi một nửa mạng sống. Một bức ảnh được ghim vào trang cuối cùng của tập hồ sơ, một đứa nhỏ bé xíu mặc đồ bệnh nhân rộng thùng thình đang ngồi lặng lẽ trên chiếc giường kê sát tường, ánh mắt hướng ra ngoài cửa sổ đầy nắng.
- Là ảnh bố chụp gửi cho mẹ con.
- Nhỏ quá...
- Ừ, thằng bé lúc đó mới chỉ 3 tuổi thôi
- 3 tuổi?!
- Không ngờ đúng không? Đứa nhỏ này giống như ngôi sao may mắn của bố mẹ vậy. Con biết không, thằng bé thông minh cực kỳ. Suốt 6 tháng đầu về nhà, nó vẫn không nói một câu nào, nhưng vẫn âm thầm học tiếng Hàn, luôn cố gắng tiếp nhận bố mẹ, lần đầu Hao nói chuyện chính là gọi mẹ con, con không biết lúc đó mẹ con vui đến cỡ nào đâu. Khi đó bố cũng mới biết tên thật của Hao, họ Zhang của thằng bé lại còn trùng hợp giống với họ Jang nữa, Hao nó rất quý cái tên của mình nên bố mẹ đều đồng ý chỉ làm giấy khai sinh mới cho thằng bé, còn tên để gọi vẫn sẽ dùng cái tên kia
- Nhóc đó thông minh thật, mới có mấy tháng mà lúc gặp lại chú đã có thể bình tĩnh làm kiểm tra tâm lý, tuy vẫn chưa được ổn lắm nhưng cũng khá hơn rất nhiều.
- Bố mẹ có Hao gần 1 năm thì cuối năm đó mẹ con có thai. Ban đầu bố mẹ rất sợ Hao sẽ không chấp nhận được, con cũng biết tâm lý của những đứa nhỏ được nhận nuôi, trường hợp của Hao còn nghiêm trọng hơn nữa, là rất sợ bị bỏ rơi mà. Mẹ con dù đau lòng nhưng đã sẵn sàng bỏ đứa nhỏ, rồi điều bố mẹ không ngờ là khi nghe tin mẹ con có em bé, Hao nó mừng đến khóc nhè. Đó là lần đầu bố mẹ thấy nó khóc như vậy, thằng bé ôm mẹ con nói là rất muốn em, mẹ con cũng khóc luôn theo thằng bé. Sau đấy con biết rồi, em gái mấy đứa ra đời, từ nhỏ đến lớn đều là Hao ở cạnh chăm sóc chơi đùa với em...
Lúc này, cửa phòng bị gõ dồn dập. Sung Hanbin vội chạy ra mở cửa, đập vào mắt là mẹ Jang đang nước mắt lã chã, theo sau là Jang Wonyoung và mẹ Sung mắt cũng đỏ hoe
- Mẹ, sao thế? Wonie...
- Anh, tìm thấy anh Hao rồi.
........................
Qua cửa kính phòng chăm sóc đặc biệt, Sung Hanbin nhìn Zhang Hao đang bị cắm đầy người các loại máy móc, trái tim cậu đau đớn, chỉ hận không thể thay anh chịu đựng sự khó chịu kia.
- Cậu ấy là được một hộ dân cứu được. Theo như họ kể lại, tối hôm cậu Jang ngã xuống biển, hộ dân kia đã tìm thấy cậu ấy ở bên bờ biên và cứu về. Họ cũng có tuổi rồi nên thiếu nhiều kiến thức, chỉ có thể sơ cứu đơn giản và dùng mấy cách dân gian để cố gắng chữa trị cho cậu ấy. Vừa rồi đội trưởng của chúng tôi tìm kiếm ở khu vực đó tình cờ gặp được ông cụ vừa đi bắt cá về, ông nghe hỏi liền đưa chúng tôi đến nhà đón cậu Jang.
- Có thể cho tôi biết địa chỉ không, tôi muốn tới cảm ơn họ...
- Là một căn nhà ở làng chài nhỏ thôi, để hôm nào tôi đưa ngài đi
- Cảm ơn, các anh vất vả rồi.
- Không có gì.
Sung Hanbin máy móc đứng nghe mọi chuyện, bố Jang đến vỗ vai cậu, nói cậu nghỉ ngơi một chút. Nhưng lúc này, Sung Hanbin chỉ muốn ở gần Zhang Hao nhất có thể, cậu nhất quyết không rời xa cái cửa nửa bước.
Vật vã gần hết thêm một ngày, bác sỹ rút bớt máy móc, thông báo người nhà có thể vào thăm, nhưng chỉ có thể 3 người một vào. Ai cũng đêu nhất trí để Sung Hanbin vào, nhưng cậu lại nói muốn gia đình họ Jang vào trước. Ba người cũng đồng ý, nhanh chóng thay đồ vô trùng và sát khuẩn, mọi người bước vào, cánh cửa lần nữa đóng kín trước mặt Sung Hanbin.
___________________
Hơi nhảm đúng ko, ừ t cũng thấy cứ sao sao ý, nhg t cần phần này để gỡ phần sau, xin hãy tha thứ cho sự nhảm nhí của nhỏ au văn chương lê thê này 🥲
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top