Chương 2: Mặt trởi vụt tắt.

Người ta thường bảo, yêu vào rồi thì cái gì cũng không dứt khoát, nhất là việc vứt bỏ tình cảm của mình.

Sau buổi ra chơi, tôi xách cặp trở về ký túc xá làm tổ. Sao mà chịu được cảnh người mình thương cười cười nói nói với người khác chứ!

Dù tôi với cậu ấy chẳng là gì, thì tôi cũng cảm thấy không vui. Cái này người ta gọi là đơn phương ghen tuông nhỉ? Chả là gì của nhau, nhưng tôi lại làm ra vẻ như cậu là đã là người của tôi rồi vậy.

Tuần sau sẽ tổ chức lễ tổng kết năm học. Chúng tôi sắp bước vào kỳ nghỉ hè cuối cùng của thời học sinh, sắp đặt những bước chân nặng nề trên con đường sinh viên.

Tôi nằm trên giường nhìn trần nhà, liệu sau này tôi còn có thể chung trường đại học với cậu không? Hay cậu sẽ về Sài Gòn học tập ở đấy? Rồi chúng ta sẽ chỉ lướt qua nhau giữa dòng người tấp nập của thành phố sầm uất, và khi đó chắc cậu sẽ chẳng còn nhận ra tôi. Và tôi cũng sẽ chẳng thể chạm đến cậu, một lần nữa…

Ôm tân trạng não nề tôi chìm vào giấc ngủ. Sao tôi lại thích phải người đến cả ánh mắt còn chẳng thèm dừng lại trên người tôi quá một phút cơ chứ!!

__________________________________________________

" Nguyệt quơiii,tỉnh ngủ Nguyệt quơi." Tiếng nhỏ Thu văng vẳng bên tai 
" Sao ấy?" Tôi kéo cái mền xuống, xoa xoa cái đầu nhỏ nhìn xuống với khuôn mặt bơ phờ. 
" Sao nãy cúp tiết vậy?"
" Xin phép rồi mà, nghỉ học có lý do sao lại gọi là cúp tiết?"
" Ok Ok, vậy sao nghỉ học?" 
" Buồn ngủ. Mấy nay đau lưng, thức khuya nữa. Nằm trên lớp không thoải mái."
" Ê, mày giống tao rồi đó. Bị đau thắt lưng đúng không?"
" Đúng rồi. "
" Chậc chậc, coi thường xuyên xoa thắt lưng, vận động nhiều vô. Sáng dậy sớm ra phơi nắng, xoay xoay cái người cho bớt đau lưng. Đợt trước tao thử rồi, không hiệu quả lắm mày ạ. "
" Ủa em? "
" Đi ăn đi, canteen nay có món mới."
" Thôi lười, đem cho tao cái bánh ngọt được rồi, còn không chút nữa tao đặt đồ ăn. Chứ giờ mệt quá. "
" Sao lại mệt? Chúa tể ăn uống hôm nay hết hứng với đồ ăn hả? "
" Ýe, chúa tể thèm thuồng nay muốn nhịn ăn." Tôi trùm cái chăn lên đầu, tiếp tục nằm vật ra giường 
" Ê mà Nguyệt, mày thấy con bé Linh đó được không? "
" Linh nào?" Tôi uể oải
" Linh lớp hóa đó!" 
" À, có thấy rõ mặt đâu mà nhận xét. Chả phải thủ khoa hóa hả? Chắc được." Tôi thật lòng nhận xét. Dù sao thì chắc cũng hơn tôi nhỉ? 
" Nghe đồn nhà bán trang sức, vàng bạc đồ gì ấy, nhà mặt phố bố làm to dữ lắm. Cao khoảng 1m70 á mày. Nãy tao thấy nó đứng tới vai thằng Nhật í. Con gái mà cao vãi, nhìn cặp giò nó mà tao thèm."
" Mày có biết với một đứa m55, ngồi nghe đứa m65 nói về một đứa gần m70 nó là cảm giác tổn thương cực độ không? Huỳnh Ngọc Thu, mày làm người giùm tao điiiiiiiiiiii."
" Okok, má mày xin lỗi được chưa. Ai bảo mày lùn quá chi." Đoạn sau nó nói lí nhí những vẫn đủ lọt vào tai tôi. 

Tôi phang ngay cái gối xuống, quát 

"Mày cút!"
" Á, biết rồi biết rồi. Đi liền, ăn bánh ngọt hay bánh mặn?"
" Ngọt "
" Ok babeeee. "

Chờ Thu đi, tôi thở hắt ra một tiếng. Đấy, thấy chưa, không cần tra mà tôi cũng đoán đúng mà. Người ta nhìn kiểu gì cũng hơn tôi mà. 

*Ting 

Tiếng chuông tin nhắn điện thoại vang lên, không cần nhấc máy tôi cũng biết là ai nhắn tới. Bây giờ tôi chả có tâm trạng để để ý đến Phan Minh Nhật nữa. 

*Ting 

*Ting 

*Ting

" Con m* n*, để yên cho bà đây ngủ! Tình yêu tình éo gì đó cút hết mọe đi!" Tôi bực dọc tắt thông báo, quăng điện thoại xuống dưới chân giường. Giờ tôi mà còn để ý đến nó nữa thì tôi làm chó! 

Rất nhanh tôi lại chìm vào giấc ngủ, có lẽ là thời gian học đêm của tôi dạo này nhiều thật. Nên chỉ cần nằm xuống là có thể ngủ ngay rồi. 

*Cốc cốc

Trong mơ màng tôi chợt nhận ra có gõ cửa. Chẳng biết tôi đã ngủ được bao lâu, nhưng hiện tại tôi không có ý định lết thân xuống giường. Bình thường ra ngoài bọn Thu đều có đem theo chìa khoá. Chẳng lẽ nào hôm nay lại quên? Tôi mơ màng lết xuống. Mắt nhắm mắt mở mở cửa phòng. 

"Hôm nay ra ngoài không đem chìa khoá hả?" Tôi mở cửa đứng vào bên cạnh, nhường đường cho người ngoài người đi vào, giọng uể oải.

Chợt một bàn tay ấm nóng chạm vào trán tôi

"Còn không vô đi đứng sờ tao làm gì?" Tôi nhíu mày mắt không thèm mở, nhưng người kia cũng chẳng có ý định nhúc nhích.

"…" Người kia chẳng đáp lời

Tôi nhíu mày, nâng mắt. Ráng gắng gượng tỉnh giấc.

"Cậu nhìn kỹ xem tớ là ai?" Một giọng nam khàn đặc vang lên, không phải con Uyên cũng chẳng phải nhỏ Thu, và đặc biệt đó là giọng nam và đây là ký túc xá nữ. 

Tôi mở to mắt ra nhìn ra cửa, địu móe, ngủ riết sảng luôn rồi. Thằng Nhật nó đứng trước mặt tôi thật nè? Hàng thật đó hả?

"You là ai đấy?" Tôi híp mắt hỏi.
" Cậu đoán xem?" Cậu ấy nghiêng đầu nhìn tôi 

Trong mơ màng không dám tin, tôi vươn tay nhéo má cậu ấy, đù, mềm mềm, mịn mịn, hàng real đấy anh em ạ. 

" Xác định xong chưa?" Nó đứng yên để tôi nhéo nhéo
" A!" Tôi lúng túng "Sao cậu lại ở đây? Này là ký túc xá nữ đấy."
" Tớ biết. "
" Vậy sao lại ở đây?"
" Chẳng phải lo cho cậu sao?" Cậu ấy cầm túi đồ ăn đưa cho tôi.
…._ Tôi im lặng nhìn cậu.

Người ngoài nhìn vào chắn hẳn sẽ thấy chúng tôi khá thân, và nói chuyện rất hợp nhau. Nhưng chỉ có tôi biết, câu chuyện của chúng tôi sẽ đi vào ngõ cụt chỉ trong hai ba câu trò chuyện. Và tôi lại phải tìm kiếm chủ đề để có thể nói chuyện lâu hơn với cậu ấy.

Để khiến cậu ấy có thể cởi mở với tôi, đó không phải là một quá trình ngắn. Có thể mọi người không tin, nhưng cả cái trường này ai nó cũng có thể thoải mái. Ngoại trừ tôi, tôi từng rất tò mò vì sao lại như thế. Nhưng đến cuối năm lớp mười, là gần một học kỳ, cậu ấy cởi mở với tôi, và xem tôi như một người bạn của cậu ấy. 

Điều đó khiến tôi dẹp hết những suy luận của mình sang một bên.  Và lâu dần, người bắt đầu câu chuyện luôn là tôi, người kết thúc luôn là cậu ấy.

" Cảm ơn." Tôi vươn tay ra nhận lấy.
" Ùm, không có gì. Vậy, tớ về nhé? "
" Ò "
" Chiều nay có tới lớp bồi dưỡng không?"
" Chưa biết nữa, khoẻ thì tới, không thì nghỉ. Tớ sẽ bảo Uyên sau."
" Cậu… bây giờ mệt lắm hả?" 
" Không, nhưng có chuyện gì nữa à?" Tôi nhíu mày. 
" Không có gì quan trọng. Nhưng mà, tớ có vài thứ muốn nói với cậu." Nhật xoa cổ. 

Bình thường mỗi khi cảm thấy lúng túng hay khó xử, cậu ấy sẽ làm ra hành động như thế. Tôi thì không hiểu, cậu ấy hiện tại khó xử c*n m* gì? Tôi không khó xử thì thôi chứ? Hay là lúng túng chuyện đứng trước phòng ký túc xá nữ này? Lết lên tận đây bây giờ mới cảm thấy lúng túng, khó xử hả? 

"Muốn nói gì thì để sau đi, bây giờ tớ không muốn nói chuyện cho lắm. Xin lỗi nhé?" Tôi nhẹ nhàng từ chối 
" Ừ, tớ chờ Nguyệt rảnh." Nhật đáp xong xoay người rời đi.  

Thế là chiều hôm ấy tôi cúp luôn bồi dưỡng, tính là đi rồi, nhưng không hiểu tại sao cái giường lại cứ ôm khư khư tôi, làm tôi muốn thoát cũng không thoát được. 

Phải tới tám giờ tối tôi mới lết cái thân mình đi vào nhà vệ sinh rửa mặt.

Đm, nằm thôi cũng mệt. Mà công nhận, nằm ngủ khoảng năm sáu giờ dậy nó mệt người vãi luôn.

Giờ tôi nên làm gì để hết mệt? Đi ăn chứ làm gì nữa.

" Uyên ơi, Thu ơi. Đi ăn không?" Tôi đu cột giường hỏi.
" Mới ăn xong, giờ ăn gì nữa?"  Uyên ngước mắt lên nhìn tôi
" Ừ, tao còn no lắm. Hồi chiều thằng Nhật nó bao lớp bồi dưỡng tụi mình đứa ly trà sữa. Giờ bụng tao vẫn còn trân châu nè."
" Ò, vậy thôi. Tao đi một mình vậy."
" Đi cẩn thận, nhớ về trước mười giờ "
" Biết rồi, đi ăn thôi mà." Tôi tạm biệt chúng nó rồi rời đi. 

Mở cửa bước ra ngoài phòng, gió thổi phù phù làm lòng tôi đã lạnh giờ lại lạnh thêm.

"Trời gì mà lạnh thí m*. Yaaa, trời này đi ăn mì cay là bá cháy rồi." Tôi ưỡn người, vươn vai một cái "Nhưng đi một mình thì chán thật đấy." Cầm điện thoại lên tôi lướt lướt, vừa đi xuống dưới tôi vừa ngẫm nghĩ xem nên ăn món gì. 

Ra đến cổng ký túc xá

"Nguyệt ~" Tiếng ai đâu đó vang vọng. Tôi không quay đầu lại, chỉ rùng người một phát rồi sợ hãi đi thẳng. 

Tôi thấy mấy clip trên mạng bảo, buổi tối ra ngoài mà có tiếng ai đó gọi mình thì tốt nhất không nên quay lại, cũng đừng nên đáp lời. Vì bạn có biết sau lưng là người hay chị áo trắng đâu. Ngay khi nghe thấy tiếng kêu phải cầm tay lại, ngón cái phải ở trong nắm tay để tránh bị chị áo trắng dẫn đi.

Tính tôi nhát cấy lắm, lại hay coi mấy thứ kinh dị, rùng rợn. Không hiểu sao chứ, dù sợ nhưng tôi vẫn thích coi ấy, nó cứ cuốn cuốn kiểu gì. Nên mỗi khi đi chen tối một mình, cả người tôi cứ nơm nớp lo sợ bị dẫn đi.

Mà hình như tiếng gọi vẫn còn, không biết phải do gió không, chứ sao tôi nghe nó cứ kiểu “ Nguyệt ~ ơi ~”. Kéo dài âm điệu, ngân nga câu hò hả?

Giờ tôi quay lại, nếu là người thì tôi sẽ cắt lưỡi, mà nếu là chị áo trắng thì tôi xin phép dâng con gà. 

Đang định quay lại thì một bàn tay lạnh lẽo đặt lên vai tôi 

"Aaaaaaaaa, đậu moé nó." Tôi hét lớn ngồi thụp xuống, ôm chân  "Nam mô a di đà phật, thiện tai thiện tai. Trời đất chứng giám, Trần Ánh Nguyệt con từ đầu chí cuối chỉ làm việc thiện, không làm việc xấu. Chỉ toàn gieo cho đời niềm hạnh phúc, chưa từng làm trái lương tâm. Con còn trẻ, lại mang đến nhiều phúc lợi cho đời như vậy, nên làm ơn đừng doạ con chết, đừng đưa con đi. Chị áo trắng thân mến, chị xinh lắm nên đừng hại chết em. Em cúng cho chị con gà với mâm cơm nhé? Huhuhuhu"

"Phụt, há há há há" Giọng cười quen thuộc đếch thể nào quen thuộc hơn cất lên ở trên đầu tôi: "Yếu mà hay ra gió quá à."

Nghe được giọng nói quen thuộc, cả người tôi cứng đờ, tức khắc tôi chỉ muốn túm đầu thằng điên đang đứng người trên đầu tôi thôi!

"Trần Vũ Vinh Quang, mày muốn chết đúng không hả?" Tôi đứng dậy quát lớn, đấm một phát vào vai cái thằng chó cao hơn tôi cả  “nửa người”. 
"Uầy, quánh đau thế bạn ơi. Sợ ma mà còn dám đi một mình, coi chừng có ngày bị dẫn đi đấy nhé"  Mặt nó ngả ngớn, trông rất thiếu đòn. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top