Chương 1: Đoá hoa chớm tàn.
Hiện tại đã là cuối kì mười một rồi, và tôi thì vẫn đang trong quá trình vật vã với tá đề đại học. Cuộc sống bất thường của cô bé không được bình thường hôm nay lại có chuyển biến mới. Cầm bảng điểm đội tuyển trên tay, tôi - Trần Ánh Nguyệt, một học sinh mang trong mình danh phận Á Khoa trong đợt thi đội tuyển vừa rồi đã giành được chức Thủ Khoa rồi.
“Bạn gì đó ớiii ~~” Tôi cười cười bước lại bàn lớp trưởng lớp tôi, hiên ngang ngồi xuống ghế bên cạnh. Chống cằm nhìn cậu.
“Sủa đi. ” Phan Minh Nhật không thèm ngẩng đầu, mắt vẫn chăm chú giải bộ đề đại học của tỉnh Hải Phòng.
“......”Tôi câm nín nhìn cậu ấy. Có bị cục súc quá không người ấy ơi?
Được hồi lâu, không thấy tôi đáp lời. Nhật mới quay sang nhìn tôi bằng ánh mắt tò mò.
“Làm sao thế? Muốn nói gì thì nói đi chứ .”
“Năm nay bị tụt hạng rồi đó, cậu thấy buồn không .” Tôi nháy mắt khiêu khích
“Bình thường thôi, hơn nhau cũng chỉ có không phẩy hai lăm, không quan trọng” Cậu ta thờ ơ đáp, rồi quay lại ngó đống đề trước mặt
“Cậu thật sự không thấy gì hở?”
“Ùm, chúc mừng cậu đạt hạng nhất nhé.”
“Vậy tớ có nên chúc mừng cậu tụt hạng không?” Tôi phức tạp hỏi
“Ừ, năm sau tiếp tục cố gắng nhé” Cậu ấy cười cười vỗ vỗ vai tôi rồi đứng dậy đi lấy nước.
Ơ, cậu ấy thật sự không để ý chút nào sao?
“Này Nguyệt sao năm nào mày cũng tranh chấp với nó thế? Có cái thứ hạng thôi mà, làm gì mà chấp niệm ghê vậy?” Thu chống nạnh bước lại hỏi
“Mày không hiểu được đâu” Tôi bĩu môi nằm vật ra bàn
“Tao biết mày xem nó là đối thủ rồi. Nhưng mà mày nhìn nó có giống đứa để ý mấy thứ đó không? Suốt ngày làm ba chuyện con bò.”
“Tao đâu có ý đó….” Tôi nói lí nhí
“Gì cơ?” Thu nghe không rõ
“Ừ, tao biết rồi, tao chỉ là muốn xem thử cảm giác đè nó xuống dưới như nào thôi. Ai mà biết cậu ta chẳng thèm để ý chứ “ Tôi nhún vai, đứng dậy trở về bàn học
Có lẽ Thu nói đúng, cậu ấy vốn dĩ chẳng xem tôi là đối thủ, còn tôi thì cứ đặt nặng việc đó trong lòng. Sự tồn tại của cậu ấy đối với tôi không phải chỉ đơn giản là “ đối thủ”. Nói ra có thể sẽ chẳng ai tin, nhưng thật sự… tôi thích cậu ta. Thích đến độ tôi có thể, từ một kẻ ngu dốt trở thành một học sinh đậu trường chuyên với số điểm thua thủ khoa môn chuyên không phẩy hai lăm điểm thôi.
Có lẽ cậu ấy thật sự sẽ chẳng bao giờ để tâm đến tôi đâu. Tôi đã từng cố gắng đuổi theo bước chân cậu ấy từ năm cấp hai. Tôi từng là một học sinh không được kỳ vọng nhiều nhất, có người còn cho rằng tôi thật hão huyền khi thi chuyên.
Lần đầu tiên tôi gặp cậu là vào ngày tổ chức Khoa học kĩ thuật của toàn tỉnh, cậu khi ấy sáng chói như mặt trời. Còn tôi thì tĩnh lặng ngắm nhìn mặt trời ấy. Trong phút chốc, tôi như bị cậu ấy thôi miên. Tôi tìm tất cả tin tức về cậu ấy, sinh năm bao nhiêu, học lớp nào, trường nào, ở đâu,... Và tôi khi ấy chợt nhận ra rằng, tôi và cậu ấy thật sự là người của hai thế giới.
Cậu ấy là con trai của một tập đoàn kinh doanh lớn nhất nhì đất Sài Gòn, là một trong những tập đoàn kinh doanh thuộc top đầu nước Việt. Còn tôi chỉ là một cô bé với gia cảnh bình thường. Trong học tập, cậu luôn là người đứng đầu bảng điểm toàn trường, là gương mặt được treo trên bảng tin trường mỗi sáng, còn tôi chỉ là một đứa với thứ hạng nát bét.
Cậu vừa giỏi vừa đẹp, vừa cao ráo lại tinh tế, khí chất kiêu ngạo lại có phần khiêm nhường, luôn lắng nghe người khác, là mẫu người mà biết bao nhiêu cô gái ao ước. Còn tôi, từ đầu đến cuối chẳng là gì cả, vừa lùn vừa xấu... Con m* nó, dù nhìn từ góc độ nào thì người như tôi vĩnh viễn sẽ chẳng thể nào xứng với cậu ấy.
Sau khi biết cậu ấy chuyển trường về Phú Yên, tôi đã rất vui. Tôi hỏi thăm bạn bè ở trên thành phố thì biết được, cậu ấy có ông bà ngoại là người Phú Yên. Cậu ấy muốn về đây học tập và sinh sống đến hết năm cấp ba.
Và tôi biết cậu ấy sẽ thi vào trường chuyên của tỉnh. Nên tôi đã ra sức học tập để có thể đậu vào cùng trường với cậu, được cùng lớp với cậu ấy.
Và ông trời đã không phụ lòng tôi, hơn một trăm con người thi chuyên Lí, thì tôi đã lọt top hai. Điều này xảy đến khiến tôi không khỏi bất ngờ, cứ ngỡ bản thân sẽ chỉ nằm đâu đó khoảng top 30 trên 35 học sinh thôi chứ.
Và rồi tôi được học cùng cậu ấy, được ngồi ngắm nhìn cậu ấy ở khoảng cách gần nhất.
Nhưng cậu lại chẳng bao giờ nhìn đến tôi. Dù chỉ một chút, thế là tôi nảy sinh ra ý tưởng đem cậu làm đối thủ, để được cậu để ý.
Tôi chỉ muốn cậu nhìn tôi lâu một chút, trò chuyện với tôi lâu hơn người khác một chút thôi, nhưng sao mà khó quá. Có lẽ tôi đã thích cậu đến mức phát điên rồi. Thích đến mức quên mất mình chỉ là người bạn không hơn không kém trong cuộc đời cậu.
“Bây ơi bây, nhìn xuống sân trường kìa. Thằng Nhật nó đi với nhỏ nào lớp chuyên Hóa đấy” Khoa nó hét lên, nguyên một lớp lí vì câu nói của nó mà xáo xào thò đầu ra khỏi cửa sổ. Nhìn xuống.
“Sao mày biết nhỏ đó lớp Hóa?” Thu hỏi
“Bữa đi ngang qua lớp hóa thấy. Nguyên trường này có mỗi mình nó là thắt rết chứ làm gì có người thứ hai.”
Từ lúc Khoa hét lên, tôi đã vội vã chạy tới cửa sổ. Nhìn xuống sân trường lòng tôi chợt thắt lại. Hoá ra không phải là tôi không đủ cố gắng, mà là ngay từ đầu cậu vốn dĩ đã không đặt tôi vào mắt rồi.
“Ồ, để ý kĩ quá ha?”
“Ẻm xinh mà, khó lòng mà không để ý.”
“Nhìn trông cũng hợp chứ bộ” Đăng nó xoa xoa cằm tỏ vẻ thông thái
“Ừ, chiều cao cân xứng, vóc dáng hợp cạ. Đi! Mau truy tìm tung tích ẻm liền, coi thử xứng làm chị dâu lớp chuyên Lí này không!”Khoa quay sang nhìn mấy đứa con gái của lớp
“Mày nhìn tụi tao làm gì?” Uyên nhíu mày
“Thì chẳng phải bọn con gái tụi mày tìm in4 giỏi lắm hả?”
“Ý mày là gì cơ?”
Tôi cười bất lực nhìn Khoa, rồi quay lại nhìn xuống sân trường. Cô gái ấy tay cầm bình nước của Nhật, hai người cười nói vui vẻ lắm. Trông cứ như là người yêu thật vậy.
Nhật có đôi mắt phượng rất hút người. Màu mắt đen thăm thẳm, lúc bình thường đôi mắt ấy chỉ cụp xuống nhìn đề. Mắt một mí của người thường trông sẽ rất xấu, nhưng mắt của cậu ấy lại rất đẹp. Đẹp đến nỗi muốn được chạm vào nơi ấy, nhẹ nhẹ nhàng nhàng mà nâng niu.
Nhưng đáng tiếc đôi mắt ấy lại không dành cho tôi. Và hơn thế, đôi mắt ấy bây giờ đang cười với người con gái bên cạnh.
Trong mấy bộ ngôn tình tung của thì cái này được gọi là cười ôn nhu, cười cưng sủng, là thứ mà người đời mong muốn mà chỉ có mình em có được.
Có lẽ ông bà ta nói đúng, hoa hồng thì nên trồng bên cạnh hoa hồng. Hoa hồng mà trồng bên cỏ dại thì sao mà được?
“Tao tra ra rồi, nhỏ đó thủ khoa Hóa đó anh em ạ. Lớp mười, tên Phạm Ánh Linh, acc facebook là Linh Phạm ( Sunny ), avt trông xinh lắm, nhìn cũng không ảo. Acc tik tok là linhcuti46_sun, instagram là _linhbayby_. Nhìn trông cũng rất ra gì và này nọ, đủ tiêu chuẩn làm chị dâu đấy.”
“Đù, mày kiếm đâu ra thông tin nhanh vậy?”
“Mới hỏi nhỏ bạn bên lớp hóa của tao, nó bảo bé đó có tham gia câu lạc bộ của nó nên nó biết. Cao ráo, dễ thương, da trắng, tóc dài, đặc biệt là thủ khoa lớp Hóa. Chuyến này anh Nhật không chịu thiệt rồi! Hahaha.”
“Nhìn thằng Nhật im im vậy mà ghê ha. Một phát vớ được em người yêu ngon xinh vãi luôn.”
“Mày ăn nói đàng hoàng vào, chị dâu chuyên hóa đấy, coi bả tạt acid vào người mày giờ.”
“Ơ, thế bé Nguyệt của tụi tao thì sao bây giờ?” Uyên nó ôm cánh tay tôi bĩu môi
“Liên quan gì tao?” Tôi hoảng loạn đáp
“Ơ, mày không biết hay giả bộ không biết vậy? Nguyên khối này ai mà chả đồn thổi mày với Nhật là người tình trong mộng của nhau? Đợt trước còn đồn cái gì mà… gì ta…. Gì mà…”
“Yêu nhau lắm cắn nhau đau” Thu đáp lời.
“Hả??” Tôi hoang mang part hai.
“Tụi nhỏ khối dưới nó đồn, nó nói gì mà hai anh chị lớp chuyên lí giống motip thanh xuân vườn trường. Đấu đá nhau tranh giành này này nọ nọ rồi cuối cùng về chung một nhà” Thu nhún vai
“Ờ ha, đợt trước tao nghe tao cũng phái. Còn nhớ hồi đợt Nguyệt nó ngã, Nhật nó còn dìu xuống phòng ý tế còn gì. Đợt đó nhìn y chang người tình chưa theo đuổi được ý.”
“Đúng rồi, cả cái trường này ngoại trừ mày ra thì với ai nó cũng xưng mày tao hết ấy. Này người ta gọi là đặc quyền đúng không nhợ?”
“Tụi mày điên vừa thôi, đã là tin đồn thì vĩnh viễn là tin đồn, ok? Xàm quá xàm, người ta có bồ rồi, đừng nói nhảm nữa” Tôi nhíu mày đánh cánh tay đang ôm tôi ra: “Tao mà bị tạt acid là lỗi tụi mày hết đấy nhé.”
Mọi người cười rôm rả quay trở về bàn, chỉ còn tôi thất thần nhìn ra xuống sân trường.
Kỳ nghỉ hè của chúng tôi sắp tới rồi. Tôi đã từng muốn cho cậu ấy biết tôi thích cậu ấy đến nhường nào, nhưng có lẽ tôi đã không còn cơ hội nữa rồi.
Chờ tiết trống đánh vào lớp, chấm dứt thời gian ra chơi. Tôi lập tức xách cặp rời đi tìm giáo viên dạy văn, người sẽ dạy tiết tiếp theo để xin nghỉ.
Rời lớp với tâm trạng phức tạp, trên đường đi về ký túc xá. Bây giờ chỉ có ngủ mới có thể xoa đi tâm trạng đau khổ của tôi thôi.
_______________________________________________________________________________________
Au: rcm mọi người ko nên học theo nhân vật trên:)) Thích là thích, thất tình là thất tình, học hành là học hành=)) Đừng cúp tiết vì thất tình, học hành là chuyện cả đời, bỏ 1 tiết là đi 1 đống kiến thức đó ^-^ Khôm nên vì zai mạ để rớt kiến thức nhé:}}}}}}}
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top