Chương 2: Bắt đầu kiếp sống đại học
"Chào mừng các tân sinh viên đã trúng tuyển vào trường, vui lòng đi theo lối này, nơi cần nộp hồ sơ nhập học ở ngay phía trước. Bên phải là khu tư vấn phòng trọ cho sinh viên, mọi người chưa tìm được phòng trọ thì có thể tới đấy tham khảo. Xin cảm ơn."
Oa, mặc dù trước đó đã đi tham quan trường Kiến trúc Hồ Chí Minh rồi, nhưng trường Kiến trúc Đà Nẵng lại nhỉnh hơn về trang thiết bị. Nhìn kìa nhìn kìa, tận 2 cái thang máy luôn, xịn xò vãi.
Lúc đó tôi nghĩ có thang máy thì mình có thể vô tư đi học chẳng sợ nhọc. Nhưng không, thần linh ơi, kiếp sống đại học nó nghiệt ngã lắm. Mọi người có thể tưởng tượng nổi không, trước giờ vào học thì sân trường kẹt kín, toàn xe là xe, mà chỉ có 2 cái cổng để xe nhỏ xí đang cố gắng cho xe vào bãi. Nhìn chẳng khác nào cảnh tượng bầy cừu được chó chăn cừu lùa vào chuồng không, mà chó chăn cừu ở đây chẳng phải là Colie mà là cảm giác sắp trễ học đó!!!
Điều đó còn chưa phải là tồi tệ nhất. Sau khi yên vị được con chiến mã màu tím thủy chung của mình trong bãi đỗ xe của trường. Thì, ôi, hai chiếc thang máy quý báu đang gồng hết sức mình để đưa sinh viên lên từng tầng từng tầng, và phía dưới thì có sẵn hai dãy dài người đang xếp hàng chờ đến lượt.
Bỏ mẹ rồi, liếc nhìn đồng hồ trên tay, tôi thầm than trễ giờ đến nơi. Hít một hơi thật sâu, nhìn cầu thang rộng thênh thang giữa hai cái thang máy, tôi, quyết tâm leo bộ! Tôi học ngay trên tầng cao nhất của trường, leo 7 tầng xong tôi như chó vào mùa hè, mở cái miệng to hết cỡ chỉ để đớp từng ngụm không khí tươi mới. Bên cạnh là trường hàng xóm, hai tòa nhà cao gần bằng nhau, mà trường hàng xóm lại có tới tận 12 tầng. Bỏ một lấy ba, tôi tự hào nói phét với bọn Minh Quân rằng mỗi ngày tôi leo 12 tầng đi học, không sớm thì muộn tôi cũng có thể ốm lại mà thôi.
Không chắc có phải lựa chọn ngành học liên quan đến nghệ thuật hay không mà tôi cảm thấy việc học rất nhẹ nhàng, bài tập cũng thế. Duy nhất việc nộp bài cuối kì là deadline thúc đít tôi thức trắng đêm để làm cho kịp nộp. Hèn chi trong buổi lễ chào đón tân sinh viên đầu năm, chỉ có khoa kiến trúc - nội thất là ai cũng như kẻ nghiện hết. Không, ý tôi không phải là các anh chị ăn mặc xuề xòa, trang phục của họ đẹp lắm, cơ mà ai cũng mang quầng thâm mắt rất nặng làm tôi cứ liên tưởng tới hiện trường zombie thời kì đầu mạt thế cơ.
Dù không ước hẹn gì hết, nhưng bé Tuyên, Minh Quân và tôi như có thần giao cách cảm mà đúng giờ vào thứ 7 hàng tuần lại call video với nhau để hóng xem drama của hai người còn lại. Ba con người ở ba khu vực cách xa nhau, cứ như vậy mà hòa hợp như đang sống bên cạnh.
Từ khi nhập học đến nay, tôi vẫn cứ vô tư vui chơi như hồi 12, ở đây tôi quen thêm 4 người bạn nữa. Một người đến từ vùng đất 'đậu xanh' xa xôi Hải Dương - Khánh Linh. Eo thề bánh đậu xanh là cục cưng ngọt ngào bé bỏng của tôi í, thích từ nhỏ đến bây giờ vẫn không chán. Một người cùng quê với tôi. Một người đến từ Quảng Nam - Như Huỳnh, Huỳnh thì đến với ngành này như là một cột mốc đánh dấu cho sự thành công khi vượt qua sự cấm đoán của bố mẹ. Một người đến từ xứ Huế mộng mơ - Nguyên Phương, họ của cô bạn này cũng đặc biệt lắm, là họ kép Phan Phước, một cô gái đúng chất dịu dàng, mộng mơ, nhạy cảm của xứ Huế. Và, người cuối cùng là đặc biệt nhất, một cựu chiến binh về Đà Nẵng 'dưỡng thương' - Yến Nhi, chị là sinh viên năm ba chuyên ngành mỹ thuật công nghiệp, sau lại vì một lý do nào đấy mà bảo lưu ở Hồ Chí Minh rồi về Đà Nẵng học lại từ đầu ngành nội thất này. Nhưng tôi có một niềm tin mãnh liệt rằng chị chỉ dưỡng thương mà thôi, sau này có khả năng chị một lần ẵm hai bằng đại học và quay về Sài Gòn chiến đấu tiếp.
Mà nói đi vẫn nói lại thì tôi học được nhiều kinh nghiệm từ Khánh Linh và Yến Nhi rất nhiều. Một người kinh nghiệm từ các bài học ở nơi khác, một người thì trải nghiệm lang thang khắp hang cùng ngõ hẻm của Hà Nội, mới vào Đà Nẵng này - nơi lửng lơ. Tôi gọi nó thế vì cảm giác Đà Nẵng thích hợp làm nơi dừng chân khi đã quá chán ngán Hà Nội cổ kính nhưng nghiêm nghị, hay Sài Gòn nhộn nhịp nhưng vội vã. Đà Nẵng trong lòng tôi thích hợp làm một điểm dừng chân trong thời gian ngắn, sau đấy nếu muốn phát triển hơn thì phải làm một chiến binh dùng cảm, cầm gươm, cầm kiến thức lăn xả vào hai thành phố lớn nhất của đất nước.
Mà, công nhận thật, học một cái thì thời gian trôi qua nhanh lúc nào chẳng hay, vù một cái đã đến thời gian tôi nộp các bài cuối kì của mình cho thầy cô. May là ngành của tôi không ôn tập nặng nề gì lắm, có học phần thì thầy cô giao đề tài làm, có môn thì chỉ cần tổng hợp bài của một học kì, đóng tập và nộp lại thôi. Ahh, nên thời gian 3 tuần trước Tết của tôi khá dư dả hơn các bạn học khác ngành. Thời gian đấy tôi thường xách con chiến mã của mình, dạo đường Đà Nẵng chẳng cần Google map, cứ hôm nào hứng lên thì việc đầu tiên tôi làm là đổ xăng, rồi let's go!!!!!!
__________________
Tháng 12.2022 kết thúc năm cũ cùng những kỉ niệm cũ, khó phai. Người ta hay bảo kết thúc cấp 3 là kết thúc thanh xuân, đối với tôi thì không phải phải vậy, nó là khởi đầu của thanh xuân ~
Tình nhân của bộ não: "Thế trước cấp 3 gọi là gì thế bae?"
Tôi: "Tuổi Trẻ!"
Uhm, có lẽ mọi người sẽ thấy văn phong của tôi chương trước và chương này khá khác nhau, nhưng mà các bạn ơi, tôi đang trưởng thành, làm một tôi hoàn thiện hơn, mạnh mẽ hơn. Và tất nhiên, suy nghĩ cũng sẽ khác nữa. Tôi hiện tại vẫn vậy, vẫn vì một chuyển cỏn con mà vui vẻ cả ngày, cũng vì một câu nói vô tình mà suy nghĩ sáng suốt ra, tích cực có, tiêu cực có, nhưng vì my dairy chỉ để cho tôi tìm lại những vui vẻ mà tôi đã từng trải qua trên con đường trưởng thành. Đó là lý do tôi viết dòng này ra, chỉ để giải thích cho các bạn thấy chương trước hài mà chương này deep quá TvT
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top