Chap 7: Travel (3)
Sáng hôm sau tôi dậy trước anh, tôi đi ra ban công ngắm cảnh buổi sáng của Paris đang hít thở không khí buổi sáng thì có môt vòng tay ôm lấy tôi, tôi đoán ngay được đó là anh
"Hôm qua em ngủ ngon chứ?"
"Rất ngon"
"Hôm qua em có mệt lắm ko?"
"Cũng hơi hơi"
"Hôm nay em muốn đi đâu?"
"Đi đâu cũng được, miễn là đi cùng anh"
"Vậy em tính chừng nào về đây?"
"Ngày mai về được rồi, chơi nhiêu đó đủ lắm rồi"
"Được rồi, em mau vscn đi rồi mình đi chơi"
Tôi và anh cùng vscn rồi cùng nhau đi ăn sáng là thứ đầu tiên, bước vào quán và ngồi xuống ghế được 5 phút thì có một người bước vào trông khá giống Manwon, người đó bước đến chỗ tôi và anh ấy
"Ủa chủ tịch Min?"
"Cô là ai vậy?"
"Là người hôm trước lên phòng hiệu trưởng với em"
"À sao cô có mặt ở đây vậy?"
"Em chỉ tình cơ đi du lịch rồi vô tình đi vào quán này, ai ngờ gặp được chủ tịch đây"
"À trùng hợp phết nhỉ?"
"Ko, nó gọi là duyên đấy chủ tịch ạ"
Lúc này trong lòng tôi có cái gì đó gọi là bực bội hay nói thẳng ra là tôi ghen
"Nếu mà có duyên đến mức đấy thì tôi và anh ấy ko có yêu chặt cho đến bây giờ đâu"
"Ờm...cậu Park đây biết đùa thật đấy ạ"
"Tôi đâu biết đùa đâu"
Tôi nhìn cô ta rồi tặng cho cô ta một cái nhếch mép, anh có vẻ cũng thấy điều đó nên cũng đã tém cái miệng mình lại
"Ko biết em có thể ngồi đây được ko ạ?"
"Ờm...cái này...ý em như thế nào bảo bối?"
"Tất nhiên là ko rồi, cảm phiền cô đi chỗ khác nhé"
"Ờm...vậy để tôi đi chỗ khác"
Cô ta bỏ đi còn tôi thì quay sang nhìn anh bằng ánh mắt đầy sát khí của tôi
"Sao...sao em nhìn anh với cặp mắt ấy?"
"Chưa đủ hiền hả anh? Cặp mắt em hiền diệu quá mà"
"Em giận anh hả?"
"Ủa sao phải giận? Ăn lẹ rồi dẫn em đi chơi đấy"
Tôi và anh dùng xong bữa sáng thì cả 2 cùng đi chơi bỏ lại sự hiện diện của Manwon ở đó, vì khá vui nên tôi cũng chả còn để tâm đến chuyện lúc nãy mà vui vẻ bên anh
Đến tối thì 2 người bọn tôi về lại khách sạn, tôi mệt mỏi đến mức mà ngủ gục trên giường lúc nào ko hay; khi anh kêu tôi thì tôi mới thức dậy
"Em mệt lắm hả?"
"Uhm"
"Anh tắm cho em nhé?"
"Dạ"
Mắt tôi lim dim, 2 tay dang ra cho anh bế tôi vào nhà vệ sinh; sở dĩ tôi ko thấy ngại khi anh tắm cho tôi vì những lúc tôi bệnh thì anh là người luôn chăm sóc cho tôi ngay cả việc tắm
Sau khi tắm rửa sạch sẽ cho cả 2 thì tôi đã nằm ì trên giường vì quá buồn ngủ. Lúc đó anh còn ngồi coi tivi, tôi nằm lại gần anh rồi ôm lấy anh giọng mớ ngủ nói với anh
"Em biết anh chưa buồn ngủ nhưng anh nằm xuống ôm em được ko?"
"Sao vậy?"
"Ko có anh ôm em ko ngủ được"
"Được rồi để anh ôm em ngủ"
Tôi gật đầu rồi anh tắt tivi nằm xuống ôm tôi ngủ
"Chiều mai hẵng về em nhé? Anh thấy em mệt quá nên em cứ ngủ đến trưa đi"
"Em cảm ơn anh"
Anh hôn lên trán tôi rồi ôm tôi vào lòng ngủ
Cảm ơn anh đã cho tôi một buổi đi chơi hạnh phúc như vậy, bao nhiêu áp lực trong tôi đã tan biến hết khi đi chơi cùng anh
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top