1. Ngày tướng quân ra đi.
Ngày tướng quân ra đi.
Có một đoạn tình sử của quân vương lưu truyền thế này.
Ngày thứ nhất tướng quân ra đi, Bệ hạ như điên như dại.
Ngày thứ hai tướng quân ra đi, bệ hạ tìm thấy người chỉ còn là một cái đầu bị treo trước cổng thành - bệ hạ gào khóc đến tan tâm liệt phế.
Ngày thứ ba, hỏa táng tướng quân, bệ hạ chẳng nói chẳng rằng, hệt như một con búp bê lớn vô hồn.
Ngày thứ tư, bệ hạ dùng bữa một mình, vừa ăn vừa khóc.
Bệ hạ bẻ gãy đôi đũa trên tay, đôi mắt vô hồn dần trở nên sắc lạnh, tơ máu đỏ ngầu lan tràn trong mắt.
Ngày thứ năm, bệ hạ chuyển tất cả những thứ tướng quân đã dùng qua vào tẩm cung của mình, sống một cuộc sống như tướng quân đã từng.
Ngày thứ sáu, bệ hạ âm thầm vào rừng, mang về một bầy sói con.
...
Ngày thứ bốn trăm lẻ năm, bệ hạ thân chinh đánh bại quân Ngô.
Ngày hôm ấy máu chảy thành sông, thây chất thành đống.
Ngày hôm ấy bệ hạ ở giữa trời đông lạnh đến cắt da cắt thịt, cười từng tiếng dài đầy cuồng dại.
Ngày thứ bốn trăm lẻ sáu, bệ hạ đem hết những kẻ từng nhúng tay vào cái chết của Tướng quân, phế hết tay chân, quăng vào chuồng sói.
Bệ hạ nói rằng, kẻ nào tổn thương người Ta yêu, Ta sẽ trả lại gấp trăm.
Ngày thứ bốn trăm lẻ bảy, vào một ngày mưa phùn lất phất, bệ hạ mang vò rượu quý đã cất giữ lâu năm, mặc một thân y phục đỏ như hỉ phục, uống rượu ca hát ngâm nga cả một ngày.
Ngày thứ bốn trăm ba mươi, bệ hạ nằm dài trên bàn trong Ngự thư phòng, tay vân vê đôi tượng mà cả hai cùng tặng cho nhau.
Sau đó, bệ hạ thủ thỉ như nói với tình nhân, như nói với vị tướng quân đã tử trận sa trường.
"Ngày ấy, huynh hứa với ta, hứa rằng sau khi huynh thắng trận trở về sẽ chờ ta bình định thiên hạ rồi thoái vị. Hai ta sẽ đi chu du khắp thiên hạ, không màng thiên hạ, không tranh với đời.
"Trữ quân tuy không phải con của chúng ta, không cùng huyết thống, thế nhưng lại là minh chứng rõ ràng cho tình cảm của hai ta. Trữ quân lên ngôi rồi, ta sẽ đi tìm huynh."
Bệ hạ hôn lên bức tượng tượng trưng cho tướng quân, mang theo thành kính, si mê điên cuồng.
"Đợi ta."
Ngày thứ bốn trăm ba mươi mốt, Hoàng đế Sở quốc băng hà, Thánh chỉ truyền ngôi cho trữ quân.
Trong Thánh chỉ còn viết, đem tro cốt tướng quân, táng cùng bệ hạ.
Nhớ thương một đời, táng cùng một huyệt.
Năm ấy, quần thần không ai không biết chuyện, có một quân vương si say vị chiến tướng vang danh thế nào.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top