Chương 1 : Hẹn thằng chó đó ra để dạy một bài học.

Mười hai giờ đêm, Mãnh Đồng mặc quần cộc áo ba lỗ lẹt quẹt dép đi ra khỏi phòng, muốn đi vệ sinh.

Mắt nhắm mắt mở mò ra hành lang, đang mở to mồm ngáp dài, bên tai bỗng truyền đến một tràng âm thanh đầy quái dị.

7749 bộ phim kinh dị, quái thú, sát nhân biến thái, ma nữ máu me be bét lê lết bầy hầy chạy xộc qua não bộ hắn, mỗi một hình ảnh đều sống động như thật.

Da đầu của hắn chợt tê dại.

Nhưng mà hắn mắc đái.

Những hình ảnh đáng sợ kia không hề làm ức chế cơn buồn tiểu kia, hơn nữa làm cho nó càng có xu hướng muốn được giải phóng.

Ma thì sợ thật đấy, nhưng đái trong quần thì nhảy sông Hoàng Hà mười lần cũng không hết nhục.

Vẫn là nên đi xả thì hơn.

Khép nép đi qua hành lang dài, hắn rốt cuộc hiểu rõ cái tràng âm thanh quái dị đó phát từ đâu ra.

Trong một căn phòng ngủ vẫn còn sáng đèn, truyền ra một chuỗi tiếng khóc tan tâm liệt phế, khiến cho hắn nổi da gà rần rần.

Tiếng khóc ấy chính là của người em trai đáng thương của hắn.

Đứa em trai hồng nhan bạc mệnh, bất hạnh trăm bề khi mà yêu phải một thằng tra nam.

Đáng thương đến mức hắn muốn tát nó vài cái để nó bừng tỉnh đại ngộ.

Sao mà ngu dữ vậy nè?

Đã nói bao lần rồi mà có chịu nghe đâu? Vì yêu cứ đâm đầu?

Nghĩ thì nghĩ vậy thôi nhưng tình thương lai láng của một người anh trai vẫn thôi thúc hắn gõ cửa bảo em mình đi ngủ.

Vậy là hắn gõ...không. Là đập rầm rầm vào cánh cửa gỗ đáng thương.

Cánh cửa kẽo kẹt mở ra, hiện ra gương mặt của một thiếu niên mang nét đẹp phi giới tính. Khác hoàn toàn với Mãnh Đồng.

Cậu là Mãnh Anh.

Còn vì sao khác?

Không khác sao được trong khi Mãnh Đồng - thân cao 1m87, cơ bắp cuồn cuộn, ngực mông đẫy đà, làn da săn chắc bóng loáng một màu đồng cổ.

Đấy là còn chưa nói đến gương mặt đẹp trai góc cạnh nhưng có phần hơi hung dữ của hắn đấy nhé.

Còn cậu, Mãnh Anh - mắt to môi đỏ, chiều cao cũng tầm đâu đó chỉ 1m7,cơ xương nhỏ nhắn, da thì trắng còn hơn con gái nữa!

Đã có lúc Mãnh Đồng nghĩ sao ba mẹ không đi đổi cho nó luôn cái họ luôn ấy nhỉ? Cái tên với cái mặt nó có khớp nhau đâu?

Coi cái tên nó với cái mặt nó đi, coi có tức không cơ chứ?

Yên lặng phỉ báng lần thứ 1000 trong đời, lúc này hắn mới có thời gian nhìn kĩ thằng em.

Nhìn đôi mắt đỏ hoe và hàng lông mi dài ướt đẫm, hắn nhất thời mủi lòng. Nhưng nhớ đến lí do của những giọt nữa mắt này hắn lại đéo mủi lòng được nữa.

Hà hà, đã bảo bao nhiêu lần rồi mà có nghe đéo đâu!

Nhìn biểu tình của người anh trai nữa đêm đập cửa phòng mình rồi đứng nhìn mình yên lặng chẳng nói chẳng rằng, bây giờ lại sắp cười khằng khặc cả lên, Mãnh Anh nhanh trí đóng của phòng lại.

"Rầm" một tiếng, xung quanh là tiếng mũi vo ve vui tai, trước mắt là cánh cửa gỗ đang đóng chặt. Nụ cười trên mặt hắn méo xệch.

Hừ, thằng nhãi này hôm nay gan đấy!

"Thằng chó! Tốt nhất là mày nên nín mỏ rồi cút đi ngủ cho tao! Nửa đêm nửa hôm rồi đừng có quậy người ta ngủ!"

"Cơ mà mày tốt nhất là nên quên mẹ thằng khốn nạn đó đi! Trước khi tao khiến nó đéo thể quên được mày!!!"

Sau khi rống như mấy bác hàng xóm đang bắn rap một trận thật thống khoái, hắn chợt nhận ra là mình đã bỏ quên cậu em đang căng trướng đáng thương.

Vứt thằng em trai, được chính bản thân hắn cho là yêu thương ra sau đầu, cùng thằng bạn trai của nó mà đến tận bây giờ hắn còn chưa biết tên.

Chạy nhanh vào nhà vệ sinh, cũng chẳng thèm đóng cửa, Mãnh Đồng lập tức giải phóng cho dòng nước lũ đã bị tắc nghẽn nãy giờ.

Vừa giải quyết vừa khẽ ngâm nga, tinh thần và thể xác được thư giãn dần trôi ra xa.

Hừm, thằng chó chết là bạn trai của em mình, nó tên gì ấy nhỉ?

Hắn vốn định đi tìm thằng khốn đó tính sổ một trận, dẫu sao so với đống cơ bắp nở nang trên người hắn thì cái tên chỉ có cái mặt đẹp và cái chiều cao kia sẽ chẳng làm được tích sự gì.

Nào, tuy hắn chửi thì chửi thế thôi nhưng hắn vẫn rất thương em trai mình nhé!

Nhưng mà giờ hắn có nhớ được tên của nó đâu mà tìm?

Đang sầu não, chợt, cái đầu ngày thường vốn chẳng có được mấy nếp nhăn của hắn lại đột nhiên nhạy bén bất thường.

A! Hình như mình có cap màn hình tấm ảnh chụp của thằng chó con nhà mình và thằng chó đó!

Vội vã kéo cái quần cộc đang máng ngang đùi lên, nhét cậu em vào, nhấn nút xả bồn cầu rồi phi ngay về cái phòng ngủ bừa bộn như cái chuồng lợn của mình.

Rất may là nhà cũng chỉ có hai anh em hắn sống thôi, nếu không hắn chắc chắn bị bố mẹ kí đầu bôm bốp vì đêm hôm rồi còn chạy rầm rầm như bị động kinh.

Vội vã chộp lấy chiếc điện thoại đang nằm chỏng chơ trên giường, mở máy rồi tìm nhanh album ảnh.

Số ảnh trong máy hắn ít ỏi đến đáng thương, điển hình cho một tên độc thân nhạt nhẽo lại vô vị...

Nếu bỏ qua vài bức ảnh mấy con ma - nơ - canh mặc nội y tình thú nóng bỏng.

Đừng bao giờ hỏi một thằng đàn ông độc thân lưu ảnh nội y tình thú làm gì, nhé?

Ngón cái thô to nhanh nhảu lướt qua những tấm ảnh nóng bỏng mắt kia, từ bụng dưới của hắn khẽ dâng trào lên một ngọn lửa nóng bỏng.

Hắn cắn môi, cố xua đi cơn nóng ở thân dưới, chuyên tâm vào việc trọng đại trước mắt.

Chỉ lướt thêm chút nữa, tay hắn đã dừng lại ở nơi mà hắn muốn.

Hắn nhấp vào tấm ảnh, nhếch đôi môi mỏng cười khinh thường.

Hahaha! Thằng gà bệnh! Để coi ông mày xử lí mày ra sao!!!

Sở dĩ hắn đắc ý như vậy là vì bức ảnh kia có người mà hắn cần tìm. Hơn nữa, hắn tự tin sẽ hạ gục thằng đó chỉ bằng một đấm!

Trong ảnh là cảnh hai người con trai diện mạo bất phàm đang khoác vai nhau, tươi cười nhìn về phía ống kính.

Một trong hai là em trai của Mãnh Đồng.

Mãnh Anh diện mạo thiên về vẻ đáng yêu hơn, mắt to môi đỏ, lúng liếng động lòng người.

Tên còn lại có vẻ trưởng thành hơn, gương mặt xinh đẹp mang nét dịu dàng, mắt buồn đa tình, tóc dài buộc cao.

Đặc biệt là cả hai đều rất trắng! Trắng đến mức khiến Mãnh Đồng chói mù mắt.

Lục lại trí nhớ sau vài lần gặp mặt ít ỏi, Mãnh Đồng càng tin tưởng mình sẽ nắm chắc phần thắng!

Đã gần một giờ sáng, hắn nhắn một tràng tin nhắn quấy rầy thằng anh em chung tụ báo.

Bạn hắn thì có thằng nào hiền lành ngoan ngoãn đâu, thế nên nó độp lại ngay:

"Địt mẹ bố mày đang ngủ đấy! Có chuyện gì thì sủa nhanh lên!!!"

Mãnh Đồng ngồi chồm hổm cười hề hề trong phòng, nhanh tay gửi bức ảnh vừa tìm được đã khoanh tròn gương mặt của thằng chó kia rồi gửi cho bạn.

"Tao cần thông tin của nó! Xong chuyện tao bao mày một chầu!"

Nhắn một dòng như thế, bên kia đáp lại một icon "Ok" rồi lặn mất tăm, chỉ sau 20 phút đã quay lại.

"Thằng này tên Trần Dục An, mỹ nam có tiếng ở trường em mày học đấy! Lớp 11a1. Dáng dấp thì cao ráo nhưng mà gầy còm, còn cái mặt thì coi cũng được."

Mãnh Đồng nhìn từng dòng của thằng bạn, khoái trá đảo trắng mắt rồi nhắn lại:

"Nó học buổi nào?"

Bên kia lại biến mất một lúc, sau đó nhắn lại.

"Chiều, mà hình như mai nó trống tiết cuối á."

Nhanh tay nhấn một chữ "ok" kèm một tràng dài những lời tri ân cảm tạ đầy sâu sắc, thấm đẫm tình bạn, hắn tiện tay xin luôn in4 của thằng khốn kia.

Sau khi tiễn...à không chúc  ngủ ngon bạn mình, hắn lủi nhanh sang tìm nick của thằng chó đẻ đã phản bội em hắn.

"4h15p ngày mai hẹn mày ở hẽm XX! Có gan thì lăn ra đấy nhé thằng đàn bà!!!"

Hơn một giờ rưỡi sáng, Trần Lục An còn đang cắm đầu cắm cổ học bài thì chợt nhận được một dòng tin nhắn như thế.

Nhìn ảnh đại diện và trang cá nhân của người gửi tin, cậu bất giác nhíu đôi mày nhỏ.

Hình như, đây là anh trai của cậu bạn kia thì phải...

Hồi tưởng một chút trong đầu, cậu liền nhớ ra một chút thông tin ít ỏi mà mình có được.

Dáng người cao lớn cường tráng như mấy anh PT, gương mặt góc cạnh, tuy đẹp trai nhưng lại có cảm giác rất hung dữ cùng đôi môi mỏng luôn nhếch lên tràn đầy kiêu ngạo.

Ngay lúc vừa nhìn thấy hắn, Trần Lục An đã nhét hắn vào danh sách "thành phần bất trị của trường học" nhưng với điều kiện tiên quyết là hắn còn đi học.

Mãnh Đồng lưu ban lâu rồi...

Giờ, anh ta hẹn mình đến đó để làm gì đây?

_________________________________

Đúng 4h15 phút chiều, Mãnh Đồng nghênh ngang đứng đợi sẳn ở con hẻm vắng

Hắn cũng chả biết thằng gà bệnh kia có dám tới hay không, nhưng dù sao hắn cũng là đứa hẹn, hẹn mà đến muộn thì mắc cỡ lắm hai ơi.

Đang lúc hắn đang hứng thú bừng bừng nhìn con chuột cống đực dập con chuột cống cái điên cuồng trong kẹt, thì chợt, hắn nghe có tiếng bước chân.

Hắn ngẩng đầu, lọt vào tầm mắt là một vóc dáng dong dỏng cao nhưng hơi gầy, cùng bộ đồng phục trắng tinh.

Gương mặt cậu ta đúng là đẹp thật, là cái kiểu đẹp đến con gái còn phải ganh tị ý, nhưng mà đẹp cỡ nào thì cũng để cho hắn đấm mà thôi.

Trần Lục An ù ù cạc cạc đi vào sâu vào con ngõ vắng tanh, chẳng hiểu làm sao mình lại ấm đầu đi đến đây như lời thách thức.

Mình bị trúng tà rồi à?

Đáng ra, cậu có thể mặc kệ tên dở hơi này và về nhà nghỉ ngơi sau một ngày dài mệt mỏi. Dẫu sao đường về nhà cậu cũng đông đúc người qua lại, cậu không tin hắn dám làm cái gì ở ngoài đó.

Nhưng cậu lại lựa chọn đi vào đây...

Vừa nhìn thấy vóc người to như gấu và gương mặt dữ dằn kia, cậu biết hôm nay đời mình tàn rồi.

Hắn vận một bộ đồ thể thao màu xám thoải mái, chắc để tiện cho việc đánh cậu. Bên ngoài khác một cái áo khoát có cổ lông thú.

Trông chẳng khác gì thằng lưu manh.

Nhìn thấy Trần Lục An, Mãnh Đồng nở một nụ cười đầy khiêu khích rồi phóng về phía cậu.

--còn tiếp--

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top