Chap 12

Kim Ngưu cũng đến gặp Hà lão gia để xin ông có thể để cậu đi. Cậu thật sự không còn hy vọng vào việc Hà Thanh sẽ coi trọng mình nữa, càng không muốn sau này chịu thêm bất cứ sự dày vò tủi nhục nào thêm. Nếu có thể thì mong Hà lão gia có thể cho cậu một ít lộ phí để trở về quê hương của mình. Cậu muốn trở về căn nhà của cha mẹ mình để sinh sống ở đó, cả đời cứ sống một mình vậy cũng tốt, vô lo vô nghĩ. Nhưng Hà lão gia cương quyết nói không. Cậu đã bái tổ tông Hà gia để trở thành con dâu nhà họ rồi, dù cậu có chết thì cũng phải mang theo danh phận là dâu nhà họ Hà đi theo. Ông đảm bảo sau những chuyện như vậy sẽ không xảy ra với cậu nữa. Ông sẽ rèn rũa Hà Thanh cẩn thận để hắn trở thành một phu quân tốt. Sau đó lấy cớ muốn nghỉ ngơi mà đuổi cậu về phòng. Giây phút ấy Kim Ngưu đã nghĩ đến việc trốn đi. Cậu quyết định sau khi ăn Tết xong sẽ trốn về quê, nếu không được cho phép rời đi một cách công khai vậy thì cách trốn đi cũng tốt, với cậu hiện tại chỉ cần thoát khỏi nơi này là đủ rồi. Những năm ở đây tuy không có lương như người hầu nhưng cậu cũng được Hà lão gia cho một vài lễ vật vào dịp lễ Tết, cậu sẽ lấy nó để làm vốn cho cuộc sống sau này. Nghĩ đến việc có thể có cuộc sống tự do khiến cậu không nhịn được mà hy vọng thêm, từ bây giờ nó là mục tiêu để cậu cố gắng đạt được. Cậu nhìn lên trời mà mỉm cười, cầu trời an bài cho cậu được toại nguyện.

Chớp mắt đã đến cuối năm, tiết trời se lạnh cùng trên đường phố ngập tràn câu đối, đèn lồng đỏ được mọi nhà treo ở cổng dọc trên đường phố khiến cho không khí Tết càng thêm đậm nét hơn. Đám trẻ con vui mừng đùa nghịch chạy loạn khắp xung quanh ồn ào cả một dãy phố. Người người nhà nhà chuẩn bị cho một cái Tết đầm ấm vui vẻ. Hà lão gia, Đại thiếu gia cùng Nhị thiếu gia cũng cùng đáp chuyến xe về nhà sớm hơn vài ngày để chuẩn bị đón Tết. Người hầu kẻ hạ tại Hà gia cũng tất bật trang hoàng không khí Tết cho ngôi nhà, làm tốt có thề được lão gia thưởng thêm tiền Tết để gửi về cho gia đình.

Kim Ngưu cũng vì vậy mà bận rộn hơn ở trong bếp vì phải cùng đầu bếp chuẩn bị các món ăn ngày Tết mặc dù cậu có hơi mệt. Khi được Hà lão gia hổ tại sao cậu lại phải phụ việc trong bếp thì Hà phu nhân nhanh chóng lấp liếm với lí do con dâu cũng cần tham gia vào việc nấu nướng để cúng tổ tiên.

Sau khi làm lễ cúng gia tiên xong thì bữa cơm của Hà gia cũng được bày ra. Vì đây là những bữa cơm cuối năm, hiếm khi mới có mặt đầy đủ của mọi người đặc biệt là Hà lão gia do ông luôn phải đi làm ăn tạo mối quan hệ ở xa vậy nên không khí cũng tính là khá hòa hợp, thoải mái. Hà lão gia cũng hỏi thăm tình hình học tập của hai người con trai, Hà Duyên thì ông rất yên tâm về y còn Hà Thanh ông lại có thêm một chút sự răn đe nghiêm khắc hơn. Hà phu nhân thấy không ổn bèn gắp đồ ăn rồi giục "Lão gia, lâu mới có bữa cơm nhà đầy đủ mọi người như vậy. Lão gia đừng làm mất không khí vui vẻ này. Ngài mau ăn đồ ăn đi thôi kẻo nguội"

Bữa ăn cứ vậy mà nhịp nhàng trôi qua phân nửa thì Hà Duyên lên tiếng "Thưa phụ thân và nương, con cũng đã hoàn thành việc học của mình, chỉ đợi việc lấy bằng nữa là xong rồi. Sau khi ăn Tết xong con muốn thành thân với Kim Ngọc mong hai người tác hợp cho chúng con ạ" Hà Duyên nói xong đưa mắt nhìn Kim Ngọc đầy dịu dàng tình ý, y đã đợi để rước nàng lâu rồi nhưng còn việc học nên chưa thể làm được hiện giờ đã xong xuôi mọi thứ y liền muốn nàng trở thành nương tử của mình càng nhanh càng tốt.

Mọi người đều bất ngờ khi nghe Hà Duyên nói những lời này. Mỗi người có một phản ứng riêng.

Hà phu nhân thì cau mày tỏ vẻ không thể tin được. Bà ta không nghĩ rằng Hà Duyên lại đòi thành thân với Kim Ngọc vào lúc này. Nếu để hai người đó thành thân không phải việc bà tốn công tặng quà đối tốt với Kim Ngọc là vô ích sao.

Kim Ngọc thì thấy cũng bất ngờ vì việc này Hà Duyên không hề nói cho cô ta. Cô ta còn đang mong vào lời hứa sẽ được tặng bộ trang sức bằng ngọc trai vào dịp Tết của Hà phu nhân kìa, nếu cô ta cưới Hà Duyên thì Hà phu nhân sẽ không cho cô ta bộ trang sức đó đâu. Cô ta muốn thành thân với Hà Duyên đồng thời cũng tiếc nuối những món đồ Hà phu có thể tặng cho cô ta sau này.

Kim Ngưu thì vui vẻ mà mỉm cười. Thật tốt quá, Kim Ngọc có thể được gả cho Đại thiếu gia, y sẽ là bờ vai vững chắc cho nàng. Phận làm ca ca như cậu cũng thấy hạnh phúc thay nàng. Như vậy cậu có thể yên tâm rời đi rồi. Đồng thời cậu cũng tạm gác lại kế hoạch trốn đi đến sau khi dự lễ thành thân của bọn họ. Cậu cũng nghĩ mình sẽ bỏ một nửa số tiền mình sẽ giành làm vốn để trốn đi dùng vào việc mua quà cưới cho Kim Ngọc, tạm coi như một chút lễ vật từ người thân để nàng thấy bớt tủi thân khi thành thân.

Hà lão gia thì thấy vui và tự hào vì con trai của mình có suy nghĩ muốn thành gia an ổn sự nghiệp, ông cười lớn rồi trả lời "Được... Tốt lắm. Vậy sau khi hết Tết ta lập tức lên kế hoạch làm lễ thành thân cho các con haha. Nhà này cũng nên có tôn tử rồi"








_____________________
Khong co gi phai buon het. Buon thi cung buon mot chut thoi, mua nao ma hong tanh, buon nao ma chang qua nhanh :))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top