Chap 1

Ở vùng núi phía Bắc của nước Nam Quốc có một tỉnh nhỏ, nơi có thiên nhiên ôn hòa mát mẻ vào mùa hạ và tuyết rơi vào mùa đông. Tuy rằng ở thời đại bây giờ đã có chút giao thoa với phương Tây, mọi thứ trở lên hiện đại hơn, có điện thoại bàn để liên lạc thuận tiện hơn, có xe máy, ô tô để đi lại nhanh hơn, những bộ quần áo cổ trang được thay bằng những bộ quần áo có thiết kế phóng khoáng hơn,... nhưng đó chỉ là những thứ được thay đổi nhiều ở thành phố và các tỉnh lớn khác. Còn những tỉnh nhỏ, đặc biệt là những tỉnh ở quê ở miền núi thì những hủ tục, truyện tâm linh, suy nghĩ truyền thống vẫn được giữ lại do tư tưởng của mọi người chưa hoàn toàn được khai thông.

Thế giới này chia làm 3 loại người đó là nam nhân, nữ nhân, song nhi. Nam nhân là trụ cột trong gia đình, kiếm tiền chăm lo cho gia đình. Nữ nhân sẽ ở nhà chăm sóc và nuôi dạy con cái. Tuy nhiên nữ nhân có thể đi ra ngoài làm việc nhưng công việc của họ sẽ bị hạn chế, họ chỉ có thể làm những công việc chân tay, công việc trí óc thì sẽ ít hơn đặc biệt là công việc ở vị trí cao như lãnh đạo. Còn về song nhi, họ có hình dáng của nam nhân nhưng sức lực của họ lại không bằng. Những người này sẽ có hai bộ phận sinh dục, bộ phận sinh dục nam hoàn toàn chỉ là tượng trưng bởi vì họ không thể giải tỏa từ nó, ngược lại thì bộ phận sinh dục nữ lại phát triển rất hoàn thiện giống như của nữ nhân vậy. Họ có thể sinh dục như nữ nhân vậy nên gia đình nào có song nhi thì sẽ được nuôi dạy như nữ nhân và đích xác trong xã hội này thì vị trí của họ chỉ ngang với nữ nhân. Song nhi sẽ có nốt đỏ ở cổ bên phải. Số lượng song nhi cũng khá ít, chỉ bằng 1/1000 số lượng nữ nhân.

Tại các miền núi, nơi mà tư tưởng truyền thống vẫn được giữ lại nhiều. Việc nhận con dâu nuôi từ bé là chuyện rất phổ biến. Hầu như nhà nào có điều kiện cũng sẽ có con dâu nuôi từ bé cho con trai của mình, đa số các bé gái hoặc song nhi xinh đẹp sẽ được nhận nuôi bởi các gia đình khá giả.

Tại huyện thành, Hà gia là một trong những gia đình giàu có từ đời này qua đời khác do kinh doanh nghề bán gỗ quý. Từ đời Hà gia gia đã biết được cách buôn bán gỗ quý cho các quan chức ở nhiều thành phố từ đó mở rộng mối làm ăn của gia đình ra nước ngoài.

Năm đó Hà lão gia đi sâu vào trong thôn ở trên núi cao để mua gỗ quý thì gặp tai ương bất ngờ ập đến. Lần đó vào rừng để đốn gỗ nhưng không may có một con hổ đực nhào đến muốn tấn công Hà lão gia, may mắn là có một người đàn ông trong đoàn đã kịp đẩy ông ra. Mọi người nhanh chóng núp vào nơi an toàn gần nhất để tránh bị nó đem trở thành mục tiêu tiếp theo. Người đàn ông cứu Hà lão gia thì không may mắn như vậy, ông ta bị hổ cắn xé rất thảm, hầu như thi thể không còn nguyên vẹn.

Để tỏ lòng biết ơn, ông đã thuê người để làm đám tang cho người lọ. Người đàn ông này cũng không phải gia đình trọn vẹn gì, ông ta có một đứa cháu gái của chị gái bỏ lại và một đứa con là một song nhi. Từ đầu ông tính toán sẽ bù đắp cho người nhà của người đàn ông kia bằng một khoản tiền nhưng khi nhìn đến hai đứa bé ngơ ngác thẫn thờ nhìn quan tài chứa thi thể thì chúng khiến ông càng thêm áy náy. Vì vậy ông đã quyết định nhận hai đứa làm con dâu nuôi từ bé. Đứa bé gái thì rất xinh xắn ông muốn để đứa bé đó làm vợ của con trai cả. Còn đứa bé song nhi có chút không giống song như bình thường lắm, nó không có ngũ quan tinh xảo mà đường nét trên khuôn mặt không được ưa nhìn, nói lòng vòng là vậy chứ nói thẳng ra là xấu, ông quyết định để nó làm vợ của con trai thứ hai. Cũng không biết với tính tình thằng nhóc kia thì nó chấp nhận không. Cứ như vậy, mối lương duyên của hai cậu con trai của ông được định ở chuyến đi đó của Hà lão gia. Khi ấy, Hà đại thiếu gia Hà Duyên 13 tuổi, Hà nhị thiếu gia Hà Thanh 8 tuổi, Kim Ngưu 9 tuổi, Kim Ngọc 7 tuổi.

Mùa hạ năm đó, ở giữa phòng khách của Hạ gia. Có một tên nhóc 8 tuổi lăn lộn khóc lóc gào thét phản đối việc cha hắn chọn con dâu nuôi từ bé cho hắn.

"Ô...ô ô...vì sao phụ thân lại chọn cho con một con dâu nuôi từ bé ...ô ô ô... vừa xấu xí vừa đen như thế... hức...hức...con muốn mỹ nữ cơ...hức..."

"Khóc xong chưa? Quậy đủ rồi chứ? Hà Thanh con nghe rõ cho ta, chuyện này ta đã quyết rồi nên ta sẽ không đổi ý. Kim Ngưu từ nay về sau sẽ là vợ của con đồng thời nó cũng sẽ chăm sóc cho con thay người hầu." Hà lão nghiêm giọng nói.

" Phụ thân... hức...hức... phụ thân có thể đổi tên xấu xí này cho đại ca có được không." Hà Thanh lết đến chỗ ngồi của Hà cha vừa ôm chân ông vừa khóc lóc nói.

"Lão gia à, có thể xem xét lại chuyện này không? Chúng ta có thể bù đắp bằng khoản tiền lớn mà. Không thể để đứa trẻ xấu như vậy làm con dâu của nhà chúng ta được" Đứa bé gái xinh xắn kia bà có thể tạm chấp nhận được. Chứ để 1 đứa song nhi xấu như vậy gả cho con trai mình khiến Hà phu nhân có chút không đành lòng.

"Không được. Các con tự làm quen với nhau, phu nhân cũng về phòng nghỉ ngơi đi, ta đi có chút việc" Hà lão gia nói xong xoay người rời đi.

"Lão gia đợi thiếp với. Chuyện này thật không thể được. Sẽ làm xấu mặt Hà gia chúng ta" Hà phu nhân tức tốc đứng dậy đi theo.

Hà Duyên thấy thế thì nắm tay Kim Ngọc đi ra khỏi cửa. Thấy vậy Hà Thanh liền nóng nảy chạy theo sau.

"Nhìn gì mà nhìn. Đồ xấu xí lại còn đen thui. Đừng có mà đi theo ta làm ta ngứa mắt."  Hắn phải đi chơi cùng người đẹp chứ, ai thèm chơi với đồ xấu xí kia.

Kim Ngưu bị mắng chửi lâu như vậy cũng cảm thấy thẹn nóng mặt, hồng hồng hốc mắt. Cúi đầu vặn vặn vạt áo. Từ bé đến giờ cậu chưa phải nghe những lời chửi mắng nặng nề đến vậy vì cậu luôn được cha bảo vệ nhưng bây giờ cha không còn nữa rồi, cậu thấy rất tủi thân.

Thấy ba người kia đã đi ra khỏi cậu cũng chạy theo sau. Bởi vì nơi đây rất rộng lớn và cậu không quen ai ở đây, chỉ có Kim Ngọc là người nhà của cậu nên cậu cũng chỉ còn cách đi cùng cô ấy.

   

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top