#1

My crush .. love me yah?

(by. haaianh)

Your crush.

You like him. Him (?) like you?

Ui chà đọc đi thì biết:(

Have a nice day❤️❤️

#1

- Phew!

Nhật An thở phào khi mình đã dậy đúng giờ. Cô đang đánh răng và ngắm mình trong gương.

Ồ có vẻ như mắt cô đã bị sụp mí và thâm quầng lên.

À thì khi mắt có những loại như vậy đồng nghĩa với việc, An khóc rất nhiều with việc đã thức trắng đêm nhưng lại dậy sớm để đi học.

Tắt đèn phòng vệ sinh, cô ra ngoài thay đồng phục.

Đối với mùa hè nóng một cách điên đảo như này thì việc mặc đồng phục quần dài áo dài là điều "bất khả thi" nhất.

Trường An đang học bắt buộc mặc váy. Dù không thích nhưng phải chịu thôi. Dù sao cũng đỡ hơn mấy quần đông phục rộng. Còn áo thì là áo cộc tay.

Đến trường mà cứ thử nhìn những cái quần ống rộng chà bá như vậy thì An thề với cái bàn là cô chẳng thể nào có chút gì lưu luyến với việc học.

Đeo chiếc cặp có hoạ tiết aztec cam đen tím trên vai, sau đó lấy từ trong ngăn kéo một tập khẩu trang y tế trắng, rút một cái cầm trên tay.

Mái tóc nâu rối dài ngang lưng được buộc hờ lại bằng một sợi tóc, cái mái dài rủ xuống ngang mặt một bên, bên còn lại được để yên vị bên mang tai.

*

Đôi chân trong đôi vans phối xanh biển đậm và tím được đặt trên chỗ để chân ở xe máy điện.

Khuôn mặt được che một nửa bởi chiếc khẩu trang y tế trắng vẫn không che đi nét mệt mỏi của An.

Cô là người Việt chính thống, nhưng trên mặt lại có những nét gì đó khác lạ nhưng đẹp.

An vặn tay ga, phi thật lẹ đến trường.

*

Rút chìa khoá xe, An sải bước về lớp của mình trên tầng 3.

Khẩu trang vẫn chưa được tháo ra cho đến khi An đụng vào người của anh chàng siêu đẹp trai ở lớp.

Cô ngước lên nhìn qua, anh ta cũng nhìn cô, rồi hai người bước qua nhau.

An có chút gì đó, khó hiểu hả? Hình như là khá vui.

Mấy bữa nay cô có nhiều crush lắm. Nhưng hình như ấy mới là crush thật.

Chết tiệt!

Lăng nhăng ba láp ba xàm quá trời..

An tặc lưỡi, để cặp xuống chỗ ngồi rồi nằm oạch ra bàn.

Tụi bạn chưa đến.

Bỗng mắt cô lại chuyển hướng đến anh chàng đó.

Đẹp trai vãi? Menly nữa?

Đang say sưa ngắm thì ánh mắt bạn đó tự nhiên lia về phía An.

Hai ánh mắt chạm nhau.

Bummm.

An bối rối vén tóc mái, sau đó thì lại nằm xuống bàn.

*

- Lyyyyyyyyyyy?

An ngồi từ bàn mình hét ầm lên gọi. Anh chàng đó lại liếc cô.

Dường như cô làm vậy để anh chú ý đến mình.

Hơ hơ chính cô cũng chả hiểu sao lại vậy. Nhưng cô luôn muốn gây sự chú ý với crush của mình..

- Saoooooo?

Cô gái tên Ly gào lại, có vẻ như cô đang bận chút chuyện gì đó với bạn cán sự ở lớp, con bé mà An, Ly chả hề ưa.

Nhật An lười biếng giơ ngón tay lên đung đưa vài cái.

- Con thần kinh!!

Ly chửi An. Chửi cũng đúng. Tự nhiên gọi xong sau đó lại làm trò hề gì đó thì ai mà không tức.

Mắt An lại xoẹt qua phía anh chàng.

Có vẻ như anh đang cười, hmm, có lẽ vì trò đùa của An chăng??

Chu choa má ơi, cười cũng đẹp nữa, aaaa, răng khểnh đáng yêu!

Nhật An - có vẻ như cô thích hắn thật rồi đó!

*

An ngồi trên cái bàn chờ Ly. Cô đung đưa chân. Tay đang làm gì đó, hình như là nghịch nghịch chiếc điện thoại của Ly.

Chán nản, sao con Ly này nó lâu vậy?

Nhật An nhảy bụp xuống đất, dáng người lạng chạng, và thật không may đằng sau cô là cái bàn góc nhọn.

- Á! Trời ơiiiiiiiiiii!!

Nhật An không tự chủ được mà hét lên, nhưng có ai đó đã đỡ cô ở đằng sau, một cách, hình như là ngẫu nhiên.

Ấm áp lắm.

Nhật An ngửa mặt lên.

Oa là bạn đó đó. Nhưng không may An trượt chân ngã bụp xuống sàn.

- Aaaaa sao mày đỡ ngu vậy hả?????

An đau phát khóc, cô nhìn anh chàng kia bằng ánh mắt đầy căm thù mặc dù An thích anh ta.

- Tao đỡ ngu cái đầu mày ý. Mày không thấy tao cũng đau à?

Anh chàng đó cãi nhau với An. Xưng hô tao mày thân thiết khiến Nhật An vui lên một chút.

Xưa nay cô chả thổ lộ với người mình thích thầm bao giờ..

Nói rồi, cậu ta đi luôn.

Ly tiến đến.

- Mày thích nó à?? Tao cũng thích nó đấy. Đẹp trai nhỉ?

Nhật An nhăn mặt.

- Thích cái mốc. Nhìn mặt như đít khỉ bố con nhà nào thích nó. Mà tao đi trước đây, có việc.

Nhật An nói xong chạy đi luôn, cô đuổi theo cậu ta.

*

Bum! Cái cặp nike kia rồi, aaaa nhìn từ đằng sau men quá.

- Eh heh Việt Anh.

An chạy theo, cô gọi cậu ấy.

- Sao? Nhật An?

Chất giọng trầm trầm phát ra, cậu nhìn An.

- Tao thích mày.

Nhật An cười, lộ răng trắng. Tay dụi mắt.

- Não mày dính cứt à?

<Warning : từ thô tục , so sorry nhưng làm vậy cho truyện sinh động >

Việt Anh khó hiểu nhìn Nhật An rồi buông lời chọc ghẹo.

- Có hông nhẻ? Tao cũng chịu, có beo giờ móc não ra coi đâu hèn?

- Tao với mày học chung mấy năm, đây là ngày đầu tiên nói chuyện với nhau thật dài. Tự nhiên you like me là não mày dính cứt đúng rồi còn gì??

Việt Anh đập tay vào đầu Nhật An cười.

- LOL. Just kidding. Nhưng An muốn chơi thân với mài?

- Ừ tuỳ An.

Việt Anh nhếch mông đi luôn.

- Nói chuyện với tao coiiiii.

Nhật An gào lên giữa sân trường.

Việt Anh phất tay một cái rồi đi luôn.

*

Sáng ngày hôm sau.

Nhật An vừa đánh răng vừa ngủ gật.

Hôm qua An vừa đi cắt mái ngố xong, trông trẻ hơn hẳn.

Thay đồng phục rồi lại vác xác xuống nhà. Lại xỏ vào đoi vans quen thuộc. Lại ngồi trên con xe và lại phóng vèo đến trường.

Cuộc đời Nhật An ngày nào cũng vậy không có gì mới lạ.

*

Nhật An cầm bánh mỳ và hộp sữa trên tay hút lấy hút để.

Cô tự hỏi liệu mình có đập được làm đôi cái bàn như quảng cáo không? Chắc không. Nếu vậy thì Nhật An sẽ thành võ sĩ.

Với những cái suy nghĩ kì quái cứ bay bay trong đầu, dần dần rồi thì Nhật An cũng đến cửa lớp.

Ly chưa đến. Con ranh này aissss.

Hình như Nhật An quên sự kiện hôm qua. Hôm nay An đến lớp với tâm trạng không ra gì nên cũng không hơi đâu để ý đến Việt Anh.

Việt Anh cũng chả quan tâm đến Nhật An, cậu ta cưs ngồi cười với đám con trai trong lớp và mấy đứa con gái xấu xí, quê mùa cứ cười hi hí hô hố ha há mãi.

An vuốt vuốt tóc mái, cô chưa quen lắm. Thi thoảng còn chu chu mỏ lên thổi thổi cho sợi tóc mái bay bay.

- Nhật Annnnnnnn!!

Từ ngoài cửa có ai đó gào tên cô. Tất cả mọi người trong lớp đều quay ra nhìn, kể cả Việt Anh.

Nhật An chép miệng, nâng đầu dậy nhìn.

Trời ạ quỷ tha ma aaaaaa. Thằng cha này lại đến đây à ôi mẹ.

À đây là một người rất nổi tiếng trong trường An. Ông ý tên Liam. Chả hiểu tại sao tên ông ấy lại vậy nhưng ông ý bắt Nhật An phải gọi vậy.

Mấy đứa con gái ngớ ngẩn, đú đởn, đu đòi trong lớp bắt đầu kinh ngạc, tự hỏi tại sao An lại quen nhiều hot teen vậy..

- Sao ạaaaa?

Nhật An gào vọng lại.

Liam cười điển trai.

- Ra đây anh bảo mày cái này.

- Khônggggggg, cha nội về lớp điiiiiiiii!

- Có ra không?

Liam nhíu mày. Nhật An liếc Việt Anh một cái, chả quan tâm rồi bĩu môi ề à bước ra ngoài.

- Sao nàooooo??

An gào thét điên cuồng.

- Nhớ con Khanh không? Nó về Việt Nam rồi đấy.

- Cả Phong á? - Nhật An sướng rên.

- Hai đứa nó lúc nào chả dính lấy nhau.

- Aaaaaa yeahhhh! Chìu nay đi với An đi gặp 2 người họ đii.

Liam cười.

- Đấy bảo ra thì không ra. Ừ vậy bao giờ mày tan call anh nhé?

Nhật An gật gật. tay giơ ngón tay cái lên.

Việt Anh trong lớp thi thoảng lại nhìn ra ngoài..

- Mà mái mày đẹp đấy An.

- Cám ơnn. Giờ thì về lớp đi Liam, kẻo chị Băng chờ.

Liam cốc đầu An.

- Chỉ giỏi đuổi thôi.

End #1.

Phong, Khanh everywhere haha❤️

Truyện này , viết không suy nghĩ gì nên nó cứ thế nào ý mà thôi thì cứ xuất bản cho vui nhà vui cửa❤️

Vote cho cháu vui nhé❤️

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: