Gặp mặt
T/b=tên bạn
Tôi=lời của bạn
___________________________________
Tháng 12 ở Seoul lạnh thật đấy.tôi vốn đã quen với cái thời tiết nóng bức ở Việt Nam rồi,mới sang đây được 2 tháng.tôi lê bước đến trường,hôm nay là ngày tôi nhập học.lại một cuộc sống mới bắt đầu
____________Tại trường____________
Tôi bước lên văn phòng nạp hồ sơ,văn phòng ở tận lầu 2 nên đi có phần hơi mệt.tôi vừa đi vừa thở dốc. "vèo" một anh chạy ngang tôi,đụng phải tôi hồ sơ trên tay của tôi rớt xuống hết.tôi biết anh ta chỉ lỡ nên không trách lom khom cúi xuống lượm hết đống hồ sơ đấy.
Xin lỗi em nhé,anh bận quá nên chạy hơi nhanh.anh vừa nói vừa ngồi xuống nhặt hồ sơ hộ tôi
Dạ..không sao đâu ạ.tôi nhìn anh
Em là học sinh mới sao.? anh nhìn tôi ngạc nhiên hỏi
Dạ...
Anh là Park Jimin,là đội trưởng của trường anh học ở 12A1 đấy. cần gì thì tìm anh
à..dạ em là t/b,em học lớp 10 nhưng chưa biết A mấy nữa
Ừm....cố gắng học nhé,thôi anh đi đây hẹn gặp lại em vào thứ 2 nhé.anh hơu tay tạm biệt tôi rồi rời đi
ôi...cái cảm giác này là say nắng sao.? tôi cứ nhìn về phía anh mãi thế kia.ôi thôi...tỉnh lại tôi phải nạp hồ sơ nữa.tôi tự vã vào mặt mình mấy cái cho tỉnh táo rồi bước vào văn phòng.tôi nạp hồ sơ xong thấy người nhẹ nhõm hẳn ra,tôi bước ra khỏi cổng trường lang thang ở công viên hít bầu không khí trong lạnh ở Seoul,lạnh thật đấy,môi tôi khô rát cả rồi.tôi ngồi xuống ghế đá ở công viên,bật nhạc đeo tai nghe.tôi nghe bài Spring Day cho lòng nhẹ nhõm.
____________Tại nhà______________
tôi nhảy phóc lên chiếc giường mềm mại đấy định chợp mắt đánh một giấc thật dài nhưng xem ra không được rồi.tôi cứ nghĩ đến anh chàng lúc nảy mãi thôi...tôi cảm nắng anh mất rồi.tôi cứ suy nghĩ về anh đến mệt mỏi mà thiếp đi.trong mơ còn hiện hữu bóng dáng của anh nữa chứ,thôi xong rồi...
"bính boong" tiếng chuông nhà tôi reo lên,tôi bước ra mở cửa....thì ra là con RaeEul bạn thân của tôi.tôi và nó sống chung một căn hộ thế này đây.
Sao rồi mày với anh ta đi chơi ở đâu.?
Ở công viên giải trí.nó hớn hở khoe về chuyến đi chơi của nó.
tao tưởng mày quên đường về nhà rồi chứ.tôi nói cái giọng hờn nó
Sao quên được chứ,vợ iu của tao ở nhà kia mà.nó nhảy đến ôm tôi
à bạn trai của nó Jeon Jungkook anh ấy học 12A2 rất điển trai à nha.cao to đôi mắt to tròn,ôi chuẩn hình mẫu lí tưởng của tôi cơ...vậy mà bị nhỏ này nó giành rồi.
Thôi đi,đi tắm đi rồi còn đi ăn nữa.tôi đuổi nó ra khỏi cơ thể mình,người nó toàn bụi bậm thế mà nhảy vào ôm tôi được
Vợ iu à....hôm nay đi ăn,chồng chi trả hết cho.nó bước đi nhưng tiếng nói còn vọng lại
ôi trời..con nhỏ này.tôi bất lực với nó rồi
Sau đấy thì tôi cùng nó dạo quanh Seoul ... lạnh lẽo thật , nó bóc điện thoại từ trong túi
alo alo anh á ? .nó chạy đi
Tôi biết nó nói chuyện với ai cả mà.
Thật là cô đơn quá mà , đã tận 16t rồi mà cứ mãi một mình thế này đây . có rất nhiều câu hỏi "mày có bồ chưa ?" thực sự nghe rất đau lòng "chạm đáy nổi đau" các cô ạ .
Tôi lang thang mà chả nhìn đường . tâm hồn như kiểu lạc trên mây vậy , tôi đi thẳng ra đường . các cô biết mà , Seoul thật sự rất đông đúc , xe chạy không ngớt cơ mà , lơ nga lơ ngơ xíu là thôi tiêu đời . chiếc xe lớn lao đến , bóp còi mãi , ấy mà tôi chẳng nghe . đến lúc hoàn hồn lại thì chiếc xe đến thật gần rồi . lúc đấy tôi hoảng quá chẳng biết làm gì , đứng đấy đơ người ra . tôi đang hoảng thì có cảm giác một vòng tay to lớn ôm lấy tôi . kéo tôi vào phía trong , an toàn rồi . tôi liền gập người cảm ơn anh ấy
cảm ơn anh ạ,không có anh em cũng không biết thế nào. tôi nói giọng run lẫy bẫy
con bé này. anh kí đầu tôi
sao lại bất cẩn thế chứ ? lúc sáng thì đụng phải tôi , bây giờ lại lơ nga lơ ngơ xém lại bị xe tông rồi. anh nói với giọng lo lắng
Đến lúc này thì tôi mới nhận ra người cứu mình chính là Park Jimin , làm sao đây ... aaa~~ tim tôi loạn nhịp liên hồi cơ .
à...mà này , em đi đâu mà một mình vậy hả ? có biết Seoul rất phức tạp không ? xe không tông thì em sẽ bị bắt cóc đấy , người nhỏ xíu như em chỉ cần cánh tay thôi cũng tóm vào được . anh mắng tôi
em xin lỗi ... lúc nảy là em đi với bạn em , nhưng sau đó thì nó nhận được cuộc gọi từ ngiu nó . nên nó bỏ em rồi.
Nói thật thì lúc đấy tôi thật sự rất hoảng , anh ấy mắng tôi nhưng lộ rõ cái giọng lo lắng . tôi và anh cùng im lặng . chỉ khác cái là bên trong anh thật yên tĩnh ... còn tôi thì như có cơn bão vậy .
thôi , đi cùng anh đi
Anh nắm lấy tay tôi , dắt tôi đi hết con phố này đến con phố kia . trên đường đi anh bảo "sao này em mà có bạn trai ... nó mà gặp anh với em đi thế này , chắc đập anh chết . người đẹp như em mà , bỏ làm sao được" anh khen tôi đẹp , tôi không rõ là thật hay đùa . chả lại tôi cũng không muốn tin vào những lời khen từ ngưòi khác . tôi đang đi bỗng cơ thể mệt mỏi . anh cảm thấy người tôi nóng liền hỏi
t/b em có sao không ?. anh lấy tay sờ vào trán tôi.
em...em không sao . tôi điềm tĩnh trả lời
"hắt xì" - tiếng đấy phát ra từ tôi
Tôi mệt quá chẳng biết làm thế nào.tựa vào vai anh , như cái kiểu mà tôi đi chả nổi nữa ấy.
đấy...thế mà bảo không sao , người như em ... haizzz
Anh đỡ tôi lên , rồi đặt tôi xuống ghế , mua trà nóng cho tôi uống
lên lưng đi , anh cõng.anh khòm người xuống
em ổn mà...
ổn ổn cái đầu em í , người nóng thế kia , chân đứng còn không nổi nói gì là đi . nhanh lên lưng anh cõng.anh lại mắng tôi
Lúc này tôi chẳng còn lựa chọn nên phải lên lưng cho anh cõng...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top