Chap 3.
Có hôm tôi học mệt nên ko nhây hay nói gì
Anh H liền nhờ em ổng [ Nhân ] hỏi tôi , nó liền chạy đến chổ tôi hỏi
'' anh em hỏi sao hôm nay chị ít nói dị ''
Tôi cũng lơ là ko nói gì
Hôm khác nữa do tối thức khuya ,nên tôi hơi buồn ngủ , vừa học xong tôi ngồi ngay ghế đá ngủ gật , anh H đi lại hỏi tôi
'' Em có chuyện gì buồn hả ''
'' Dạ ko ''
Sau câu nói đó, anh ngồi xuống bên cạnh tôi, hai chúng tôi không nói thêm gì cả
Từ lúc đó trở đi, hai chúng tôi thân nhau từ lúc nào chả biết luôn, anh hay quan tâm tôi hỏi han và đã tôi mỗi khi ngã. Tôi từ lúc ấy coi anh như người anh trai thân thiết.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top