CHAP 1 : QUÁ KHỨ
Có bao giờ bạn thích một ai chỉ bất chợt bởi một nụ cười nhẹ thoáng qua chỉ là lúc đó với góc độ nào đó trùng hợp vô cùng khiến nó trở nên hoàn hảo . Một nụ cười làm cho bạn tình nguyện say nắng đến già 😊 . Nhưng có một điều quan trọng là cho dù bạn có từ bỏ cả thế giới vì họ thì chưa chắc họ đã quay lại nhìn bạn dù một lần . Đó chính là crush .
Tôi một cô gái vô tư , vô tâm , lãng trí hay quên nhan sắc bình thường ( có thể nói là xấu tuy nhiên chưa đến mức xúc phạm người nhìn hihihi ) . Năm nay tôi 18 tuổi . Ngang ngược không theo đuổi bất kì thứ gì thanh xuân của tôi chỉ để theo đuổi mình anh ấy.
Anh ấy chàng trai cao 1m75, da trắng dáng cao, hiền lành ít nói, ấm áp ngọt ngào, hiếu thảo .... Nói chung vô cùng hoàn mĩ. Năm nay 23 tuổi , có lẽ có rất nhiều cô gái theo đuổi ...
----@@@@----------
Nơi bắt đầu luôn là nơi kết thúc. Chỉ là 1 người buồn còn một người thì không .
Hôm ấy một ngày có nắng có gió nhè nhẹ thổi qua. Cơn gió lạnh hanh khô vào những ngày cuối của tháng 11 . Vụ mùa thu hoạch cà phê bắt đầu và nhà tôi cũng thế, mẹ của anh cùng anh đi hái thuê cho nhà tôi , tôi còn nhớ hôm ấy là một chiều thứ 7 tôi được nghỉ học về nhà do nhà xa nên tôi phải ở lại 1 phòng trọ nhỏ gần trường . Vụ mùa bận rộn mẹ ra đón tôi về vì trong nhà chỉ có tôi là lớn nhất sau tôi là một em gái nhỏ hơn tôi 6 tuổi, trong nhà còn có bà đã già yếu, nên tôi phải về nhà để phụ mẹ một mùa thu hoạch thành quả . Trên đường về tôi đã hỏi mẹ sơ sơ về những người hái thuê kia và biết được trong đó có anh thật ra anh ấy cũng chẳng xa lạ gì với tôi bởi vì -------------------------------------------------
6 năm về trước
Baba của anh ấy chính là thợ xây nhà cho nhà tôi và anh ấy lúc đó chắc cũng học lớp 12 nhưng anh ấy theo phụ bố. Sáng đó tôi mở mắt dậy thay đồ đi học xong nhìn thấy bác thợ xây chở theo sau một người con trai nhìn hơi trầm tính style đi làm nên tất nhiên là không tỏa sáng hay trông đẹp trai gì cả. Tôi cũng chẳng buồn nhìn về phía anh lúc leo lên xe máy ôm lấy mẹ tôi mới nhìn nhẹ về phía anh , hình dáng anh ngồi lên viên gạch nghịch nghịch xé đôi tất tay da bị hư như 1 con mèo nhỏ . Tôi không biết nó bị hư nên lúc đó tối thầm nghĩ " đồ phá hoại, người gì đâu lớn đầu mà như con nít "
Rồi tiếng xe máy nổ đã đưa tôi về hiện thực , tôi mỉm cười và nhìn theo phong cảnh những đoạn đường đi qua , trường học cấp 2 cũng không quá xa khoảng 2000m thôi, tôi có thể tự đi bộ được nhưng do em tôi học mẫu giáo cũng ở đó nên tôi được mẹ chở đi.
-------------------------_----------
---------------------
Rồi thời gian trôi qua những ngày anh phụ bố xây nhà cũng hết anh quay lại với việc học và từ đó tôi cũng không gặp lại anh nữa cho đến khi tôi về nhà bạn đi qua 1 cánh đồng trồng mì bóng dáng nhỏ làm việc chăm chỉ trên cánh đồng, bố anh ấy thấy 3 đứa tôi ( 2 đứa bạn và tôi) thì cất tiếng hỏi đùa
- mấy đứa bây ai muốn làm con dâu nhà bác không?
Chúng tôi chỉ cười chỉ có bạn tôi cũng là em họ của anh ấy trả lời :
- loại con ra con là em của anh ấy mất rồi hihi
Rồi quay lại hỏi chúng tôi
- 2 bà ai làm con dâu nhà bác tui không kìa
Bạn tôi với nhỏ bạn xúm xít đùa giỡn
- Để tao cho
Còn tôi chỉ cười thôi vì ngai mà cũng có lẽ đã thích anh ấy rồi chỉ là còn quá nhỏ để nhận ra tình cảm này thôi
Mọi người thì cười giòn vang từ phía xa cánh đồng .
------------------------------------
Rồi thời gian lại trôi 1 thời gian sau đó tôi kết bạn fb với anh. Tôi chủ động nhắn tin nói chuyện, sau đó chúng tôi nói rất nhiều chuyện quan tâm như " anh đang làm gì thế? Anh ăn tối chưa? Hôm nay là một ngày thế nào? " anh cũng hỏi lại tôi những điều bình thường đó. Nhưng lúc đó tôi không biết rằng lúc đó của quá khứ là lúc anh nhắn tin nói chuyện nhiều với tôi đến thế , rồi bình luận hình ảnh nhiều hơn đùa nhiều hơn , lúc đó thoáng qua tôi nghĩ chúng tôi thân thiết như anh em rồi nhưng không đó là sai lầm nhận định của riêng tôi thôi , nhận định đó là do Cảm xúc hạnh phúc vui vẻ và suy nghĩ nông cạn của tuổi thơ .
Tôi đã chia sẻ những tin nhắn này với bạn thân của mình là em họ của anh ấy .
Sau đó anh đi thi đại học tôi thường hay nhắn tin hỏi thăm việc thi cử của anh .
Nhưng điểm sàn quá cao ước mơ của anh vào một ngôi trường quá danh tiếng anh thi rớt và về nhà. Sau đó vào một ngày tôi đang loan hoay trong bếp ngồi canh nồi nước cho bà, tôi đã nhắn hỏi anh điều gì đó, nhưng điều tôi nhận được không phải là câu trả lời mà là một câu nói khác
- Đừng nhắn tin cho anh nữa.
- Tại vì sao em đã làm gì? Ai bảo trẻ con không biết yêu là gì sự hỗn loạn của trái tim mình , cảm giác khó chịu ấy, nước mắt rơi vì sợ hãi , tôi không thích cảm giác bị bỏ rơi này, ai cũng bên cạnh tôi rồi bỏ rơi tôi , ai cũng ghét tôi,.... Tất cả đều như một bộ phim kinh dị và nó đang lặp lại.
- Anh không thích người khác nói này nói nọ
- Em biết rồi.
Đó là tin nhắn cuối cùng của lúc ấy. Và như thế tôi lặng lẽ biến mất trong cuộc sống của anh . Tôi luôn là đứa xuất hiện ở mốc thời điểm quan trọng của cuộc đời anh rồi biến mất âm thầm như thế tương lai cũng 1 màn lặp lại không kém gì . Nhưng chỉ là cuộc gặp gỡ của tương lai cũng chỉ để lại gieo bao tương tư vào trái tim của người con gái đó thôi cũng không đi về đâu cả . Nhưng có những người luôn nguyện ngu ngốc đến cùng .
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Do viết bằng điện thoại nên có một số lỗi chính tả nhỏ mọi người bỏ qua nha . Nếu mong chờ những chap tiếp theo thì cho tui xin cmt nhea 😊😊😊
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top