Tôi không phải là cố ý

Hôm sau Vũ Vũ đến trường,đầu cô vẫn suy nghĩ về biến cố gia đình.Thời gian 2 ngày,nghĩ là thánh chắc.Ngay cả lúc ngồi trong lớp,cô cũng không hề để tâm.Một ngày trôi qua thật là nhạt nhẽo vô vị.Lại về nhà,không khí thật là ảm đạm,mẹ Trần ngồi nhìn mâm cơm,rồi lại nhìn căn nhà,rơm rớm nước mắt.Cô nhẹ nhàng đến bên mẹ:
-Mẹ,tất cả rồi sẽ qua thôi,nếu bọn chúng còn dám đến phá nhà mình một lần nữa,con sẽ bứt sạch tóc của chúng.
-Nhà,nhà của tôi,....huhu,căn nhà này tôi đã sống bao nhiêu năm,Tiểu Vũ,Tiểu Hải nhà ta đều đã được sinh ra ra và lớn lên ở đây,tôi không ....không muốn đi...huhu
-Không ai có thể bắt chúng ta rời khỏi ngôi nhà này được.
Cô trấn an mẹ.Chợt mắt bà Trần sáng lên,bà lắp bắp:
-Phải rồi......phải rồi,nhà chúng ta còn có một bảo bối nữa!
Nói rồi quay sang Vũ Vũ:
-Tiểu Vũ,hay là chúng ta mang cái dù hoàng gia đi bán,có lẽ là sẽ đủ tiền.
-Đó không phải đồ của chúng ta.
-Tiểu Vũ....nhà chúng ta đang rất cần nó......Tiểu Vũ......Tiểu Vũ...mẹ cầu xin con.
Ôi,mẹ ơi là mẹ,sao mẹ lại dồn con vào hoàn cảnh này.Nhưng nhìn gương mặt buồn khổ của mẹ,cô đành chấp thuận theo.Thôi thì gạt bỏ cái sĩ diện đi,gia đình là trên hết.Nói rồi cô mở máy tính lên một trang mạng mua bán online chụp hình rồi đánh một đoạn quảng cáo.Bài post lên được 10 phút đã có người đặt mua và hẹn ở quán cà phê Lắc và Xoay.Cô hộc tốc mang cái dù hoàng gia đi đến quán.Lúc cô đi vào có hơi chần chừ,làm như này thật là không đúng với lương tâm.Nhưng cô vẫn quyết định đi vào.Đưa mắt nhìn thấy ngồi ở bên cửa sổ là một chàng trai,thật là đẹp trai,vẻ đẹp phải gọi là phong trần,đôi mắt toát lên vẻ nghiêm nghị,hàng lông mày rậm,dáng người cao có lẽ cao tầm 1.8 gì đó.Trong quán lác đác vài người nhưng đều là những người đã ngồi thành cặp cả.Có lẽ chàng trai kia chính là khách hàng của cô.Cô rảo nhanh bước tới chiếc bàn cạnh cửa sổ.
-Xin chào anh chính là người mua chiếc dù này?
-Đúng,cô có thể coi như vậy.
Người kia vừa nói xong cô đã ngồi xuống chiếc ghế ở đối diện.
-Tôi không có nhiều thời gian,tôi sẽ nói gọn thôi,cái dù này là dù hoàng gia,đồ thật 100% đó.
-Tôi biết!
Anh ta lãnh đạm trả lời.Cô lại nói tiếp,phải nhanh nhanh kết thúc cuộc giao dịch mua bán này càng sớm càng tốt.
-Cái dù này giá....
-8 triệu tệ!
-Hả?hoá ra là trước khi mua nó anh đã tìm hiểu trước rồi,vậy thì càng tốt chúng ta nhanh chóng bàn giao!nói thực tôi đang hơi vội.
Cô cười xoà.Chàng trai ngồi trước mặt cô khẽ trau mày,hai hàng lông mày hơi nhăn lại rồi từ từ giãn ra,cô hơi nhìn anh.''Không phải là tên này lại đổi ý rồi chứ?''cô nghĩ.
-Không phải là tôi tìm hiểu mà đích thực đó là chiếc dù của tôi!
Thiên Tử nhìn cô cười khẩy,nghiêng người nhìn người con gái đang ngồi trước mặt mình.Đã lấy trộm dù rồi còn mang đi bán,lại bán cho chính chủ của nó.Chưa hề có ai lại dám trộm đồ của bản thái tử.
Nghe xong lời của anh cô hốt hoảng.Trời ơi lẽ nào......
Nhìn bộ mặt hoảng hốt của cô anh những tưởng cô sẽ van nài xin lỗi anh.Anh hơi vươn người tựa vào thành ghế chờ đợi câu xin lỗi của cô.
-Anh có cái gì chứng minh?Đừng nhìn vẻ bề ngoài dễ mến của tôi,thấy hiền mà bắt nạt.
Rầm.....sao lại có 1đứa con gái trắng trợn thế này?đã ăn cướp lại còn la làng!Anh cũng hơi bất ngờ.Nhìn thấy vẻ hơi bất ngờ của anh,cô mừng thầm. ''Có lẽ anh ta chỉ thử mình thôi'':cô lại thầm nghĩ.Ấy vậy mà........
-Ở thân cây dù có kí hiệu vương miện
và một chữ Simon nhỏ,Simon là tên tiếng anh của tôi.
Cô quay mặt khẽ liếc cây dù.Simon???Thật sự là có.Ôi lạy chúa tôi!!!
-Cô còn gì để nói?
-Cái này tôi không phải là cố tình,tôi chỉ là nhặt được thôi,xin anh đừng trừng phạt tôi,tôi còn chưa muốn chết!!
-Cô không cố tình?
-Đúng vậy,tôi không có cố tình!
Cô gật đầu kèm theo cả ánh mắt chân thật đáng thương nhất có thể,chưa bao giờ cô lại cảm thấy mình nhục nhã như lúc này.
-Cô không cố tình,cô chỉ cố ý thôi!
Anh vứt cho cô một câu.Cô hơi ngây người.Thật là tức chết đi được.
Àooooooooo!!!!!!!!!!
Cô đứng dậy đập bàn,cầm cốc nước hất vào mặt anh:
-Cái gì cũng có giá của nó,tôi đã bảo là không cố ý,ngày hôm đó tôi không có mang dù,trời mưa to,rõ ràng là anh để ngoài cổng trường.Không biết nên tôi mới mượn tạm.Bây giờ anh lại cứ khăng khăng bảo tôi lấy trộm,này nhé anh là người của hoàng cung thì sao chứ?Ở nhà tôi,tôi cũng là công chúa của ba mẹ tôi đấy!Anh tưởng mình to lắm sao???
Cô hùng hồn nói,chưa bao giờ cô lên lớp người khác mà lại được lưu loát đến vậy.Thật bất ngờ.
Anh lấy khăn giấy lau mặt,hàng lông mày hơi nhăn lại,khoé môi hơi cong lên.
Nói xong chưa kịp đợi anh nói thêm câu nào cô đi thẳng ra cửa.Coi như là mình gặp xui đi.Cô hung hăng đá vào cái thùng rác bên đường một cái.Á......đau quá,ngay cả sọt rác mà cũng muốn chống đối cô nữa sao?Cô lại thất thểu về nhà.
-Con gái con gái....Cái dù đó người ta mua với giá bao nhiêu?
-Không đồng,con đã trả rồi!
-Sao lại....vậy nhà chúng ta biết làm sao?
-Người mua cũng chính là chủ nhân của nó,con không trả thì làm sao mà coi được.
Nói rồi cô đi thẳng vào trong phòng,sập cửa.Cái đồ quỷ,đừng để tôi gặp lại anh.
................................................................
Tại quán cà phê Lắc và Xoay
Ngồi một lúc,khẽ đặt tách cà phê trong tay xuống,Thiên Tử đứng dậy đi ra ngoài.Thong thả đạp chiếc xe triệu đô,anh đạp thẳng về phía hoàng cung.Lúc này trời đã nhá nhem tối.
Nhìn thấy thái tử gia,một đám công công mặc trang phục hiện đại chạy ra:
-Thái tử thái tử.......người đi đâu mà về muộn vậy?
-Hình như ta không có nghĩa vụ phải báo cáo việc đã làm cho các ngươi!Sao,có chuyện gì cần tìm ta hả?
-Bệ....bệ hạ đang tìm người thưa thái tử!
-Được,ta đi cùng các ngươi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: