2. Anh trai.




Con bé lờ mờ mở mắt, trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê nó cảm thấy thật kì lạ, theo như những gì nó nhớ thì mặt đất phải cứng chứ đâu có mềm mềm , êm êm như thế này đâu nhỉ ? đến đây thì nó tỉnh ngủ hẳn , ngồi bật dậy... ah shit! Đầu nó đau quá , nhưng sau đó khi cơn đau dịu đi , đứa nhóc ngơ ngác nhìn xung quanh . Nó
thấy mình đang ngồi trên một chiếc giương êm ái trong căn phòng trang trí khá loè loẹt. Khi con bé còn chưa hết ngỡ ngàng thì cánh cửa phòng bật mở , một người thanh niên trẻ tầm 19-20 tuổi bước vào, anh ta đưa tay lển rờ trán nó. Con nhóc nhận ra hơi ấm quen thuộc từ bàn tay đã bế nó đêm qua.

- Có vẻ như em đỡ sốt hơn rồi đấy_ anh ta nở một nụ cười dịu dàng.

          - Bố mẹ em đâu rồi? _ người con trai hỏi, ánh mắt anh nhìn nó thật ấm áp.

            - Em không có... _con bé ngập ngừng trả lời.

             Anh nhíu mày ,trong giọng nói chứa dựng sự đồng cảm và quan tâm:" Ồ... em biết đấy, anh cũng là trẻ mồ côi..." rồi như nhớ ra cái gì, người thanh niên lại nói :"Hay là , em ở lại đây đi. Anh bây giờ đang là chủ một gánh xiếc mới mở, em biết đấy... em có thể ở lại và giúp anh. "

- Em có thể sao!_ nó vui mừng như không thể tin được , một người đang đề nghị nhận nuôi mình!

          - Tất nhiên rồi! _ người con trai vui vẻ.

          Con bé cảm thấy thật hạnh phúc. Anh nhìn nó rồi nói tiếp : " em luôn được chào đón ở đây"

Rồi anh đứng dậy và đi ra ngoài. nó túm lấy áo anh và ấp úng:

- t..tên...anh là gì vậy ạ?

- à , xin lỗi, anh quên mất . Anh tên là Herren , Herren James Circilval nhưng em cứ gọi anh là Herren nhé...ukm mà anh cũng đãng trí quá , anh nên gọi em là gì nhỉ? Tên em là gì ?

- Em ...em không có tên_ con bé ấp úng.

- Vậy từ giờ tên em sẽ là ... Clown nhé, anh khá thích những chú hề , họ luôn đem lại tiếng cười cho mọi người và cái tên cũng hợp với em lắm! _ Anh cười, nụ cười  thật ấm áp_ mà chắc em cũng đói lắm rồi , anh mang cho em chút bánh quy với sữa nhé!

Herren bước ra để lại một con bé ngồi thẫn thờ. Chưa từng có ai đối xử tốt với nó như vậy, từ bé đến giờ nó chỉ biết đến cảm giác cô độc vì bị bỏ rơi, nhận những ánh mắt ghẻ lạnh và sự thương hại của những người qua đường . Nó đã từng mơ về một gia đình và giờ đã thành hiện thực.

____________________________________________

Sau khi ăn xong , Clown_ đi tắm , nghe hướng dẫn sử dụng vòi hoa sen thì đại khái nó cũng hiểu làm thế nào để nước chảy ra ( vì hồi ở cô nhi viện tụi nó toàn phải tắm trong thùng, còn sau đó con bé cũng chỉ toàn ra lội sông ) .

                Tắm gội xong nó mặc bộ quần áo Herren đưa , Clown nhìn mình trong gương, nó cảm thấy hìng phản chiếu của mình trông thật lạ lẫm. Trong gương là một cô bé với nước da hơi ngăm do cháy nắng  . Đôi mắt to màu nâu của nó hơi nheo lại thích thú khi con bé đưa tay lên nghịch nghịch mấy lọn tóc vàng . Việc làm trẻ lang thang đã khiến mái tóc nó bết lại và những thứ bụi bẩn do nằm ngủ lăn lóc làm cho tóc nó không còn nhìn ra màu vàng nữa.

"ah" _ Clown thấy đầu mình hơi nhói , chắc là tại cơn sốt vẫn chưa hết hẳn. Nhức đầu quá, cảm giác chóng mặt ào đến khiến con bé phải bám vào thành bồn rửa cho khỏi ngã. Nó cố hít thở thật sâu để chống lại cơn buồn nôn. Được một vài phút sau thì cơn đau đầu lắng xuống rồi hết. đỡ hơn nhiều rồi, tốt quá _ Clown nghĩ.

" ĐOÀNG" _ bỗng một tiếng nổ lớn ở phòng bên đã kéo nó về thực tại . Clown vội vàng chạy sang nơi phát ra tiếng nổ. Nó vặn nắm cửa, cánh cửa từ từ mở ra.... Đập vào mắt nó bây giờ là một khung cảnh kinh hoàng , bàn ghế ngổn ngang , giấy màu vương vãi khắp nơi và ông anh trai nó mới quen một tiếng trước ( đang nằm chết trên vũng máu ,* đùa thôi*) đang nằm trên đống kim tuyến lấp lánh và bên cạnh anh là một ống pháo giấy đã được sử dụng ( thằng này chơi bắn pháo giấy trong phòng ). Ba vạch hắc tuyến hiện trên trán Clown , đầu con bé lại hơi nhức .

- Ồ, Clownny! Em nghĩ sao nếu chúng ta cùng tổ chức một bữa tiệc mừng em về nhà? Anh đang định sắp xếp lại phòng và kiểm tra lại đống pháo_ em biết đấy, chúng đã ở dưới hầm hơn 3 năm rồi, mà anh thì muốn thành viên thứ hai trong căn nhà một người này cảm thấy hạnh phúc nhất có thể._ Herren ngồi dậy gãi đầu nói

Con bé chạy lại đỡ anh, vừa phủi đống giấy màu trên tóc Herren nó vừa nói:" em cảm ơn nhiều lắm, anh tốt với em quá."

Anh đột nhiên véo má nó:" tất nhiên rồi, giờ em là người nhà của anh mà."

Bất chợt Clown muốn khóc quá, con bé vùi mặt vào vai anh rồi oà khóc. " sao em khóc vậy ?" _ Herren bối rối " em thấy không thoải mái sao?"

Con bé vẫn gụcvào vai anh , lắc đầu:" không, chỉ là em hạnh phúc quá thôi."

   **********************************

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top