Chapter 9
Tôi hiện tại đang ngồi trong một bàn ăn tại một nơi xa lạ nhưng tại sao lại có cảm giác thân quen thế này .
Bỗng một người phụ nữ hỏi tôi "con có muốn ăn thêm không Emily ? "
"Bà là ai ? Emily là ai?" tôi hỏi người phụ nữ ấy. Sắc mặt vui vẻ của người phụ nữ từ vui vẻ rồi đến bối rối. Rồi đột nhiên tiếng một người đàn ông vang lên.
"Đây là mẹ của con mà Emily!" người đàn ông nói với vẻ giọng lo lắng.
"Mẹ sao, Emily" tôi ngạc nhiên nói. "Tôi làm gì có mẹ và tôi tên là twosides cơ mà".
"Còn nữa ông là ai? "
Người đàn ông nhìn tôi rồi nở một nụ cười giả tạo nhất mà tôi từng thấy.
"Con đang bị gì vậy Emily!! Chắc con ngủ nhiều quá nhiều rồi đó giờ con không còn nhớ gì nữa" Người đàn ông nói nhẹ nhàng rồi định xoa đầu tôi nhưng tôi dùng tay hất tay người đàn ông đó ra trước khi nó đến được cái đầu.
"Đừng gọi tôi là Emily và ông đừng có đụng vô đầu tôi với bàn tay đó" tôi nói. Mặt đàn ông mất đi nụ cười thay vào đó là cơn dậy dữ.
"Mày nói lại xem nào?"
"Ông có bị điếc không vậy người thường nói một lần đã nghe rồi sao ông không nghe được hay ông bị chậm tiêu"
Ông ta nhìn giận dữ hơn lúc trước với tất cả cơn giận dữ ông tát tôi một bạt tai và tôi ngã xuống rồi ông ta giật tóc tôi một cách thô bạo
"mày đúng là đứa con bất hiếu ,vô dụng ,bất tài ,đáng chết .Ba mày , mày còn không tôn trọng rồi mai này tao sẽ cho mày đi bán hoa các cầu đường với khuôn mặt mặt của mày sẽ có rất nhiều thằng muốn mày đó" Ông ta nói từng chữ ra và từ từ nắm chặt tóc tôi hơn , tôi la lên trong đau đớn
"ÔNG NGHĨ ÔNG ĐANG LÀM GÌ HẢ?" người 'mẹ' đứng lên và hét vào ông ta .Cuối cùng ông ta cũng bỏ tôi ra rồi .
" TẤT NHIÊN TAO ĐANG CHỈ DẠY CHO ĐỨA CON BẤT HIẾU CỦA MÀY ĐÂY !!!!"
"Chị Emily có sao không vậy !!!?!! Đây là ba có làm chị đau lắm không ?" một cô bé nhỏ hỏi lo trong lắng. Cô bé khoảng 10 tuổi có đôi mắt đen cùng với mái tóc dài hạt dẻ cùng làn trắng, nhìn con bé như con búp bê . Mọi người nhìn rất là quen nhưng tôi không thể nào nhớ được .
"TÔI KHÔNG HỀ CÓ BA MẸ HAY NGƯỜI THÂN !!!!!!!!!!!! MẤY NGƯỜI LÀ AI TÔI KHÔNG BIẾT VÀ TÔI KHÔNG QUAN TÂM" Tôi nói và đứng lên đập cái bàn.
"HÔM NAY MÀY CŨNG CÓ GAN LẮM DÁM CHỬI LẠI BA MÀY LUÔN. MÀY MUỐN GÌ NÀO?" người 'ba' càng la lớn hơn trong giận dữ .
"ĐỦ RỒI TÔI KHÔNG MUỐN ÔNG TRONG NHÀ NÀY NỮA CÚT ĐI" người phụ nữ nói lại .
"NẾU TAO ĐI AI CÒN TRONG COI CÁI NGÔI NHÀ NÀY ?"
"ÔNG CÓ LÀM ĐƯỢC CÁI GÌ KHÔNG MÀ NÓI" Mọi thứ xung quanh tôi bắt đầu tan vỡ đi. Da mặt của hai người bắt đầu mục rửi đi một cách kinh tởm ,đứa bé gái nhỏ nhìn hai người trong kinh hoàng .Tôi đã bị sốc trước cảnh tượng trước mắt tôi .Đứa bé bắt đầu la lên người con bé cũng mục rửi theo .Tôi hốt hoảng chạy qua con bé .Người nó không còn nguyên vẹn .Toàn những cái lỗ đầy trên người cùng với mấy con giò cử động dưới da .Trên tay con bé đang cầm một miếng da của khuôn mặt .Mắt con bé ứa ra nước mắt người con bé run rẩy tới gần tôi hơn.
"chị Emily cứu em với !! " con bé nói xong ngã xuống tôi vội đỡ con bé lại .Hai người vẫn còn cãi nhau thế giới cũng bắt đầu tàn đi .Các dụng cụ trong phòng nhìn cũ đi, giấy dán tường tự động bung ra .ĐÂY CHỈ LÀ MƠ THÔI MỘT CƠN ÁC MỘNG TỒI TỆ KHÔNG CÓ CHUYỆN GÌ XẢY RA HẾT MÌNH SẼ SỚM THỨ DẬY THÔI.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Tôi tỉnh dậy mồ hôi đầm đì .Quả là một giấc mơ rất kì lạ nhưng sao các người trong giấc mơ đó quen thuộc đến thế, đặc biệt là cô bé đó .Mình có cảm giác như mình đứa bé là người mình không thể nào quên được nhưng mà đó là ai vậy .Tôi lấy tay xoa cái đầu đau như búa đổ vậy .Tôi phát hiện ra phần bên phải của mình được băng bó lại .À đúng rồi mình đã bị cháy khá nặng vì bị bỏ lại trong căn nhà bởi 3 thằng chết tiệt đó .Tuy nó còn rát nhưng tôi không muốn để mấy cái miếng băng quanh người nên tôi từ từ bước lại phòng tắm .Từng miếng băng bỏ thấm máu từ từ rơi xuống lộ diện một khuôn mặt gớm ghiếc nhất tôi từng thấy. Mái tóc dài màu hạt dẻ đẹp đẽ ngày nào của tôi giờ đây gần như mấy hết , chỗ có chỗ không . Phần má đã bị mất đi lộ ra hàm răng kinh dị . Làn da sần sù trắng như tờ giấy. Mí mắt gần như cháy hết mỗi lần nhắm mắt nước mắt chảy ra cơn rát khắp người. Bỗng nhiên, tôi nghe được tiếng cửa mở .
"Ê !!! Người đẹp mê ngủ đâu rồi ?" Giọng nghe rất là quen thuộc đó là Jeff. Tiếng bước chân gần hơn tôi quay đầu lại thấy tên sát nhân.
"Woah !!!!!! Sau nhiệm vụ đó cô đã trở nên lộng lẫy hơn rồi đấy" Jeff nói mỉa mai rồi nở nụ cười làm lộ hết hàm răng làm tôi thật kinh tởm. Nước mắt chảy càng nhiều hơn trong cơn đau .
"Sao khóc vậy nhìn cô đẹp thiệt mà . À mà tôi không rảnh mà ở đây khen cô hoài . Tôi chỉ ở đây mang thuốc thôi dù sao có vẻ Slender Man nhà ta đây quan tâm cô hơn trong tất cả các proxy . Thôi bye nha~" Anh nói rồi vẫy ta chào tôi . 'Quan tâm' Slender Man quan tâm tôi sao trước giờ tôi chưa bao giờ hiểu được cảm giác được quan tâm. Bước ra cái phòng tắm , tôi thấy được một cái lọ màu cam có đầy thuốc và một ly nước. Lấy 2 viên thuốc màu trắng ra uống một hơi hết .Không biết đây là thuốc gì nhưng cơn đau giảm đi được phần nào .Lúc đó bụng tôi kêu lên vì đói mình đã ngủ bao lâu để bị đói thế này. Chắc thuốc hồi nãy là thuốc an thần tôi cảm thấy tinh thần mình ổn định hơn trước rất nhiều lần. Tôi tự lết cái thân tàn tạ xuống bếp xem thử coi có gì có thể xoa dịu cơn đói. Bất ngờ rằng không có một bóng ma nào xuất hiện. Trong bếp bụi bám khắp nơi 'sao nó quay lại trạng thái bẩn thiểu vậy' tôi nghĩ .Không biết mình đã ngủ bao lâu rồi .Tôi không còn sức để làm một món ăn đàng hoàng .Sau khi lục hết tất cả các tủ trong bếp hình như hôm nay là ngày hên của mình .Có một cái hộp bánh pop tarts trong tủ, còn nguyên và một miếng bánh cheesecake hương chocolate cùng với ly sữa chưa hết hạn sử dụng. Tôi bước tới phòng khách ăn dần đi hộp bánh pop tarts mở TV lên và BEN từ từ bước ra với vẻ mặt buồn ngủ.
"Gì vậy Twosides tôi đang ngủ ngon mà..." cậu nói rồi ngáp một cái dài .'Ngủ' không ngờ ma cũng cần ngủ.
"Nếu cậu muốn ngủ sao không lên phòng mà ngủ" tôi nói cộc cằn.
"Tôi thích ngủ ở đâu thì kệ đi !!!!... Mà mặt cậu sao xinh hơn mọi khi vậy " cậu ta nói hớn hở .Phần nào đó làm tôi bực mình.
"Nói xong chưa !!! Xong rồi cút đi "
"Thôi được rồi quý cô cộc cằn" cậu nói uể oải mỉa mai với tôi rồi bước đi.
Cuối cùng tôi cũng được im tỉnh .Tôi chuyển kênh liên tục cho tới khi tôi thấy được kênh tin tức .Nhai từng miếng bánh nhưng thật phiền phức khi một phần má nó mất đi đồ ăn không đi xuống họng nhiều mà lại ra phần má mà đổ ra ngoài ,sữa muốn uống mà cũng không được không ,muốn ăn uống thôi cũng khó .
"Sau đây là bản tin của ngày hôm nay có một chuyện vẫn còn chấn động cho đến ngày hôm nay đã được 5 ngày là vụ cháy nhà ở khu Rosewood đã lây ra các khu nhà khác làm thiệt hại lên tới hàng trăm ngàn đôla .Theo điều tra cho thấy vụ cháy được xuất phát từ nhà của anh 'Alex Kralie' công việc tìm kiếm những người bị nạn vẫn đang được diễn ra "
Nghe cái bản tin về cái nhiệm vụ lần trước của tôi đã được 5 ngày từ khi tôi ngất đi.Sau khi ăn hết đồ ăn bụng tôi thỏa mãn hơn nhiều. Từ trong bếp vang lên tiếng la nghe thôi cũng biết đó là Masky .Tôi ăn hết miếng bánh cheesecake của Masky cho chừa.Liều thuốc đang mất dần tác dụng và cơn đau một lúc một tăng thêm. Tôi lên lại cái căn phòng đó và uống hết thuốc trong lọ rồi lấy con dao BW-ACK của mình kèm theo một khẩu súng để phòng hờ. Cũng lâu rồi, từ lần cuối mình giết người nên giờ mình rất muốn cái cảm giác vui sướng khi nghe thấy tiếng la, mùi máu nồng thơm ngon đó quay lại. Tôi lấy cái quần short mà đen cùng với cái crop top màu trắng hơi hở bụng và cái áo hoodie màu đen cùng với đôi boot màu trắng. Ra khỏi cái ngôi nhà ngộp ngạt đó tôi chạy nhanh đi.
Tôi có thể cảm nhận được adrenaline chạy trong mạch máu của mình .Khi tới được con phố xa lạ và nghe được tiếng nhạc cách tôi không xa .Coi bộ mình sẽ có bữa ra trò rồi đây tôi cười tự mãn với bản thân rồi theo tiếng nhạc cho đến khi tôi tới được nơi tiếng nhạc phát ra. Một buổi tiệc đầy những con mồi ngon .Bước vô nhẹ nhàng căn nhà khá lớn .Chỉ có mấy cái đèn lase chiếu sáng.
'Thật hoàn hảo' tôi nghĩ .Tôi đứng trong một góc quan sát mọi thứ .Cho đến khi có một thằng say mèm đứng kế bên tôi.
"Này cô em xinh đẹp sao lại đứng đây một mình vậy" Thằng đó nói .Tôi mỉm cười vì thằng này chưa thấy mặt xấu của mình.
"Ừ thì tao đứng ở đây để đợi mấy thằng như mày xuất hiện" nói rồi tôi quay mặt kia sang làm lộ bản mặt kia. Bản mặt của thằng đó từ hào hứng cho đến tái mét .Tới lúc tôi biết rằng thằng sắp hét lên như một đứa con gái .Tôi vội bịt miệng thằng đó lại và kê con dao quen thuộc của mình lên cái cổ dơ bẩn của thằng đó.
"Nào đừng hét lên chứ .Buổi tiệc mới bắt đầu đừng có phá vỡ bầu không khí này chứ " Nói rồi tôi nở nụ cười với cậu ta và dùng con dao xé cổ họng thằng chó đó ra .Tôi buông tay ra và nhìn cậu ta chết trong đau đớn.
"HAVE FUN IN HELL" và giờ cuộc vui của mình đã được bắt đầu .Tôi đã hoàn toàn đánh mất bản thân mình trong cuộc vui. Sau một hồi ''vui chơi'' tôi thấm mệt. Giờ tôi cảm thấy thật đói vậy mà buổi tiệc lại không chút thức ăn vậy, người tổ chức buổi tiệc chắc là bị gì hay sao mà cho thuê DJ ,máy chiếu với loại rượu thượng hạng nặng nhất mà không có một tí thức ăn là sao .Mà không sao giờ đây có hàng tá xác chết ở đây. Tôi rất tò mò thịt người có vị ra sao .Nhìn trên bãi chiến trường hỗ độn của mình tôi lấy đại 1 miếng thịt rồi ăn thử. Mùi vị không quá tệ .Vị nó khá dịu ,ngon và không có vị gì quá mạnh hay đặc biệt như thịt heo dê hay thịt thú rừng nhưng nó khá giống thịt bê. Tuy muốn chế biến đàng hoàng hơn nhưng điều kiện hiện tại lại không cho. Nhìn xung quanh tôi thấy được có người có mang theo một cái túi rút .
"Hên thiệt mình dùng nó để đựng thịt với nội tạng ".
Tôi lấy phần lớn là thận ,thịt ,gan và nhãn cầu.
Chút nữa thì quên một cuộc vui như thế này phải được đánh dấu chứ .Tôi nhìn xung quang không có câu bút nào nên đành dùng máu ,ghi lên tường những dòng máu đỏ tươi 'TWO SIDE WAS HERE'.Rồi cười tự mãn với bản thân. Tôi thoát khỏi ngôi nhà đó trước khi cảnh sát đến
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top