chap 6


Jungkook đáng ghét ;;-;; em đã có chồng rồi ;;-;; đừng quyến rũ em nữa ;;-;; 

--------------------

Người đó là Jungkook!

Cậu ấy nhẹ nhàng đặt môi  lên đôi môi của tôi, hôn tôi.

Nụ hôn không quá dài và chắc chắn không phải là loại hôn mà tôi nhìn thấy trong phim những ngày gần đây nhưng nó thật tuyệt vời theo cách riêng của nó và tất cả những gì tôi có thể nhớ về khoảnh khắc đó là khi đôi môi của chúng tôi chạm vào nhau lúc trước, tôi biết những kỉ niệm đó sẽ kéo dài mãi mãi.

Cậu ấy nhẹ nhàng rời khỏi môi tôi, nhìn rõ sự bối rối của tôi lúc này.

"Mình..mình xin lỗi!"- Jungkook 

Tôi thật sự không dám ngước lên nhìn cậu ấy, tôi nhìn xuống sàn nhà.

"Về .. về cái gì?"

"Vì đã quá thô lỗ với cậu..."

Tôi không nói gì cả, ngước lên nhìn vào đôi mắt của cậu ấy. 

Jungkook bắt đầu tiến tới gần tôi, nhằm chuẩn bị cho một nụ hôn khác...

Tôi không biết nên làm gì mới phải, quay đầu chặn nụ hôn thứ  hai đang rơi xuống, tim đập nhanh.

"Mình...mình phải đi làm việc.." - tôi ngượng ngùng bỏ chạy.

-----------

Sáng hôm sau.

Hôm nay chính là ngày tiến hành ca phẩu thuật cho Jungkook. 

Tôi có thể nhận thấy sự sợ hãi của Jungkook khi cậu ấy nắm chặt bàn tay tôi, tìm kiếm sự an ủi trước khi vào phòng mổ.

"Đừng quá lo lắng Jungkook à, mọi chuyện sẽ tốt thôi!" - Nói xong, tôi đẩy cậu ấy vào trong.

Sau hai giờ trôi qua, cuối cùng chúng tôi cũng thực hiện xong ca phẩu thuật.

Khi chúng ta ra khổi phòng phẩu thuật, những người bạn của Jungkookn hỏi tôi về tình trạng sức khỏe của cậu ấy.

"Em ấy sao rồi?" - Một người có tên Jimin hỏi.(Đệch ;;-;; đi đâu cũng gặp anh chồng ;;-;;, chắc trong đây thằng chả thích t/b :(( nhưng ở ngoài đời thuộc quyền sở hữu của t ;;-;)

"Chúng tôi đã làm rất tốt, rất thành công, nhưng mà mọi người hãy đợi để xem tốc độ hồi phục của cậu ấy như thế nào!" - tôi trả lời một cách chuyên nghiệp.

Tôi thấy sự an tâm của những chàng trai, tôi mỉm cười và bước đi nhưng tôi vẫn nghe họ nói chuyên...

"À, em nhớ rồi! Đó không phải cô ấy trong bức hình mà Jungkook luôn luôn nhìn sao?" - Jimin reo lên.

"Ồ, có phải cô ấy không? Suốt toàn bộ mấy ngày nay em luôn tự hỏi xem đã gặp cô ấy ở đâu rồi, chẳng trách lại quen mặt như vậy!" - Một người con trai có khuôn mặt rất điển liên tiếng, hình như cậu ấy là V, lúc nãy mọi ở đó gọi là Taehyung.

"Jungkookie...thằng bé này! Aish!"- một cậu trai có khuôn mặt dài liên tiếng, tuy nghiên tôi không nhớ tên cậu ta.

Tôi cảm thấy ấm áp trong lòng, mỉm cười bước đi.

-------

Sau ngày hôm đó, tôi đến phòng của Jungkook, cậu ấy đang ngủ, tôi nắm lấy bàn tay to lớn và ấm áp của cậu ấy, mỉm cười nhìn cậu ngủ.

"Mình thật sự không biết phải làm sao với cậu .."- tôi thở dài, nhỏ giọng than thở.-"Cậu biến mất và lại xuất hiện một lần nữa, cậu rất đẹp trai, đôi khi cậu lại rất lạnh lùng, đôi khi cậu làm trái tim mình đập rất nhanh, rất hạnh phúc, nhưng đôi khi cậu lại làm mình đau rất nhiều....Ahh! Thật mơ hồ đúng không?"

Tôi đứng dậy chuẩn bị bước đi thì đột nhiên..

Bàn tay của Jungkook nắm chặt lấy bàn tay tôi. Tôi xoay người nhìn cậu ấy thì thấy cậu đã thức dậy.

"T/b.."

"Cậu..cậu đã tỉnh?? Cậu tỉnh khi nào?" - tôi hoảng hồn, chẳng lẽ cậu ấy đã nghe hết rồi sao?

"Kể từ thời điểm mình gặp lại cậu! Tất cả mọi thứ đều vô vị nếu không có cậu...mình đã đợi ngày này rất lâu, ngày được gặp lại cậu. Thật quá khó khăn với mình...mình đã bảo cậu hãy đợi mình...nhưng cậu không...

Cậu ấy đang nói cái quái gì thế?! Sao cậu ấy biết tôi không chờ đợi cậu ấy chứ?

"Mình có...mình luôn luôn chờ cậu! Jeon Jungkook!"

--------------------------------


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top