Mỵ Châu, Trọng Thủy chế

Ngày xửa ngày xưa, xưa đến đâu thì ta cũng chả nhớ được, nói túm lại là cái thời có một ông vua tên là An Dương Vương. Vua vô cùng pro, vừa xây được tòa thành ốc hoành tráng lai có vũ khí bí mật là nỏ thần bách phát bách trúng. Nói về cái sự xây thành của vua thì quả là vô cùng truân chuyên, chả kém Mạnh Khương tìm chồng là mấy. Xây lần nào là thành sụp lần ấy, khiến chư quốc xung quanh cười vua thối mũi. Vua tức lắm, quyết tâm bỏ tiền treo biển cầu hiền, nhân tài nào giúp được vua xây thành sẽ được trọng thưởng.

Bao nhiêu kẻ hám tài kéo đến vỗ ngực cam đoan nhưng kết quả thành vẫn sụp. Vua nghĩ bụng ta phải đích thân đi tìm xem thế nào. Vào một ngày mưa giông bão giật, vua kéo lũ hầu đi tắm mưa, chợt có một bàn tay vỗ vai vua, vua giật mình tưởng đứa nào to gan mạo phạm định trị tội. Khi nhìn thấy là một kẻ râu ria xồm xoàm, vác mai rùa trên lưng vua tưởng quái vật nên sợ gần chết. Vua lùi cách xa cái tên ấy, định gọi lũ hầu nhưng chẳng thấy còn tên nào xung quanh, vua hoảng quá la lên:

-Tên kia ngươi là ai, ngươi định làm gì ta?

Kẻ vừa xuất hiện khinh bỉ nhìn bộ dáng đề phòng của vua:

-Ngươi đúng là đồ nhà quê mù văn hóa, không xem ti vi hay sao mà không nhận ra người nổi tiếng như ta. Ngày nào ta cũng xuất hiện trong quảng cáo Rixona đó.

Vua bấy giờ mới tỉnh hồn, dò hỏi:

- Nói như vậy, không lẽ ngài là thần Kim Quy linh thiêng đó sao?

-Hê hê. Không phải ta thì trên đời này sao có người thứ hai đẹp trai kinh thiên động địa như vầy được.

An Dương Vương nghe vậy suýt ói, nhưng vẫn cố kiềm chế vì biết kẻ này vô cùng tài ba, bản lĩnh, vội phụ họa:

- Phải phải...

Kim Quy thấy thế càng đắc chí:

- Nể tình ngươi coi như ngươi biết hàng ta sẽ giúp ngươi xây thành, chỉ lấy 50% tiền công, thế nào?- Ánh mắt híp híp cộng thêm bộ râu dê thấy thế nào cũng như đang lừa gái.

An Dương Vương như kẻ buồn ngủ vớ được gối đầu cứ gọi là hừng húm, đắc chí xem ra bản thân quả là ở hiền gặp lành.

Kim Quy viu một cái biến ra một tờ giấy đưa cho An Dương Vương:

- Đây là bản vẽ thiết kế thành. Cứ cho quân lính làm theo đảm bảo hoàn thành, đến lúc đó vớ vẩn còn lọt được vào top kì quan thế giới nữa đó. Mà nhớ không được tung lên facebook khoe hàng, ta còn giữ bản quyển để sang Tàu chào hàng thằng Tần Thủy Hoàng nữa .

Vua mừng rỡ đón lấy tờ giấy, lật qua lật lại, thậm chí cho lên mũi ngửi, nhủ thầm :" Quái, giấy vẽ gì mà lạ thế này , vàng vàng nham nhở hay đây là loại giấy thông dụng ở cõi thần."

- Thưa thần, sao chẳng thấy tí hình vẽ hay chữ viết nào?

- Sao lại không có, đưa đây ta xem.

Sau khi cầm tờ giấy, Kim Quy xấu hổ:

- Hê hê, sorry nhé, ta cầm lộn tờ giấy đi vệ sinh, tại ta vội lên gặp ngươi quá đó mà.

Vua tím mặt, suýt nôn gần chết.

Kim Quy thấy thế vội vất tờ giấy khác cho vua chuồn lẹ:

-Đây, đây mới là bản vẽ thật. Thôi ta đi đây, Viu biến...

Kim Quy biến, biến, cơ mà biến mãi vẫn dừng lại tại chỗ, quay lại thấy vạt áo đang bị An Dương Vương giữ chặt.

An Dương Vương cười giả lả:

-Hỡi thần Kim Quy vĩ đại, ngài đã thương thì thương cho trót, xin hãy khuyến mại cho ta cách giữ thành.

- Này, được voi đòi tiên quá đấy, nhưng thôi, để duy trì quan hệ hợp tác lâu dài ta free cho ngươi 1 chút nữa vậy, hãy xem bảo bối made in Kim Quy đây. - Nói đoạn rút ra cái móng chân to phạc.

An Dương Vương khệ nệ ôm móng vào ngực, cố nhịn thở vì mùi hương khó tả của nó hỏi:

- Gì vậy thưa thần?

- Còn có thể là gì nữa. Đây là móng chân ta vừa đi spa mang về làm kỉ niệm, e hèm, rất quý giá của ta, nể lắm ta mới nhượng cho ngươi đấy. Cầm lấy mà chế tạo nỏ, đảm bảo bách phát bách trúng.

Kim Quy nhủ thầm : Mà dù không trúng thì cũng bị mùi hôi chân vô địch hun cho lăn quay ra chết, hê hê.

Quay lại thấy vua đã chết ngất từ lúc nào.

- Ê, này vua gì mà yếu thế. - Dòm xung quanh không có ai, không chạy thì còn chờ lúc nào, ta lại không biết cấp cứu bệnh nhân.

Thế là sau khi được bọn hầu tìm thấy trong tình trạng quần áo xộc xệch, chết ngất trong ngõ nhỏ,bất chấp những tin đồn thất thiệt về trinh tiết của vua có khả năng không bảo toàn, vua vẫn tươi cười hớn hở vì đã xây được thành.

Lại nói, sau khi xây được thành Cổ Loa hoành tráng, chư quốc xung quanh hâm mộ An Dương Vương lắm. Nhất là Triệu Đà vua nước Nam Việt hàng xóm của An Dương Vương rất đỏ mắt, quyết tâm chiếm tòa thành này bằng được. Nhờ thiết kế đặc biệt, quân của An Dương Vương cũng cầm chân địch được khá lâu, nhưng thời gian kéo dài, tốn kém rất nhiều lương thảo, vua xót lắm. Cuối cùng vua  quyết định mang vũ khí bí mật ra dùng dù hương vị khó tả của nó làm vua đến nay vẫn còn bị ám ảnh. Quả nhiên nỏ thần vừa ra tay quân Triệu Đà liền chết như ngả rạ. Những kẻ còn tỉnh thì không còn ý chí chiến đấu gì nữa, ba chân bốn cẳng chạy càng xa càng tốt để tránh bị mùi thối hun chết. Triệu Đà béo ục ịch chả có sức chạy, quần áo te tua như ăn mày. Vì giữ thể diện quốc gia, hắn đành phải gạ An Dương Vương là gán con trai ở lại làm rể để có quần áo với cỗ xe ngựa mà về quê.

An Dương Vương nghe cũng bùi tai nhưng bảo phải triệu tập cuộc họp với các Lạc hầu thân cận xem xét rồi mới trả lời có chấp nhận hay không được.

Trong cuộc họp vua hỏi các hầu:

-         Này các hầu, các hầu thấy thế nào?

Hầu một thưa:

-Dạ thưa Vương, thần thấy Trọng Thủy tong teo chả có mấy lượng thịt thế kia chắc cũng không nuôi tốn nhiều cơm gạo, mặt mũi cũng khôi ngô, tính ra thì Vương còn lời chán vì tống cổ, ý lộn, gả được công chúa đi lấy chồng ạ.

Các hầu khác cũng tấm tắc xưng phải, không cần nói cũng biết công chúa Mỵ Châu nổi danh bất  hảo, không gả sớm đến lúc ế thật rồi vua lại bắt con mình rước về thì toi, nên hầu nào cũng ra sức vun vào.

Vua hài lòng lắm:

          -Ha ha, có lý, vậy cứ quyết thế đi.

          Đoạn cả quân thần cười vang sung sướng, rung cả tòa thành, làm nhân dân trong thành  được một phen ráo rác tưởng thành lại sắp sụp đến nơi.

          Nói đến cô con gái quý hóa duy nhất này thì vua không khỏi đau đầu nhức óc từ lâu. Nhan sắc cũng khá ổn nhưng lại dứt khoát không chịu đi lấy chồng xa vì say xe ngựa. Thành ra đến 20 tuổi rồi mà vẫn chả ma nào rước cho. Mà con gái đến tuổi này còn chưa gả nổi khiến vua không thể ngóc đầu lên trong hội tổ tôm được, kết quả là vua thua bét nhè, thâm hụt bao nhiêu ngân lượng trong quốc khố. Nay vớ được người chịu ở rể đúng là vẹn cả đôi đường, chả trách vua vui quên trời đất. Bây giờ chỉ còn việc dụ dỗ Mỵ Châu chịu lấy chồng.

          -Bay đâu, cho mời công chúa ra đây cho ta.

          -Dạ...

          Vua chờ dài cổ đến lúc đói móp mới thấy Mỵ Châu lượn lờ tiến vào điện. Vua vẫy tay ra hiệu Mỵ Châu tiến gần  lại nhưng nàng mải ngắm mấy món đồ cổ vua mới tậu được không thèm để ý. Vua bèn xuất chiêu sư tử hống:

          -Mỵ Châu...âu ...âu...u...

          Bấy giờ nàng mới hoàn hồn ngoáy tai:

          -Quái, thằng nào thả chó lung tung ý nhỉ?

          Vua giận tím mặt:

          -Mất dạy nào, là thằng bố mày đang gọi mày đấy.

          Nàng chớp mắt vô tội:

          -Hì, phụ vương gọi gì con ạ?

          An Dương Vương thay ngay nụ cười giả lả, như cáo dụ dỗ cừu, chồn chúc tết gà, tóm lại siêu đểu:

          -Mỵ Châu này, con cũng đến tuổi lấy chồng rồi .

Hầu ở sau cánh nhịn không được chen mồm :

-Ế lâu rồi.

Vua vội trừng mắt ra hiệu: cút, chớ làm hỏng việc lớn của ta.

-E hèm, phụ vương đã tìm cho con một người chồng vô cùng đẹp trai, con sắp xếp thời gian, ta dẫn đi xem mắt.

Mỵ Châu vẻ mặt nghi ngờ:

-Có đẹp trai thật không đấy?

Vua chưa kịp trả lời nàng đã tiếp:

-Nhưng nói tóm lại là con không lấy chồng đâu. Phụ vương tưởng con là đứa mê trai đẹp hay sao? (Thì rõ ràng ) - mọi người tiếng lòng. Đừng lấy trai đẹp ra dụ dỗ con. Hứ.

Vua ung dung tung mồi:

-Yên tâm, con không phải đi đâu cả, là nó ở rể.

Thấy cô nàng  còn tỏ ra do dự, vua lôi kéo:

-Đi, đi xem mắt cái đã, đảm bảo con hài lòng.

Cùng lúc đó, cha con Triệu Đà cũng đang  chúi đầu bàn bạc âm mưu đen tối. Không biết Đà nói gì  mà Thủy gật đầu  lia lịa, đoạn cha con nhìn nhau đầy đắc ý. Nghe truyền công chúa sắp đến, Trọng Thủy cố ý ngồi ôm đàn giữa vườn đào tỏ vẻ lãng tử. Quả nhiên Mỵ Châu nhìn trộm từ xa chết đứ đừ:

-Hơ, người đâu mà đẹp trai thế?

An Dương Vương đắc ý:

-Thế nào, ta có lừa con không.

Mỵ Châu lau nước bọt, thúc giục:

-Phụ vương, nhanh tổ chức đám cưới không mỹ nhân của con chạy mất bây giờ.

-Ta cũng đang có ý đó, hê hê.

Ngày tháng trôi qua, đôi trẻ sống trong êm đềm, hạnh phúc, chàng thì chiều chuộng vợ, nàng thì dịu hiền nghe lời chồng. Ngoại trừ những lúc chàng sơ ý gọi nhầm Mỵ Châu thành Mỵ Nương bị nàng đánh cho te tua. Cái cảnh "hai người đang đi dạo ngắm hoa, bắt bướm, Thủy hào hứng quay lại gọi to: -Mỵ Nương này...Mỵ Châu nghe thế quắc mắt, nghiến răng nghiến lợi: - Chàng vừa gọi con nào?- rồi đập tới tấp lên người chàng khiến chàng chỉ có nước ôm đầu khóc kêu cha gọi mẹ" đã quá quen thuộc với người dân Cổ Loa. Nói chung không còn nơi đâu trong thành không có dấu chân đôi trẻ.

Một ngày, Trọng Thủy tỷ tê:

-Mỵ Châu yêu quái, ý lộn, yêu quý ơi.

Mỵ Châu đang bận nhuộm răng hỏi:

-Có  gì nhờ cậy cứ nói.

-Hì cũng chẳng có gì to tát cả, ta chỉ nghe danh nỏ thần đã lâu, muốn chiêm ngưỡng một chút để mở rộng tầm mắt ý mà. Nàng giúp ta đi, đây là mong ước lớn nhất của ta.

-Coi như chàng tìm đúng người, chứ người khác thì rắm rùa cũng chả có cho chàng xem đâu, tuyệt chủng lâu rồi. Nhưng là tình cảm là một chuyện, nhưng làm ăn là phải sòng phẳng đó nha. – Mỵ Châu xoa xoa ngón tay, liếc Thủy ý bảo.

Hiểu ngay tính tham tài của nàng, Thủy nhịn đau rút viên trân châu to đùng, bảo vật duy nhất chàng còn giữ được chưa bị Châu vòi mất. Châu sáng mắt lên giật phắt viên ngọc từ tay Thủy, răng cũng chả thèm nhuộm nữa, cười phớ lớ bảo:

-Chàng cứ yên tâm, thiếp sẽ đi lấy ngay cho chàng.

Thủy y theo kế hoạch, copy được mẫu lẫy nỏ thần bèn lập tức liên hệ mật thám đi chế tạo cái lẫy giả để đánh tráo. Xong xuôi, Thủy mượn cớ Triệu Đà tuổi cao sức yếu, sắp nghoẻo đến nơi cần về nhanh để chia gia tài, An Dương Vương và Mỵ Châu nghe vậy hớn hở giục chàng đi nhanh, còn hào phóng đưa tặng chàng một con ngựa thiên lý mã, khấp khởi mừng thầm phen này lại phát tài to. Nhưng chờ mãi chả thấy tài đâu, chỉ thấy đội quân hùng hổ của Triệu Đà lại kéo sang đánh Âu Lạc. An Dương Vương cay cú lắm vì té ra đã bị lừa. Vua lôi ngay nỏ thần ra bắn, định cho cái lũ ăn no dỗi việc này một bài học nhớ đời để không hở một tý là lại đi gây chuyện đánh nhau, ngăn cản con đường phát tài của vua. Nhưng ôi thôi, nỏ thần lại mất linh đúng lúc quan trọng nhất, vua đang đắc ý thì mặt xám xịt, không nghĩ ngợi gì khác chỉ chắc mẩm là cái lão Thần Kim Quy đưa mình đồ khuyến mại quá date. Vua hậm hực lôi kéo Mỵ Châu lên lưng ngựa, chạy ra bờ biển tìm Kim Quy để bắt đền. Đến bờ biển, An Dương Vương cất tiếng gọi to...nhưng không thấy ai trả lời. Gọi đến khản cả cổ mà chả thấy Quy đâu, An Dương Vương mới chợt nhớ ra là mình còn có số điện thoại di động của lão rùa. Mừng húm rút điện thoại ra, điện thoại đổ chuông liên hồi mà chả thấy cha nào nghe máy, giặc thì đuổi sát đến nơi rồi. Vua điên tiết ném phắt con điện thoại cục gạch xuống biển. Bỗng nghe thấy tiếng rú đau đớn:

-Á, đứa mất dạy nào ném đồ lung tung xuống biển thế hở, có biết tội ngộ sát là gì không? – Kim Quy ngoi lên với cái trán xưng lù.

-Hừ, ném thế là còn nhẹ đấy. – An Dương Vương lên tiếng.

-Mày là thằng nào mà to gan thế, không biết ta là ai hay sao?-  Kim Quy đẩy gọng kính, dí sát vào nhìn An Dương Vương.

An Dương Vương nghĩ bụng : "Ta mà cũng không nhận ra, cha này chưa già đã lú, chắc chắn đưa cái móng rỏm cho ta rồi", bèn cả giọng chất vấn:

-Hỡi Thần Kim Quy vĩ đại, tại sao ngươi lại đưa cái móng rỏm cho ta, hại ta mất nước rồi. Ngươi mau mau bồi thường cho ta.

- Thằng này đã ngu còn tỏ ra nguy hiểm. – Quy lẩm bẩm, đoạn lớn tiếng vạch trần.- Giặc ở sau lưng ngươi đó.

An Dương Vương quay đầu lại chỉ thấy mình Mỵ Châu, dáo dác xung quanh chả thấy ma nào khác, vua hoang mang:

-Sao lại là con gái ta được, ngài nhầm hàng rồi chăng?

-Nhầm là nhầm thế nào, ta vừa tậu được cặp kính made by Tôn Ngộ Không về xong. – Đoạn Quy hứng khởi chơi ngay một đoạn rap:

"Ta kể ngươi nghe chuyện Mỵ Châu

Trái tim nhầm chỗ để trên đầu

Nỏ thần vô ý trao tay giặc

Nên nỗi cơ đồ đắm biển sâu."

-Không tin ngươi cứ nhìn cái áo lông ngỗng của nó, có phải trụi lủi không?

An Dương Vương nhìn lại, quả nhiên cái áo tốn cả trăm con ngỗng mới dệt nên của Mỵ Châu chả còn cái lông nào. Mỵ Châu giờ giống hệt một con ngỗng nằm trên thớt, lo sợ không dám nhìn ông. An Dương Vương đau lòng nhìn Mỵ Châu:

-Con gái yêu quý của ta, thật là con  sao? Con làm ta quá thất vọng rồi, ta đã bảo con bao nhiêu lần là dại trai cũng có mức độ thôi mà con nào có nghe. Ta biết ăn nói sao với anh linh bao trung thần dũng tướng đã hy sinh oan uổng để bảo vệ thành đây? Con ơi, dù vô cùng đau đớn nhưng ta vẫn không thể tha cho con được.

An Dương Vương run run tay chuẩn bị chém xuống thì Mỵ Châu bỗng nhào lên nắm chặt tay ông, thảm thiết khóc:

-Phụ vương ơi, con biết tội con rồi, chỉ vì nhẹ dạ tin theo Trọng Thủy mà gây nên cơ sự này. Nay con chẳng còn mặt mũi nào sống trên cõi đời nữa, hãy để con tự sát đi, đừng làm ô uế tay cha. Cha đừng ngăn con, đừng ngăn con...- Mỵ Châu cố giằng lấy kiếm của An Dương Vương, nói là để tự sát nhưng khả năng là ngăn ông ra tay còn thực hơn.

Chẳng may trong lúc giằng co, Mỵ Châu dẫm phải đá cuội trượt chân, kiếm bay ra đâm trúng ngực nàng, máu tuôn ra xối xả, Mỵ Châu không cam lòng ngã xuống. Thế là xong một kiếp hồng nhan bạc phận.

Sững sờ nhìn thảm kịch xảy ra, An Dương Vương đau đớn nói với thần Kim Quy:

-Ngài thấy đấy, ta chẳng còn gì để lưu luyến trên cõi trần tục nữa, ngài có thể cho ta thuê một tòa cung điện dưới thủy phủ để ta nghỉ dưỡng cho khuây khỏa hay không.

-Hê hê, được được, có điều ngươi còn tiền mà thuê không đó? Nói trước là giá không mềm đâu đó. Nếu không có tiền thì bán thân cho ta cũng được, nể giao tình bấy lâu nay ta có thể cố mà chấp nhận.

-Hừ, ngài nghĩ ta là ai, tiền ta còn nhiều mà. – Nói đoạn Vương lôi cái vòng ngọc nặng trịch trên cổ xuống.- Ngài xem cái này có đủ đặt cọc nửa năm không?

-Ok men, let's go. – Nhận lấy chuỗi ngọc, Kim Quy đắc ý rẽ nước dẫn An Dương Vương xuống biển, nghĩ bụng: "xem rồi ngươi còn quần đùi mà đặt cọc không, sớm muộn cũng phải bán thân thôi, hô hô."

Đáy biển dần dần yên tĩnh, chỉ còn thi thể nàng Mỵ Châu nằm lại cô độc trên cát.

Trong khi đó, Triệu Đà đã chiếm được thành Cổ Loa một cách ngon ơ. Lão lệnh Trọng Thủy tiếp tục đuổi giết An Dương Vương để nhổ cỏ tận gốc, tránh mối họa sau này, còn bản thân hí hửng đứng trên đỉnh cao nhất của thành cất tiếng cười vang:

-HA HA HA...Ta thật quá thông minh, không mất một binh một tốt mà cũng chiếm được thành. HÔ HÔ HÔ...RẦM RẦM RẦM...ẦM ....M...

Vâng, vừa dứt tràng cười kinh thiên động địa của Đà là tiếng thành Cổ Loa đổ sập phụ họa theo, quả là một tràng cảnh vô cùng phấn khích. Triệu Đà đen đủi bị chôn vùi dưới lớp tường thành. Tất cả cũng chỉ trách Đà không may, thành Cổ Loa bị Kim Quy ăn bớt ăn xén tiền thi công công trình nên việc sụp chỉ là chuyện sớm chiều , làm sao có thể trụ được trước sức công phá từ quả cười dã man tàn bạo của Đà. Kể ra thì An Dương Vương khôn hồn hơn đã bỏ của chạy lấy người từ trước.

Lại nói, Trọng Thủy y lệnh vua cha đuổi bắt An Dương Vương. Nhờ vết lông ngỗng mà Thủy biết đường đuổi theo, nhiệm vụ có thể xem như thuận lợi chỉ trừ việc suốt dọc đường đi Thủy hắt xì hơi liên tục do dị ứng lông ngỗng. Đến khi đuổi tới bờ biển nọ, ôm lấy xác Mỵ Châu, nước mắt chàng đã giàn giụa. Trước con mắt sững sờ của ba quân tướng lĩnh, Trọng Thủy bỗng trợn to mắt, há mồm muốn nói gì mà không thốt nên lời, đoạn lăn đùng ra giãy đành đạch mấy cái là tắc thở. Tất cả mọi người cho là chàng quá bi thương trước cái chết của vợ nên không muốn sống nữa mà đi theo nàng. Chỉ mình Trọng Thủy biết mình chết oan do sốc vì mùi lông ngỗng trên người Mỵ Châu quá nặng, chàng đã cố cầu cứu nhưng không ai hiểu được nên đành tức tưởi mà chết. Quân lính Nam Việt định đưa xác cả hai người về chôn cùng nhau để thỏa cái mối tình sống chết có nhau của họ thì cuồng phong bão tố chợt nổi lên, họ đành để xác Mỵ Châu lại, xem như ý trời rồi xám xịt rụt quân về nước vì  lãnh đạo chả còn ai đánh đấm gì nữa.

Đến khi sóng yên bể lặng, cái xác Mỵ Châu chợt giật giật, nàng mở đôi mắt bò ra chớp chớp rồi toét miệng cười:

-He, làm sao qua được tài diễn xuất của ta.- Nàng rút thanh kiếm trước ngực ra, thì ra là một thanh kiếm giả cô nàng đã đánh tráo từ lâu. Đoạn nàng ném túi máu giấu trong ngực đi, nhẹ nhàng khoan khoái hẳn.- Giờ thì tất cả gia tài là của một mình ta , oa ka ka...

Chuyện sau này Mỵ Châu đội mồ sống lại về  chiếm hết gia tài của hai nước Âu Lạc và Nam Việt, trở thành một truyền  kỳ về phú bà giàu nhất  thế giới ta không nhắc đến ở đây nữa.

Bấy giờ, thần Kim Quy đang sung sướng hưởng thụ dưới thủy cung chợt nhớ ra bao giờ rảnh rỗi phải lên đòi thêm chia chác lợi nhuận với Mỵ Châu:

-Nếu không có ta giở trò với thành Cổ Loa và làm giông bão, còn lâu nha đầu kia mới nuốt trọn số tài sản khổng lồ một cách dễ dàng vậy được. Nhất định phải tống tiền cô ả, không đưa tiền ta sẽ phanh phui vụ gièm pha này lên báo, tiền catxe cũng chả kém đâu. Hê hê hê, ta quá cao tay.

The end

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: