Chương 4

Gió thổi ánh lửa leo lắt.

"Thái tử điện hạ, chè sen nấu sắp xong rồi, người về điện trước đi." Thiếu nữ nhìn chàng trai bên cạnh, hắn theo nàng vào bếp, từ đầu đến cuối chỉ ngồi yên nhìn nàng, khói bếp lờn vờn quanh thân hình cô tịch.

"Lẽ nào điện hạ sợ nô tì hạ độc?" Nàng cố làm ra vẻ giống như đang đùa che giấu cảm giác lạnh toát nơi sống lưng. Thật ra mấy ngày nay nàng đã không còn hạ độc trong chè nữa. Trúng độc lâu như vậy, Trọng Thủy cũng chỉ còn có thể chờ chết.

"Tùy nàng..." Hắn thì thào. Giống như trước đây, nàng không muốn dậy sớm, không muốn dệt vải, không thích thêu thùa may vá hắn đều dung túng cho nàng, tùy nàng muốn làm gì cũng được, hắn sẽ luôn hùa theo nàng, bao che cho nàng, thay nàng chịu mọi hậu quả.

Còn bây giờ...

Có chăng chỉ là cảm giác có lỗi của kẻ phản bội?

Nàng không nói gì nữa, chỉ lẳng lặng đút thêm một cành củi vào bếp, nhánh củi sắc bén cứa vào tay nàng, tuy không có cảm giác đau nhưng máu chảy ra làm nàng hơi giật mình.

Nàng giật mình còn Trọng Thủy là hoảng hốt, hắn lao đến cầm chặt tay nàng: "Mỵ Châu... Để ta xem, để ta xem..."

Máu trên tay vẫn chảy không ngừng, Trọng Thủy xé một mảnh vải nhỏ từ vạt áo băng bó lại cho nàng, nhẹ nhàng, cẩn trọng. Hắn chẳng hề hoảng hốt vì da thịt cứng đờ, cứng ngắc trên người nàng, chỉ cúi đầu quấn từng lớp vải, ánh lửa yếu ớt khắc họa nét mặt nghiêng nghiêng.

Nhu hòa như nước...

"Mỵ Châu..."

Thỉnh thoảng hắn lại gọi nàng như vậy, nàng vẫn tin là hắn không biết thân phận thật của nàng, chính tay hắn đã thả xác nàng xuống giếng ngọc, hơn ai hết hắn phải biết rằng nàng đã thực sự chết rồi. Chuyện xác chết vùng dậy khó tin đến mức nào, nếu không phải xảy ra trên người nàng thì chẳng đời nào nàng tin. Vì vậy nàng mặc định rằng hắn trúng độc đến mức lú lẫn gọi tên Mỵ Châu, nàng cũng bình thản dạ một tiếng.

"Mỵ Châu..."

"Dạ."

"Mỵ Châu... Mỵ Châu... Mỵ Châu..."

"Dạ!"

"Nàng đau ta cũng đau..."

"Trọng Thủy, em không đau!" Nàng bất giác thốt lên, giọng nói dịu dàng mà bản thân cũng không hề hay biết.

...

Nàng không hề ngủ, nhưng thi thoảng trong những phút thất thần nàng lại thấy phụ vương đứng trước mặt nàng, trách nàng dẫn sói vào nhà, trách nàng không thể thay ông báo thù rửa hận, trách nàng đã mắc lừa một lần lại còn ngu ngốc quyến luyến...

Thoát khỏi giấc mộng nàng đều tự hỏi, có thật nàng muốn giết Trọng Thủy không? Tại sao chứng kiến thân thể lẫn tinh thần hắn ngày một hao mòn suy kiệt, tim nàng lại đau nhói? Không đúng! Chỉ là nàng tưởng tượng ra thôi, trái tim này chết lâu rồi, cả về nghĩa đen lẫn nghĩa bóng.

Có lúc nàng nghĩ nếu hắn không chết, nàng có thể cứ kéo dài hơi tàn này ở bên hắn như vậy hay không? Nhưng giữa hắn và nàng có cả huyết hải thâm thù, hắn trung thành với Nam Việt của hắn, nàng phải báo thù cho Âu Lạc của nàng. Cho dù không còn oán hận thì cũng không thể ở bên nhau.

Hôm nay Hắc Bạch vô thường đến tìm nàng, nàng cũng lờ mờ đoán được lí do. Nàng lấy oán niệm để kéo dài chút hơi tàn, giờ oán niệm không còn, nàng lấy lí do gì để tồn tại trên nhân thế.

"Hai vị... Cho tôi một chút thời gian, tôi có lời muốn nói với chàng..."

Kẻ mặc đồ trắng thở dài một hơi: "Nhân loại các ngươi... được rồi... nhưng phải trước lúc trời sáng đấy.

...

Kể từ khi bắt gặp mấy tên lính khiêng một cái xác ra từ giếng ngọc nàng đã biết mình bị lộ tẩy, chẳng qua hắn vờ như không biết nàng cũng phối hợp lừa mình lừa người. Nên lúc này nàng có thể gỡ khăn che mặt ra, xuất hiện trước mặt hắn đường đường chính chính.

"Bây giờ chàng gặp được em rồi, sau này có xuống mười tám tầng địa ngục cũng đừng hối tiếc nữa!" Gương mặt vẫn bình thản, giọng ráo hoảnh, không rơi một giọt nước mắt, chỉ duy có ánh mắt lại phảng phất bi thương.

Như cảm nhận được điều gì đó, Trọng Thủy bắt đầu hoảng sợ: "Nàng còn chưa tận tay giết ta, nàng định đi đâu!" Hắn gần như cầu khẩn.

"Nhưng em không còn hận chàng nữa!"

"Không đúng, ta lừa dối nàng, ta lợi dụng nàng giết cha, tay ta nhuốm máu hàng nghìn con dân Âu Lạc, ta tội ác tày trời, nàng nói đi ta phải làm thế nào nàng mới hận ta?" Hắn điên cuồng ôm lấy nàng, xiết thật chặt, mặc cho trên người nàng lúc này không còn hơi thở, thân xác lạnh băng ngập ngụa mùi mục nát.

"Trọng Thủy, em hạ độc vào chè hạt sen của chàng rồi, nhưng tha thứ cho chàng dễ dàng thế này em chẳng cam tâm chút nào, nên em mới phải nán lại đến tận bây giờ, để chàng lần nữa chứng kiến người chàng yêu nhất chết trước mắt chàng, em muốn... chàng phải đau thấu tâm can... Em chẳng lương thiện như nàng nghĩ đâu..."

"Cũng đáng... Cũng đáng..." Trọng Thủy cứ lẩm bẩm một mình như vậy cho đến khi phát hiện ra thân thể trong lòng mình mềm oặt rồi từ từ trượt xuống. Hắn sợ hãi tột độ, tim như bị ai đó giày xéo, khóc nấc lên, gần như điên cuồng mà đe dọa: "Nàng mau về đây, nàng dám đi ta sẽ cho người quật mồ phụ vương nàng lên, giết hết con dân Âu Lạc, chẳng phải nàng rất quý trọng sinh mạng bách tính hay sao? Nàng nỡ để cảnh máu chảy thành sông xảy ra lần nữa sao? Ta xin nàng, xin nàng đấy..."

Đáp lại chỉ có một mảng tĩnh lặng.

Hôm ấy các cung nữ, cận thần đều nhìn thấy Thái tử của bọn họ ngây dại ôm một cái xác ngồi trong tẩm điện, liên tục gọi tên Mỵ Châu nhưng có gọi thế nào cũng không tỉnh lại. Liên tục hai ngày như vậy, cuối cùng hắn ôm nàng đi thẳng đến giếng ngọc...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top