Chương 3
Ngoại trừ những lúc cần bàn luận chính sự ở thư phòng, phần lớn thời gian Trọng Thủy đều giam mình trong tẩm điện không cho ai quấy rầy. Chỉ duy nhất một lần hắn cho gọi quan cận vệ vào, sau đó trong phòng liên tục phát ra những tiếng quát tháo đánh đấm.
Thái giám tổng quản sốt ruột đến bốc hỏa, sau một hồi đi đi lại lại cuối cùng đành liều mình xông vào tẩm điện, còn không quên kéo theo hai nàng thị nữ.
Bên trong tẩm điện là một mớ hỗn loạn, trên sàn nhà lông ngỗng nằm vương vãi, nhàu nhĩ trong đống máu. Quan cận vệ nằm bất động giữa vũng máu, máu chảy ra từ mũi, mắt, từ khóe miệng, gương mặt biến dạng đến không thể nhìn ra đâu là máu đâu là thịt.
Trọng Thủy vẫn không ngừng đá vào người hắn, vừa chuẩn vừa tàn nhẫn, tiếng xương cốt kêu lên răng rắc. Đến lão thái giám cũng không dám xông vào ngăn cản, chỉ run run giọng: "Điện hạ... Còn đánh nữa ngài ấy sẽ chết..."
Trọng Thủy quét mắt qua kẻ vừa lên tiếng, nhưng lại không nhìn hắn, ánh mắt ngây dại dừng lại trên người Mỵ Châu. Hắn bật dậy, loạng choạng đi đến trước mặt nàng, ngập ngừng một lúc mới dè dặt đưa tay ra định kéo tay nàng, thấy nàng hơi giật lùi lại đành thôi.
"Mỵ Châu nàng đừng sợ, ta không giết người, tại hắn nói nàng chết rồi ta mới đánh, hắn làm hỏng áo nàng tặng ta, hắn muốn ta quên nàng, hắn đáng đánh! Mỵ Châu, không phải sợ!" Người luôn uy nghi trên đại điện lúc này lại như một đứa trẻ sợ mất đi món đồ yêu thích.
Lúc này nàng thật sự hoảng sợ, mới đó mà đã bị phát hiện rồi sao? Nàng còn chưa kịp định thần lại thì hắn đã đưa tay ôm đầu ngất đi.
Thu dọn bãi chiến trường Trọng Thủy gây ra, nhặt lại chiếc áo lông ngỗng tơi tả nằm trơ trọi trên nền đất lạnh.
Áo này lần đầu chàng đón tết trên đất Âu Lạc, mưa xuân lất phất, cô dâu mới tự tay dệt cho chồng chiếc áo lông ngỗng, đường nét vụng về vẫn hết lòng hết dạ.
Áo này ngày rời Âu Lạc về Phiên Ngung, nàng ra tận cổng thành đưa tiễn, nhìn bóng lưng khuất dần nơi chân trời ảm đạm thật lâu, hơi ấm nơi vai lúc chàng khoác áo cho nàng vẫn còn y nguyên, cứ như vừa mới đây chàng còn ghé vào tai nàng dặn dò: "Đợi ta trở về!"
"Dạ! Em đợi!"
Nào ngờ, nàng một lòng chờ đợi, đến ngày người đó trở về thì lại mang theo hàng vạn quân giày xéo lên đất nước của nàng.
"Rách nát thế này sao sửa được nữa. Đem đốt đi!" Lão tổng quản ra lệnh.
Đúng vậy. Không sửa được. Đốt đi...
...
"Ngươi biết nấu chè sen không?" Hôm nay hắn đột ngột hỏi nàng.
"Bẩm... biết..." Nàng đáp, giọng khô khốc.
"Xuống bếp nấu cho ta một bát đi!"
"Dạ!"
...
"Thái tử, ngày nào cũng ăn đồ ngọt không tốt!" Chẳng hiểu sao thấy hắn ngày nào cũng yêu cầu nàng nấu chè hạt sen trong lòng nàng lại dấy lên một nỗi sợ mơ hồ.
"Hôm qua ta không ăn mà!" Hắn ngẩng đầu nhìn nàng.
Nàng im lặng không đáp, những ngày qua nàng luôn lấy thuốc độc còn sót lại trong chiếc vòng ngọc bỏ vào bát chè sen dâng lên. Giờ đến chuyện hôm qua ăn gì hắn cũng không nhớ nổi, chỉ có một điều duy nhất hắn không quên là ngày nào cũng phải ăn chè sen nàng nấu.
Chẳng lẽ hắn lại có chấp niệm với chè sen?
"Điện hạ, người đã rời Phiên Ngung lâu lắm rồi! Phải trở về thôi!" Viên quan cận vệ lê tấm thân tàn đến trước cửa thư phòng quỳ gối cầu khẩn. Cánh cửa vẫn đóng im lìm, không một câu đáp lại, hắn vẫn kiên trì lặp đi lặp lại như thế.
Trọng Thủy chẳng thèm quan tâm, tập trung ăn hết bát chè sen. Mỵ Châu cũng khó hiểu vì sao hắn thân là thái tử lại không ở đại đô, lại một mực ở lại Phong Khê. Nơi này có gì đáng cho hắn quyến luyến sao?
Không nhịn được nàng bèn hỏi: "Ngài ấy nói cũng có lý, sao điện hạ..."
"Ta sợ... sợ khi nàng về trả thù... lại tìm không thấy ta..." Trọng Thủy ngắt lời, giọng run run, khàn đặc, tràn ngập bi thương.
Trọng Thủy lại nhìn nàng không rời, trong ánh mắt mờ mờ hơi nước phản chiếu bộ dạng hoảng hốt của nàng.
"Vậy sao điện hạ không chết đi? Lúc đó hai người sẽ gặp nhau dưới địa ngục."
Hắn không nhìn nàng nữa, cúi gằm xuống khiến nàng không thể nhìn rõ biểu cảm lúc này của hắn, càng không thể nhận ra giọt nước lặng lẽ lăn vào khóe miệng mặn chát.
"Ngươi tưởng ta chưa từng nghĩ đến chuyện này sao? Nhưng ta không thể chết, ta xấu xa như vậy, chết đi sẽ phải xuống tận mười tám tầng địa ngục, nàng lại lương thiện như vậy, ngươi nói xem ta làm sao gặp được nàng?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top