Chương 2

Gió đông khe khẽ rít qua thư phòng lạnh lẽo.

"Bẩm điện hạ, đã tìm thấy thi thể An Dương Vương!"

Mỵ Châu đứng hầu bên dưới giật thót một cái.

"Chôn cất tử tế!" Người mặc trang phục cao quý ngồi sau chiếc bàn bình thản đáp một tiếng, khiến người ta không thể đoán được cảm xúc thật trong lòng hắn.

Là chút thương hại mà kẻ thắng bố thí cho bại tướng dưới tay mình sao?

Người ngồi trên vị trí cao nhất kia đột ngột thất thần, lấy tay day trán, những vết cứng cỏi trên gương mặt bắt đầu xô lại, sắc mặt trắc bệch, mắt nhắm nghiền, hắn cắn thật mạnh vào môi đến tím ngắt. Viên cận vệ có vẻ sốt sắng, không thể mặc kệ được nữa, liều mình khuyên nhủ: "Thái tử, nghe thuộc hạ, để thái y chữa trị cho người, nếu còn không được chúng ta sẽ cho người đi khắp thiên hạ tìm kiếm, thuộc hạ không tin bệnh của người không thể chữa!" Có vẻ như hắn đã nói câu này rất nhiều lần.

"Không chữa được... Không chữa được..." Trọng Thủy lẩm bẩm. Giống như than thở, giống như bất lực lại nặng nề bi thương.

Thật ra nàng biết hắn không phải bị bệnh, mà là trúng độc. Hắn lúc này trông chẳng khác gì phụ vương nàng trước đây. Thỉnh thoảng đầu sẽ đau như búa bổ, đau đến muốn chết đi, thỉnh thoảng sẽ quên mất chuyện gì đó, thỉnh thoảng sẽ muốn giết người.

Chất độc này, đều là do chính tay nàng hạ.

Mỵ Châu luồn tay vào tay áo, tháo chiếc vòng ngọc nàng đang đeo lén lút giấu vào trong ngực. Đây là lễ vật Trọng Thủy đã tặng nàng trong ngày thành hôn. Chiếc vòng chạm rỗng, bên trong chứa đầy thuốc độc.

Lúc còn sống phụ vương thích ăn món chè hạt sen nàng nấu nhất, mỗi lần nàng vào bếp hắn đều cầm tay nàng vuốt ve, nâng niu như thể bảo vật trân quý nhất trong thiên hạ, dặn dò: "Từng tấc trên người nàng đều là của ta, không được để bị bỏng đâu đấy, nàng đau ta cũng đau!" Những lúc đó nàng đều trách hắn làm quá, chỉ là nấu một nồi chè hạt sen thôi mà, có phải đi đánh trận đâu, nhưng trong lòng thì ấm áp khôn tả. Thì ra tất cả chỉ là diễn kịch cho nàng xem, hắn cầm tay nàng chỉ để mở chốt cơ quan trên chiếc vòng, thuốc độc sẽ rơi ra ngoài khi nàng nấu ăn.

Mỗi lần như thế, nàng đều mang về cho hắn một bát chè hạt sen, rõ ràng có thể viện cớ từ chối nhưng hắn lại ăn đến vui vẻ, còn không ngớt lời khen tài nấu ăn của nàng.

Vì sao...

Vì sao phải đẩy nàng đến chỗ bất trung bất hiếu?

Con người này còn tàn nhẫn với ngay cả chính bản thân mình thì một quân cờ như nàng có là gì...

...

"Thái tử, nhổ cỏ phải nhổ tận gốc. Đạo lí này chẳng lẽ người không hiểu?"

Viên quan quỳ rạp dưới đại điện khẩn cầu Trọng Thủy hạ lệnh giết chết toàn bộ tướng sĩ và đám dân Âu Lạc còn sống.

Bàn tay Mỵ Châu giấu dưới tà áo nắm chặt run run, cúi đầu thật thấp, cố đè ép cảm giác tanh tưởi nghèn nghẹn ở cổ họng. Cảnh tượng Loa Thành thây chất thành núi lại hiện ra trước mắt nàng.

Giờ phút này, khi mà tính mạng hàng nghìn con dân Âu Lạc đang bị đe dọa, công chúa như nàng, lại đứng đây chờ đợi phán quyết từ kẻ thù. Mỵ Châu tự khinh bỉ mình đớn hèn vô dụng.

"Ta nói ngươi không nghe sao? Tha cho bọn họ! Ai dám trái lệnh, chém đầu!" Trọng Thủy hất mạnh đồ trên bàn xuống đất, mực văng tung tóe, hắn phất tay áo bỏ đi, lúc lướt qua viên quan đang quỳ kia chẳng hề liếc mắt nửa cái.

Nếu có hơi thở, Mỵ Châu nghĩ lúc nãy nàng vừa thở phào nhẹ nhõm.

Nhìn theo bóng dáng tiều tụy hơi loạng choạng bước ra khỏi thư phòng, Trọng Thủy vừa tha mạng cho đám tàn dân Âu Lạc nhưng Mỵ Châu chẳng hề cảm thấy cảm kích.

Tay bẩn thì lấy nước rửa. Bàn tay của hắn nhuốm máu phụ vương nàng, nhuốm máu muôn dân bách tính Âu Lạc thì lấy gì để rửa?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top